52: Tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jang đứng ở một góc trên tầng hai nhìn xuống dưới, thấy bà Jang đang ngồi uống trà xem tivi ở phòng khách, ông ta mới quay đầu nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Bắt đầu lục tìm những chỗ mà bà Jang thường hay cất đồ, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy chiếc bút ghi âm ở đâu cả
Bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa, giọng nói của bà Jang truyền vào
-Ông Jang, ông chốt cửa làm gì vậy?
Ông Jang vội vàng đặt lại mọi thứ như cũ, đóng ngăn kéo lại, đi ra mở cửa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh
-À, tôi chuẩn bị thay đồ nên chốt cửa
-Bình thường ông thay đồ ở trong phòng thay đồ, chốt cửa phòng ngủ làm gì?
Bà Jang vừa dứt lời, điện thoại đang cầm trong tay rung lên, bà ta liếc xuống nhìn tên người gọi đến, ấn nghe máy
-Đợi một chút. Tôi chuẩn bị đi đây
Ông Jang liếc bà ta một cái, như có như không hỏi
-Bà đi đâu vậy?
-Tôi có hẹn đi đánh mạt chược với mấy người hàng xóm, buổi trưa sẽ không về ăn cơm đâu, ông đừng đợi
Bà ta vừa nói vừa cầm lấy chiếc túi xách trên bàn, sau đó liền đi ra ngoài luôn
Sau khi bà Jang đi rồi, ông Jang lại ngồi xuống giường, suy nghĩ xem những thứ quan trọng bà ta thường hay để ở đâu
Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, ông ta đi xuống nhà ngó nghiêng xung quanh, xác định bà Jang đã đi ra khỏi nhà rồi, ông ta mới đi lên tầng hai, nhấc chân đi về phía phòng để đồ
Khẽ mở tủ quần áo của bà Jang ra, ánh mắt rơi vào một góc tủ, nơi có mấy bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp
Ông Jang với tay nhấc mấy bộ quần áo lên, quả nhiên là thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ở bên dưới. Chiếc hộp không có khóa, ông ta dễ dàng mở ra, liền thấy một cây bút ghi âm cùng với một chiếc vòng tay hạt hồng đậu trong đó
Ông Jang giật mình, trước đây lúc ông ta và Yang MoonHyeon còn yêu nhau, ông ta đã từng tặng cho Yang MoonHyeon một chiếc vòng tay hạt hồng đậu. Mấy hôm đầu tiên bà ấy vẫn thường xuyên đeo, sau đó lại không thấy đeo nữa
Mỗi lần Yang MooHyeon đi tắm, bà ấy đều tháo chiếc vòng ra tránh bị ướt, hôm đó sau khi tắm xong đi ra thì đột nhiên không thấy chiếc vòng, cũng không biết là đã bị rơi ở đâu
Ngày đó Yang MoonHyeon và bà Jang ở chung một phòng kí túc xá
Thì ra bà Jang chính là người đã lấy cắp chiếc vòng đó, chứ không phải là bị rơi mất
Ông Jang nhíu mày thoát ra khỏi kí ức, vội cầm lấy cây bút ghi âm, sau đó đóng hộp gỗ lại, cất vào chỗ cũ, cũng cẩn thận để gọn quần áo lại như lúc ban đầu rồi mới đi ra khỏi phòng thay đồ
Ông ta đi vào thư phòng, một tay cầm cây bút ghi âm, một tay bấm điện thoại gọi đi, tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nghe máy
-Bây giờ con có rảnh không, ba tới tìm con
-Được, vậy buổi chiều ba sẽ tới đó
Cúp máy, ông Jang ngồi trong thư phòng suy tư một lúc lâu

Những ngày gần đây số lượng công việc bị dồn hơi nhiều, Jeongin phải ở lại công ty tăng ca
Lúc cậu ra khỏi công ty thì trời cũng đã tối om, một tay Jeongin cầm điện thoại áp ở bên tai, vừa đi vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia
-Em biết rồi mà
-Dạ dày anh không tốt, nhớ đừng uống nhiều rượu đó
-Chưa gì anh đã chê em lải nhải rồi sao?
-Được rồi được rồi. Vậy anh cúp máy đi, em đi về trước đã
Jeongin cúp điện thoại, khóe mắt và môi cong cong tràn đầy ý cười, vui vẻ nhấc chân đi vào làn đường dành cho người đi bộ
Bỗng nhiên từ phía xa, một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ rất nhanh lao thẳng về phía cậu. Jeongin kinh ngạc quên cả phản ứng, chân cứng đờ không nhúc nhích được
Ngay khi chiếc xe sắp tông vào cậu, cậu đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, sau đó cả người bị đẩy mạnh ra
Jeongin nằm sõng soài ra đường, gắng gượng nhìn người đã cứu mình đang nằm ở bên cạnh. Cậu vươn tay ra muốn ngồi dậy đỡ Jeonmin, nhưng trước mắt bỗng mờ dần, sau đó cả người đều rơi vào bóng tối
Tại bệnh viên tư nhân lớn nhất ở thành phố Seoul
Lúc Jeongin tỉnh lại, bầu trời vẫn một mảnh tối om. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn lên trần nhà, xung quanh đều là màu trắng xóa. Cậu khẽ cựa quậy người, bởi vì bị ngã mạnh nên cơ thể đau nhức, da ở phần cánh tay cũng bị xước chảy máu
Trong phòng không có ai, Jeongin mất một lúc để nhớ lại những chuyện xảy ra. Khi đó cậu vừa nói chuyện điện thoại với Kim Seungmin xong, đang sang đường thì có một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cậu, sau đó cậu được Jeonmin cứu
Jeonmin
Jeongin giật mình, vội ngồi dậy muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy ra, Kim Seungmin bước vào, thấy Jeongin đã tỉnh, anh vội vàng đi lại đỡ cậu, khuôn mặt đẹp trai đầy lo lắng, sốt ruột hỏi
-Tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?
Jeongin lắc đầu, bàn tay cậu nắm chặt tay Kim Seungmin, giọng nói run run
-Jeonmin, cô ấy không sao chứ?
Kim Seungmin hôn lên trán cậu an ủi
-Không sao. Nằm xuống nghỉ ngơi trước đã. Anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em
Nói rồi anh cầm lấy bộ đàm gọi cho bác sĩ
-Em không sao, anh dẫn em đi thăm cô ấy được không?
Jeongin không chịu nằm xuống, cậu chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Jeonmin chắc chắn bị nặng hơn cậu. Lúc đó trước khi ngất đi, cậu còn thấy máu trên trán cô ấy
Kim Seungmin ôm lấy Jeongin, nhẹ giọng dỗ dành
-Ngoan, đừng lo lắng! Cô ấy chỉ bị gãy tay thôi, không nguy hiểm tới tính mạng
Anh vừa dứt lời thì bác sĩ cũng đẩy cửa đi vào, sau khi kiểm tra xong, quay sang nói với Kim Seungmin
-Không sao rồi, không ảnh hưởng gì cả, nghỉ ngơi tốt là được
Kim Seungmin nghe lời bác sĩ nói, khuôn mặt anh mới giãn ra một chút
Lúc anh đang ở bữa tiệc xã giao thì nhận được điện thoại của Jongho, anh ta nói cậu bị tai nạn giao thông. Khi đó trái tim anh không ngừng run lên, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày tràn đầy lo lắng, mặc kệ mấy người ở đó đang bàn chuyện làm ăn với mình, lập tức chạy đi lấy xe lái tới bệnh viện. Anh lái xe với tốc độ vô cùng nhanh, bàn tay cầm vô lăng cũng không kìm được mà run rẩy theo
Anh sợ hãi tột độ, sợ cậu trai nhỏ của anh sẽ xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, trái tim anh lại càng đau đớn. Mặc dù bác sĩ đã nói cậu chỉ bị thương ngoài da, vì hoảng sợ nên mới ngất đi, không có gì đáng ngại, nhưng anh vẫn không hề yên tâm
Đợi khi bác sĩ đi khỏi, Kim Seungmin tiếp tục dỗ dành cậu
-Bây giờ muộn rồi. Sáng mai anh sẽ dẫn em qua thăm cô ấy, được không?
Dưới sự cưỡng ép của anh, Jeongin đành nằm lại xuống giường
Kim Seungmin ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn của anh vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, đau lòng không thôi
Cũng may là cậu được Jeonmin cứu, nếu không, anh không dám tưởng tượng cậu sẽ gặp nguy hiểm như thế nào

Sáng hôm sau, Jeongin vừa tỉnh dậy đã làm nũng với Kim Seungmin đòi đi sang thăm Jeonmin
Kim Seungmin phải dỗ dành mãi, cậu mới chịu ăn cháo, uống thuốc xong rồi đi
Anh dẫn cậu sang phòng bệnh ngay bên cạnh, đẩy cửa bước vào, Jeongin liền thấy Jeonmin đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh nói chuyện với Jongho. Trên trán cô ấy quấn một lớp băng gạc, cánh tay trái cũng bị bó bột trắng xóa
Jeonmin thấy Jeongin và Kim Seungmin tới liền mỉm cười
-Kim Seungmin, Jeongin
Jeongin đứng ở bên cạnh giường bệnh, áy náy lên tiếng
-Jeonmin, cô không sao chứ? Thật xin lỗi, tại vì cứu tôi mà cô bị thành ra như vậy
-Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi
Jongho đứng dậy nhường chỗ cho Jeongin
-Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi
Jeongin nói một câu
-Cám ơn
Với anh ta, sau đó ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay của Jeonmin
Jeonmin mỉm cười
-Cũng may là khi đó tôi vô tình đi ngang qua, vừa vặn thấy cảnh tượng đó
Khi đó cô ấy vừa đi ra từ trong quán cà phê ngay bên cạnh Kim thị, thấy Jeongin đang đi phía trước liền đuổi theo, còn chưa kịp lên tiếng gọi đã thấy một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía Jeongin
Cũng may là cô ấy phản ứng nhanh, vội chạy tới đẩy Jeongin ra
-Trán của cô....
Mặc dù Kim Seungmin đã nói tình hình của Jeonmin cho cậu, nhưng cậu vẫn không yên tâm, nhìn cái trán đang quấn băng gạc trắng của cô ấy, không khỏi lo lắng
-Chỉ bị thương nhẹ thôi
Nói rồi giơ giơ cánh tay đang bó bột lên
-Yên tâm đi, một chút vết thương này đối với tôi không có gì đáng ngại cả
Jongho đứng ở bên cạnh, trầm giọng
-Đừng có lộn xộn
Cô gái này, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, cho dù bị thương nhẹ hay nặng cũng không chịu nằm yên
Kim Seungmin và Jongho nhìn nhau một cái. Sau đó anh xoa xoa mái tóc Jeongin, thấp giọng
-Ngồi đây với Jeonmin một lát nhé. Anh đi ra ngoài một chút
Jeongin gật đầu
-Vâng
Một tiếng
Sau khi Kim Seungmin và Jongho đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người
Trên khuôn mặt của Jeongin vẫn còn nét áy náy cùng lo lắng, chân thành nói
-Cám ơn cô!
Hiện tại ngoài cám ơn và xin lỗi, cậu cũng không biết nên làm gì nữa. Nếu lúc đó Jeonmin không tới kịp, khả năng cao cậu đã bị thương nặng rồi
Jeonmin nhìn Jeongin như vậy, không nhịn được khẽ thở dài
-Được rồi. Đừng cám ơn nữa, tôi thực sự không sao đâu
Buổi chiều, Jeongin và Jeonmin đang ngồi trong phòng bệnh tán gẫu thì Jisung đến, trên tay còn xách theo một túi lớn hoa quả
Cậu chàng lo lắng hết xoay người Jeongin lại quay sang xoay người Jeonmin kiểm tra, hai người cũng bất đắc dĩ để mặc cho cậu ấy xoay qua xoay lại
Jeonmin cười cười
-Bọn chị không sao thì cũng bị em xoay thành có sao luôn rồi
Sau khi tự mình xác nhận hai người họ không bị thương nghiêm trọng, cậu ấy mới thở phào một hơi. Cậu ấy nhăn mặt
-Chị còn cười được
-Mẹ kiếp! Cái tên lái xe đó chắc chắn là không muốn sống nữa mới dám tông xe vào Jeongin. Anh của em chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta
Nghe Jisung nói vậy, Jeongin mới nhớ đến cái người lái xe tông vào cậu. Tốc độ lái xe của người đó rất nhanh, giống như là say rượu, lại cũng giống như là cố tình
Jeongin nhíu nhíu mày, đột nhiên lại có linh cảm rằng người đấy cố tình lái xe tông vào cậu
Jeonmin cũng đồng tình với Jisung
Cô ấy vẫn không quên vẻ mặt của Kim Seungmin khi Jeongin bị một người đàn ông say rượu ở quán bar trêu ghẹo, sau đó hắn ta cũng bị Kim Seungmin dạy dỗ cho một trận nhớ đời

Mấy ngày hôm nay, cứ rảnh rỗi là Jeongin lại chạy tới nhà của Jeonmin, khiến Kim Seungmin có cảm giác rằng mình bị bỏ rơi
Rốt cuộc Kim Seungmin cũng không chịu được nữa, dứt khoát chạy đến nơi đòi người
Jeongin vốn còn muốn ngồi tán gẫu với Jeonmin, nhưng lại bị Kim Seungmin một hai lôi về. Anh liếc cô ấy một cái, lạnh giọng
-Tìm Jongho mà tán gẫu, đừng có làm phiền người yêu tôi
Jeongin đánh nhẹ vào tay anh một cái, khẽ nói
-Anh nói gì vậy. Cô ấy vì em mới bị thương như vậy mà
Kim Seungmin không trả lời cậu
Anh quen Jeonmin từ nhỏ, chẳng lẽ lại còn không hiểu một phần tính tình của cô gái này
Jeonmin nhìn khuôn mặt khó ở của Kim Seungmin, không những không cảm thấy mất hứng mà còn vui vẻ không thôi, buồn cười
-Sao ngày xưa tôi lại không phát hiện ra  cậu dính người yêu như vậy nhỉ
Kim Seungmin không đáp, mặc kệ lời nói châm chọc của cô ấy, trước khi đi còn quay sang liếc Jongho một cái
Jongho
-???
Tôi vô tội mà
Người yêu cậu ở đây, tôi cũng không có không gian riêng với bạn gái đó
Suốt quãng đường trở về nhà, Kim Seungmin luôn im lặng lái xe, không nói lời nào
Cậu cũng cảm nhận được anh không vui, vừa vào tới cửa, cậu liền ôm lấy anh từ phía sau, áp khuôn mặt lên tấm lưng rắn chắc của anh, nhỏ giọng lấy lòng
-Đừng giận nữa, em chỉ sợ cô ấy buồn chán, cho nên tới chơi cùng cô ấy mà thôi
Cậu cũng biết những ngày gần đây mình liên tục chạy đến chỗ của Jeomin, không dành nhiều thời gian ở bên anh
Thấy Kim Seungmin vẫn không nói gì, Jeongin buông eo anh ra, đi vòng lên đối diện anh, nhón chân hôn lên môi anh, mặc dù đã hôn môi rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn còn non nớt, hôn rất vụng về. Vừa hôn môi, ngón tay trỏ của cậu vừa sờ sờ lên yết hầu của anh, một tay còn lại chạm vào cúc áo sơ mi, muốn cởi nó ra, nhưng loay hoay một lúc vẫn không cởi được, cậu đành buông anh ra, từ bỏ. Miệng còn lẩm bẩm một tiếng rất nhỏ
Kim Seungmin bị Jeongin trêu chọc đến máu nóng sôi trào, cậu rất ít khi chủ động hôn anh, hôm nay thậm chí còn muốn quyến rũ anh. Kim Seungmin đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu, anh đảo khách thành chủ, kéo cậu sát lại gần mình, ngậm lấy đôi môi anh đào dây dưa triền miên, qua một lúc lâu anh mới dừng lại, cắn nhẹ lên môi cậu một cái, cạ trán mình vào trán cậu, giọng khàn khàn quyến rũ
-Quyến rũ anh xong liền muốn chạy?
Jeongin bị anh cắn, khẽ
-A
Một tiếng theo bản năng, còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bế bổng cậu lên, chân dài sải bước đi về phía cầu thang
Jeongin đột nhiên bị mất trọng lực, vội vươn tay quàng lấy cổ anh tránh cho mình bị ngã
Kim Seungmin bế cậu tiến vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, thân hình cao lớn của anh đè lên người cậu
Jeongin vội giơ tay chống lên lồng ngực anh, giọng nói mềm nhũn
-Không giận em nữa sao?
-Không có lần sau
Nói xong thì cúi đầu ngậm lấy môi cậu, không để cậu nói tiếp, cũng không cho cậu cơ hội phản kháng
Trên thương trường, anh nổi tiếng là lạnh lùng, dứt khoát, cũng rất vô tình. Nhưng khi đứng trước mặt Jeongin, nhất là những khi cậu xụ mặt ra vẻ đáng thương, làm nũng với anh, anh liền không thể lạnh nhạt với cậu, cuối cùng vẫn chịu thua trước cậu trai nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro