51: Bí mật của Kim Seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người kia vừa đi ra ngoài, Jeongin sực nhớ ra chuyện chính. Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang tràn đầy nét cười của Kim Seungmin, giọng nói nghiêm túc
-Em có chuyện muốn hỏi anh
Ngón trỏ của Kim Seungmin khẽ nghịch nghịch lọn tóc của Jeongin, nhướng mày
-Hửm?
Jeongin bỏ laptop đang ôm trong ngực xuống đùi, mở ra, hình nền trên màn hình laptop lập tức hiển thị ra trước mắt hai người. Cậu nghiêng đầu hỏi anh
-Chuyện này là sao?
Kim Seungmin ho nhẹ một tiếng, im lặng không đáp
-Anh thích em từ bao giờ vậy? Có phải là từ lúc chụp tấm hình này không?
Một tay Jeongin lắc lắc cánh tay anh, một tay chỉ vào màn hình máy tính, hỏi ra điều mà bản thân thắc mắc bấy lâu nay
Kim Seungmin bị phát hiện, mặt không đổi sắc khẽ
-Ừm
Một tiếng
Jeongin sửng sốt, cậu vẫn luôn tò mò không biết anh thích mình từ khi nào, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy
Cái trán nhỏ của Jeongin hơi nhăn lại, khuôn mặt đăm chiêu, khẽ lẩm bẩm
-Nhưng lúc đấy em và Sunggie còn chưa có quen nhau mà
Cậu vẫn nhớ ngày đó, là ngày nhập học cho học sinh lớp mười
Tất cả các bạn học đều có bố mẹ hoặc người thân đưa đi. Khi đó mẹ cậu mới mất không được bao lâu, bên cạnh cậu không còn người thân nào cả, cho nên chỉ có một mình tự đi nhập học, tự đi nhận sách
Bơ vơ, lạc lõng giữa biển người đông đúc
Một người con trai mười lăm tuổi không có một ai bên cạnh, còn quá nhỏ để tự mình đối diện với cuộc sống đầy tàn khốc ngoài kia. Nhiều lúc bởi vì quá mệt mỏi, cậu đã từng có ý định nghỉ học, nhưng sau đó cậu lại tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng bước tiếp, để mẹ ở trên cao sẽ không thất vọng về cậu
Trước năm lớp mười một, động lực duy nhất của cậu chính là mẹ. Nhưng kể từ sau buổi chiều năm lớp mười một ấy, khi hình ảnh người con trai mặc bộ quần áo thể thao đứng ở sân bóng rổ đại học Skz in sâu vào trong đầu cậu, động lực của cậu lại có thêm một người nữa, đó chính là anh
Kim Seungmin vòng tay hai tay qua người Jeongin, ôm cậu vào lòng, mũi ngửi mùi hương thơm mát trên mái tóc cậu, thủ thỉ
-Hôm đó anh đưa Sunggie đi nhập học, tình cờ nhìn thấy em đang đứng một mình ở dưới gốc cây, nên đã lấy điện thoại ra chụp
Lúc đầu anh cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng hình ảnh của Jeongin cứ luôn xuất hiện trong đầu anh, anh mới biết là mình đã thích cậu rồi
-Vậy nên những công việc làm thêm của em, đều là do anh sắp xếp sao?
Cậu nhớ tới những công việc mình đã từng làm, đều là do Jisung giới thiệu, hơn nữa lương lại rất cao. Khi đó cậu còn cứ nghĩ là bản thân may mắn, nhưng xem ra là do Kim Seungmin đã sắp xếp từ trước
-Ừ
Jeongin ở trong lòng Kim Seungmin mỉm cười ngọt ngào
Hóa ra trong suốt những năm tháng không có mẹ bên cạnh, cậu không phải chỉ có một mình, mà còn có anh luôn ở sau lưng cậu. Anh âm thầm làm cho cậu nhiều thứ như vậy, nhưng lại không cho cậu biết, thậm chí còn luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu, khiến cậu không thể nhìn ra được là anh cũng thích mình
Sau khi hai người nỉ non bày tỏ tình cảm, Kim Seungmin gọi trợ lý Park đi mua ít đồ ăn vặt cho Jeongin
Mặc dù tới đây từ trưa, nhưng bây giờ cậu mới có thời gian tỉ mỉ quan sát xung quanh phòng làm việc của anh
Văn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài cửa kính. Xung quanh bày trí rất hợp lí, gọn gàng ngăn nắp, không có lấy một đồ vật dư thừa nào. Tông màu chủ đạo vẫn là hai màu trắng xám như ở nhà, cả văn phòng tràn ngập hơi thở lạnh lùng, giống hệt như tính cách của anh
Buổi chiều, Jeongin ôm laptop của Kim Seungmin ngồi ở sofa trong phòng làm việc của anh xem phim. Cậu xem nhập tâm đến mức quên luôn là mình đang ở văn phòng làm việc của anh
Tiếng cười trong veo của Jeongin hòa cùng tiếng nói trong laptop truyền tới tai Kim Seungmin. Anh không nhịn được mà ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trên bàn, ngước mắt nhìn cậu trai nhỏ đang ngồi khoanh chân tựa lưng vào ghế sofa xem phim, trên chân cậu được phủ một chiếc chăn mỏng, che đi đôi chân trắng nõn mềm mại, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Môi mỏng của anh khẽ cong lên một đường cong nhẹ, ý cười càng đậm dần, tâm trạng vô cùng tốt
Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kim Seungmin mới rời mắt khỏi Jeongin, lập tức thay đổi sắc mặt nói một câu
-Vào đi
Với người ở bên ngoài
Trưởng phòng kế hoạch đi vào, đưa tập tài liệu trên tay cho Kim Seungmin
-Kim tổng. Đây là dự án quy hoạch cần ngài ký tên
Nói rồi, anh ta lén đưa mắt sang nhìn chàng trai đang ngồi ôm laptop ở sofa vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim, trên bàn trà còn đặt một đống đồ ăn vặt đủ loại
Dường như cậu xem rất tập trung, cũng không nhận ra là có người đi vào
Lúc nãy mặc dù đã nghe nói người yêu của Kim tổng đến, đang ở trong văn phòng làm việc của anh. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi há miệng kinh ngạc
Không phải Kim tổng thích không gian yên tĩnh, không muốn người khác quấy rầy lúc làm việc sao?
Hiện tại, âm thanh từ chiếc laptop kia liên tục truyền tới, mặc dù không lớn, nhưng cũng quá khác biệt với không khí yên tĩnh mọi ngày
Kim Seungmin kí xong tài liệu, gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn, tạo ra một âm thanh vô cùng nhỏ. Anh nhướng mày nhìn người trưởng phòng kế hoạch đang lén nhìn Jeongin, lạnh giọng
-Còn chuyện gì không?
Người đàn ông giật mình, vội thu mắt lại, vươn tay nhận lấy tài liệu, lắc đầu
-Không, không ạ
Lúc anh ta đi ra ngoài, vẫn không nhịn được vụng trộm đưa mắt nhìn Jeongin thêm một lần nữa
Anh ta vừa xuống dưới, mấy người xung quanh lập tức xúm lại, hỏi
-Thế nào thế nào? Có gặp được không?
-Có phải rất xinh không?
Người trưởng phòng gật đầu một cái, chống khuỷu tay lên bàn, bắt đầu kể lại những gì mà anh ta vừa nhìn thấy trong phòng làm việc của Kim Seungmin
Mọi người trong phòng, ai nấy cũng há miệng kinh ngạc
-Chàng trai này quả nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn đến Kim tổng. Buổi sáng ngài ấy còn lạnh lùng như một tảng băng, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, vậy mà người yêu vừa tới, lập tức liền thay đổi sắc mặt
Có người còn thần bí nói
-Lúc nãy tôi nghe ngóng được mấy người ở phòng kinh doanh nói. Giám đốc Hyun chỉ gọi cậu ấy một tiếng phu nhân, vậy mà Kim tổng liền tăng lương tháng này cho anh ta
-Wow! Thật sao! Xem ra lấy lòng phu nhân có khi sẽ được lợi hơn là lấy lòng ông chủ đó

Mà Jeongin lúc này không hề biết mình đã trở thành tâm điểm bàn luận của nhân viên Kim thị
Cậu xem phim xong, tắt máy tính, vươn vai một cái, ngước mắt nhìn lên liền thấy Kim Seungmin đang cúi đầu làm việc. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ sát sàn chiếu vào một bên gò má cương nghị của anh, một vài sợi tóc mái rủ xuống trán, chạm nhẹ vào lông mày. Ngũ quan anh tuấn, từng đường nét trên gương mặt càng trở nên rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời
Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc quả không sai
Bình thường anh đã rất đẹp trai quyến rũ rồi, hiện tại lại càng mê người hơn
Jeongin si mê ngồi chống tay lên cằm ngắm anh, càng ngắm càng không thể rời mắt
Kim Seungmin cảm nhận được ánh mắt của Jeongin đang nhìn mình, anh khẽ ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trước mặt, đuôi mắt chứa ý cười nồng đậm
Anh giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ với cậu
-Lại đây
Jeongin hoàn hồn, nhoẻn miệng cười, đứng dậy đi về phía anh
Kim Seungmin vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jeongin, kéo một cái, cậu liền ngồi xuống đùi anh
Kim Seungmin cúi đầu xuống, nhìn cậu trai nhỏ trong ngực, nhẹ giọng hỏi
-Có buồn chán không?
Jeongin dựa vào người anh, hạ mí mắt xuống, lắc đầu một cái
Kim Seungmin nhìn khuôn mặt phấn nộn trắng nõn của cậu, lông mi đen dày giống như hai cây quạt nhỏ khẽ run run, giống như đang dụ dỗ anh cắn một ngụm. Anh càng nhìn, trong lòng càng ngứa ngáy, ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống khẽ cắn môi cậu
-A....đau
Kim Seungmin không buông cậu ra, môi anh ở môi cậu mà tùy ý liếm mút, triền miên. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua hàm răng cậu, đi vào bên trong khuấy loạn, cánh môi cũng không ngừng ma sát, hơi thở hai người dần dần thay đổi
Cả người Jeongin nhũn ra, cánh tay chỉ có thể vòng qua cổ anh, mười ngón tay ở sau gáy của anh đan vào nhau
Tới khi cảm nhận được bàn tay của anh lần mò xuống dưới vạt áo của cậu, Jeongin hoảng hốt vặn vẹo người, vội buông tay xuống giữ lấy bàn tay đang làm loạn của anh lại. Cậu khẽ đẩy anh ra, giọng nói nhẹ nhàng mềm nhũn
-Đừng....đang ở văn phòng
Vốn dĩ Kim Seungmin cũng không có ý định gì, nhưng thấy vẻ hoảng hốt của cậu, đột nhiên anh lại nổi ý lên ý muốn trêu chọc cậu, cọ cọ mũi mình lên mũi cậu, giọng nói khàn khàn
-Vậy đi vào phòng nghỉ?
-Không được
Jeongin trừng mắt nhìn anh, đôi mắt ngập sương, vô cùng đáng thương
Kim Seungmin cười khẽ, ôm cậu vào lòng, tay anh đặt ở tai Jeongin, khẽ sờ sờ dái tai cậu
-Muốn về chưa?
Jeongin gật đầu một cái, nhỏ giọng hỏi
-Anh xong việc rồi sao?
-Ừ
Kim Seungmin tắt máy tính, ôm eo Jeongin đi vào thang máy, lúc đi qua trợ lý Park, anh bỏ lại một câu
-Nghỉ sớm đi
Trợ lý Park sửng sốt, vội gật đầu như giã tỏi
-Vâng ạ
Lúc sáng cứ tưởng cả ngày hôm nay anh ta sẽ phải sống trong không khí căng thẳng, nặng nề. Cũng may là buổi trưa Jeongin tới, cho nên chiều nay anh ta mới được thả lỏng. Bây giờ lại còn được về sớm nữa
Nếu mà ông chủ cứ luôn như thế này, anh ta sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, có khi chẳng mấy chốc sẽ tìm được bạn gái
Nghĩ đến đây, tâm trạng của trợ lý Park lại càng vui vẻ
Jeongin và Kim Seungmin đi ra khỏi thang máy chuyên dụng của anh, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn bọn họ
Cậu khẽ đẩy cánh tay của Kim Seungmin đang đặt ở eo mình ra, nhỏ giọng nói
-Anh đừng ôm như vậy, mọi người đang nhìn kìa
Kim Seungmin không quan tâm, bàn tay anh vẫn đặt ở eo cậu, thờ ơ
-Mặc kệ bọn họ
Jeongin
- ....

Ông Jang đang ngồi ở trong phòng làm việc đang nghe thư ký báo cáo, điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên. Ông ta nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến, khuôn mặt lại giãn ra, nói với thư ký
-Cậu ra ngoài trước đi
-Vâng
Đợi thư ký ra ngoài rồi, ông ta mới nghe máy, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ vui mừng
-Innie
-Được, được. Con đợi một chút, ba sẽ đến ngay
Ông Jang với tay lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế, mặc vào, sau đó mở cửa đi ra ngoài
Ông ta tới quán cà phê lần trước, vừa bước vào liền thấy Jeongin đã ngồi ở một góc
Ông Jang tiến lại gần, vừa ngồi xuống liền ấp úng mở miệng
-Innie, con....con đồng ý tha thứ cho ba sao?
Jeongin nhìn ông ta, giọng nói vẫn lạnh nhạt thờ ơ
-Muốn tôi tha thứ cho ông là điều không thể nào, nhưng để tôi không hận ông nữa thì cũng không phải là không thể. Có điều, tôi muốn ông thành thật trả lời một câu hỏi của tôi
-Được. Con muốn hỏi biết gì, ba đều sẽ trả lời
Khuôn mặt ông Jang trở nên vui vẻ, chỉ cần Jeongin không hận ông ta nữa, ông ta có thể từ từ khiến cậu tha thứ cho ông ta
-Chuyện mẹ tôi bị người ta ăn cắp bức tranh và đánh bị thương ở tay, ông có biết không?
Ông Jang sửng sốt, qua một lúc lâu, ông ta mới lên tiếng, giọng nói run run
-Có
Jeongin nhếch môi cười lạnh
-Hóa ra là ông biết
Cậu còn mong chờ điều gì ở người đàn ông này cơ chứ?
-Ba, ba....
-Tôi không muốn nghe lời giải thích của ông. Bà Jang đang giữ một chiếc bút ghi âm, đó là chứng cứ duy nhất chứng minh bà ta là người ăn trộm bức tranh đó của mẹ tôi
Jeongin ngắt lời ông ta, vào thẳng vấn đề
Ông Jang ngập ngừng
-Ý con là, con muốn ta lấy trộm chiếc bút ghi âm đó?
Jeongin gật đầu
-Đúng vậy. Hay là...ông không làm được?
Ông Jang do dự, không đáp
Jeongin thấy vậy, cũng không muốn nhiều lời nữa. Vừa đứng dậy muốn đi thì ông Jang lên tiếng
-Được. Ba sẽ lấy nó cho con
Jeongin hạ mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói một câu
-Vậy tôi chờ tin tốt của ông
Jeongin đi rồi, ông Jang vẫn ngồi một mình ở đó
Thực ra những ngày gần đây, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều. Hồi còn trẻ, vì tiền tài danh lợi mà ông ta sẵn sàng bỏ rơi người mình yêu, ép Yang MoonHyeon phá bỏ đi đứa con của hai người
Nhiều năm qua, thỉnh thoảng ông ta vẫn nhớ về những kí ức cũ. Tới khi gặp lại Jeongin, biết được mọi chuyện, ông ta lại mơ thấy Yang MoonHyeon. Mỗi một lần bà xuất hiện trong giấc mơ của ông ta, đều là oán trách ông ta vô tình, bội bạc
Ông ta đột nhiên nhận ra, tiền tài quan trọng, nhưng cũng không thể nào quan trọng bằng tình thân, tình yêu
Trước đây khi chưa thành công, ông ta bất chấp tất cả để có được danh lợi, kể cả người con gái ông ta yêu, đứa con chưa kịp chào đời. Hiện tại ông ta đã ăn sung mặc sướng rồi, lại nhớ về những kí ức cũ, khao khát có được tình yêu thương
Ông ta chung sống với bà Jang nhiều năm như vậy, nhưng đối với bà ta chỉ là nghĩa vụ vợ chồng, không có thứ tình cảm như đối với Yang MoonHyeon
Mỗi lần ông ta đứng từ xa nhìn Jeongin vui vẻ bên Kim Seungmin, ông ta lại cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như năm xưa ông ta không vì tiền tài mà bỏ rơi Yang MoonHyeon, có lẽ ông ta và Yang MoonHyeon sẽ có một gia đình nhỏ, một nhà ba người sống vui vẻ. Bà ấy cũng sẽ không qua đời sớm như thế
Nhưng cho dù ông ta có hối hận như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả cũng đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được
Ông ta muốn bù đắp lại lỗi lầm bao năm qua của mình cho Jeongin, nhưng cậu cũng sẽ không cần. Bên cạnh cậu bây giờ đã có Kim Seungmin chăm sóc, yêu thương
Cho nên, thứ duy nhất mà ông ta có thể làm cho cậu, chính là việc lấy lại công bằng cho Yang MoonHyeon

Nhắc nhẹ chap sau có biến cố nha mấy bà hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro