54: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, bà Jang đang ngồi ở phòng khách uống trà thì nhận được điện thoại của JangMin. Điện thoại vừa kết nối đã truyền tới giọng nói lo lắng sốt ruột của cô ta
-Mẹ, chuyện trên mạng nói mẹ ăn cắp bức tranh rốt cuộc là sao vậy?
Bà Jang sững sờ, dường như không tin vào tai mình, hỏi lại
-Con nói cái gì?
-Mẹ chưa biết gì sao? Trên mạng đang lan truyền tin tức bức tranh "Dưới ánh hoàng hôn" là mẹ đi ăn cắp của người khác
Bà ta nghe xong liền trực tiếp cúp máy, vội mở điện thoại lên xem. Trang cá nhân của bà ta đang bị tấn công dữ dội, tất cả đều là những bình luận mắng chửi thậm tệ
Bà Jang dựa vào bình luận, tìm ra đường liên kết dẫn đến bài viết gốc
Tài khoản công việc của Kim Seungmin trực tiếp đăng ảnh chụp của bức tranh "Dưới ánh hoàng hôn", đồng thời còn kèm theo một bản ghi âm
Bà Jang bấm mở đoạn ghi âm ra, giọng nói của Yang MoonHyeon liền vang lên đầu tiên
-Tại sao cậu lại làm như thế?
-Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy, tôi không hiểu
-Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu cần gì phải giả vờ giả vịt như thế. Ha YoonEun, uổng công tôi luôn coi cậu là người bạn thân nhất, có chuyện gì cũng không ngần ngại mà chia sẻ cùng cậu. Vậy mà cậu lại âm thầm đâm sau lưng tôi
Im lặng một vài giây, sau đó là một tiếng cười khẩy
-Cậu muốn biết tại sao đúng không? Yang MoonHyeon, chỉ có mình cậu tự nghĩ rằng chúng ta là bạn thân mà thôi, từ đầu đến cuối tôi không hề coi cậu là bạn thân, thậm chí còn vô cùng ghét cậu. Vì cái gì mà tất cả mọi người đều yêu thích cậu, vây quanh cậu chứ, ngay cả người tôi yêu thầm, HyunSung anh ấy cũng trở thành người yêu của cậu
-Đúng vậy. Người ăn cắp bức tranh "Dưới ánh hoàng hôn" của cậu là tôi đấy, như thế thì sao chứ? Tôi chính là không cam lòng khi thấy mọi thứ tốt đẹp đều rơi vào tay cậu, mà những thứ đó đáng lẽ ra nên là của tôi mới đúng. Ha ha! Hiện tại người yêu cùng bức tranh tâm huyết của cậu cũng đều rơi vào tay tôi, có phải cảm thấy rất tức giận không?
-Lấy thành quả của người khác để biến thành của mình. Cậu không cảm thấy mình quá hèn hạ sao?
-Hừ! Đừng có lôi cái dáng vẻ thanh cao của cậu ra dạy đời tôi. Dù sao thì bức tranh đó cũng đã trở thành của tôi rồi.
- ....
Sắc mặt bà Jang hết trắng rồi lại xanh, bà ta nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đứng dậy đi lên phòng thay đồ mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra. Quả nhiên là cây bút ghi âm đã bị mất
Khuôn mặt bà ta tràn đầy căm phẫn, ném mạnh chiếc hộp gỗ xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Mấy người làm dưới nhà nghe thấy tiếng động, không nhịn được mà ngước lên nhìn
Jang HyunSung
Không ngờ cuối cùng ông vẫn nhớ mãi không quên người đàn bà đấy. Thậm chí còn vì bà ta mà không ngần ngại vạch trần người vợ đã chung sống với mình hơn hai mươi năm qua
Chuyện bà Jang ăn cắp bức tranh "Dưới ánh hoàng hôn" của Yang MoonHyeon lập tức gây chấn động trong giới
Ha YoonEun là ai?
Chính là họa sĩ đã nổi danh nhờ bức vẽ "Dưới ánh hoàng hôn". Sau khi bà ta sinh con gái được một thời gian thì rút khỏi giới họa sĩ, ở nhà chăm sóc chồng con
Mà Yang YoonEun là ai?
Cũng là một họa sĩ rất nổi danh thời đó, nhưng bà cũng âm thầm rời khỏi giới khi tuổi còn rất trẻ, sau đó không ai biết tung tích của bà, khiến nhiều người yêu thích tranh vẽ của bà vô cùng tiếc nuối
Bên cạnh nội dung chính, mọi người còn chú ý tới tài khoản đã vạch trần chuyện bà Jang ăn cắp bức tranh của Yang MoonHyeon
Là Kim Seungmin, tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị
Cư dân mạng vô cùng thắc mắc, không hiểu tại sao Kim Seungmin lại đứng ra vạch trần chuyện này. Sau đó, bọn họ mới biết được, hóa ra Kim Seungmin là người yêu của Jeongin, con trai của Yang MoonHyeon
Thậm chí từ nội dung trong đoạn ghi âm, mọi người còn phát hiện ra bà Jang không chỉ ăn cắp bức tranh của Yang MoonHyeon, mà còn cướp bạn trai của bà ấy, chính là Jang HyunSung
Chỉ trong một buổi sáng, danh tiếng của bà Jang đã bị ảnh hưởng vô cùng lớn, bà ta chính thức bị tẩy chay khỏi giới họa sĩ, dù đã không còn hoạt động trong giới nữa, nhưng tai tiếng này sẽ lưu lại về sau
Mặc dù bà Jang đã vận dụng hết các mối quan hệ của bà ta và Ha gia, nhưng vẫn không thể ép được tin tức này xuống
Hay nói chính xác là bởi vì người đăng tin vạch trần chuyện này là tổng giám đốc của Kim thị, cho nên không ai dám đắc tội với anh mà đi giúp bà ta
Bà Jang liên tục gọi điện thoại cho ông Jang, nhưng ông ta lại không chịu nghe máy, đáp lại bà ta chỉ có tiếng tút tút kéo dài
Jang HyunSung
Đến cả một chút tình nghĩa vợ chồng ông cũng không còn sao
Hiện tại, tin tức đang ngập tràn trên mạng xã hội, đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy, bà ta không dám đi ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước
JangMin đang ở công ty nhưng lo lắng cho mẹ cô ta, cho nên đã trở về nhà. Vừa về tới cổng biệt thự liền thấy một đám phóng viên đang chờ sẵn trước cổng, cô ta nhíu mày muốn bước đi nhưng lại bị mấy người phóng viên vây quanh, không thể di chuyển, bọn họ liên tục hướng micro về phía cô ta
-Cô Jang, việc bà Jang ăn cắp bức tranh "Dưới ánh hoàng hôn" đã bị vạch trần, cô là con gái của bà ấy, cô nghĩ sao về vấn đề này?
-Nghe nói trước khi quen mẹ cô, ba cô là bạn trai của bà Yang MoonHyeon, vậy Jeongin chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô phải không?
-Mẹ cô và bên phía Jang thị vẫn im lặng không có động tĩnh gì? Không biết là các người có định lên tiếng giải thích hay xin lỗi không?
- ....
JangMin bị bọn họ tấn công dồn dập, sắc mặt cô ta trắng bệch, đẩy người phóng viên đứng gần cô ta nhất ra, khiến người đó ngã xuống đất, sau đó lớn tiếng mắng
-Các người nói bậy bạ cái gì vậy, tin tức đó là giả, bọn họ đang vu khống cho mẹ tôi
-Còn nữa, Jeongin và người của Jang gia không có quan hệ máu mủ gì hết, cậu ta không phải là con của ba tôi
Một nữ phóng viên khác tiếp tục nói
-Cô Jang, ngay cả đoạn ghi âm mẹ cô thừa nhận đã ăn cắp bức tranh đó cũng  được đưa lên rồi, cô còn muốn nói gì không?
Sắc mặt JangMin vô cùng khó coi, cô ta há miệng không biết trả lời như thế nào

Jeongin ngồi trong phòng, trên tay cầm khung hình cậu và mẹ chụp chung
Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt bà Yang trong khung hình, qua một lúc lâu, cậu nhỏ giọng khẽ lẩm bẩm
-Mẹ, cuối cùng thì mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, bà Jang cũng sẽ phải chịu hậu quả mà bà ta đã gây ra
-Người con phải cám ơn nhiều nhất chính là Seungmin, nếu không có anh ấy, con cũng không biết bao giờ mình mới làm rõ được mọi chuyện nữa
Nghĩ đến Kim Seungmin, khuôn mặt Jeongin lại tràn đầy vui vẻ, tâm tình cũng đặc biệt tốt
Buổi tối, Jeongin ngồi trên giường tựa vào lòng Kim Seungmin cầm điện thoại đọc tin tức, còn anh thì một tay ôm cậu, một tay nghe điện thoại
-Cứ làm theo những gì tôi nói
Anh dừng một chút, rũ mắt xuống nhìn Jeongin, nói
-Không cần động đến Jang thị
Không biết bên kia nói gì, một lúc sau anh mới
-Ừ
Một tiếng, sau đó cúp máy
Jeongin ngẩng đầu nhìn anh, hỏi
-Sao vậy anh?
Kim Seungmin xoa đầu cậu
-Không sao
Jeongin lo lắng nhỏ giọng nói
-Seungmin, liệu bà ta có quay ra trả thù anh không?
-Yên tâm đi, người đàn ông của em là ai chứ, với chút gia thế của bà ta, sẽ không thể làm gì được anh
Jeongin bị anh nói cho bật cười, sao cậu lại có thể quên mất điều này cơ chứ. Cậu nhẹ nhàng nói
-Cám ơn anh!
Kim Seungmin nghiêng đầu, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cậu, thổi một làn hơi nhẹ, giọng nói khàn khàn quyến rũ
-Em định cám ơn anh như thế nào? Hửm?
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai Jeongin, khiến vành tai cậu đỏ ửng, hai má cũng nổi lên một tầng mây hồng hồng. Cậu khẽ đẩy anh ra, mắng một câu
-Không đứng đắn!
Kim Seungmin nhướng mày
-Không đứng đắn chỗ nào?
-Chỗ nào cũng không đứng đắn
Kim Seungmin bật cười khẽ, rút chiếc điện thoại ở trong tay Jeongin ra đặt lên tủ đầu giường
-Được rồi. Đừng xem nữa, đi ngủ thôi
Kim Seungmin ôm cậu nằm xuống giường, để cậu gối đầu lên cánh tay trái của mình, ôm cậu nép sát vào lồng ngực
Jeongin ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh đập, không lâu sau ngủ đã thiếp đi

Sáng hôm sau, Jeongin vừa tới công ty đã được rất nhiều người xúm lại hỏi thăm
-Jeongin, thật không ngờ cậu lại là con trai của họa sĩ Yang MoonHyeon đấy?
-Cậu giấu thân phận của mình kín thật đó, nếu không có chuyện này, chắc tôi mãi sẽ không thể biết được mình lại làm việc chung với con trai của họa sĩ mà tôi yêu thích đâu
-Con trai của thần tượng của tôi thì cũng chính là thần tượng của tôi. Jeongin, từ hôm nay cậu sẽ chính thức trở thành thần tượng của tôi
-Ôi! Cả ba lẫn mẹ tôi cũng đều rất thích tranh của mẹ cậu, nhà tôi còn treo mấy bức tranh do mẹ cậu vẽ đó
Jeongin
- ....
Trong lúc cậu đang bối rối không biết phải làm sao thì trợ lý Min đi vào, tất cả mọi người trong phòng lập tức im bặt, ai trở về chỗ của người ấy, không dám hé một lời nào
Trợ lý Min đi lại chỗ của Jeongin, lên tiếng
-Jeongin, chủ tịch muốn gặp cậu
Jeongin như được giải thoát, vội đi theo trợ lý Min lên văn phòng của Seo Changbin
Mà đến bây giờ, mấy người đồng nghiệp xung quang cũng đã biết được Jeongin là con trai của họa sĩ nổi tiếng, còn là người yêu của tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, cho nên bọn họ cũng không lấy làm ngạc nhiên khi chủ tịch muốn gặp Jeongin
Jeongin bước vào văn phòng tổng giám đốc
Ngoài ông Seo và Seo Changbin, cậu còn nhìn thấy một người cũng đang ngồi đó
Jeongin cúi đầu chào ông Seo, sau đó quay sang người đàn ông ánh mắt tràn đầy ý cười đang nhìn cậu, khẽ hỏi
-Sao anh lại ở đây?
Mặt của Kim Seungmin không đổi sắc, thản nhiên nói
-Nhớ em nên tới
Jeongin
-  ....
Ở đây còn có cả người lớn, vậy mà anh còn trêu ghẹo cậu
Ông Seo cười vô cùng vui vẻ
-Ha ha! Innie, mau ngồi xuống đi
Trái ngược với ông Seo, Seo Changbin khinh thường liếc Kim Seungmin một cái
-Hừ! Ân ân ái ái cho ai xem chứ
Ba Seo nghe anh ta nói như vậy, lập tức trừng mắt mắng
-Thằng nhóc này, Kim Seungmin là một người bạn trai tốt điển hình, con phải học hỏi thằng bé, đừng có suốt ngày chỉ biết chọc giận Sunggie
Seo Changbin
- ....
Không nói thì thôi, nói ra là tự rước nhục vào thân
Kim Seungmin nhướng mày với Jeongin, vẻ mặt đắc ý
Jeongin
- ....
Trước kia lúc chưa yêu nhau, cậu cứ nghĩ Kim Seungmin chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng, tính tình của anh lãnh đạm, sẽ không để ý đến những lời nói trêu đùa của mọi người xung quanh
Nhưng càng ngày cậu lại càng phát hiện ra, thực ra khi yêu, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác, là người yêu của cậu. Anh cũng sẽ có những vẻ mặt ghen tuông, hờn giận, và cả đắc ý như bây giờ. Thậm chí nhiều lúc còn có chút trẻ con hiếm thấy
Jeongin cũng cảm thấy rất kiêu hãnh, bởi vì cậu là người có thể khiến Kim Seungmin có được những vẻ mặt đó
Bọn họ ngồi trò chuyện một lúc, Kim Seungmin và Seo Changbin phải đi có việc nên đứng dậy trước. Trước khi đi anh còn dặn dò cậu
-Buổi chiều nhớ đợi anh, anh tới đón em tan làm
Jeongin
-Vâng
Một tiếng, vẫy tay tạm biệt anh
Seo Changbin rốt cuộc cũng không nhìn nổi hai người nữa, đi ra ngoài trước
Đợi hai người bọn họ đi rồi, ông Seo mới lên tiếng
-Innie, chuyện của mẹ cháu cuối cùng cũng được làm rõ ràng rồi, bà ấy ở bên kia chắc chắn sẽ rất vui, cháu cũng đừng lo nghĩ nhiều quá. Seungmin là một người đàn ông tốt, đáng để cháu dựa dẫm cả đời vào, sau này có chuyện gì khó khăn thì cũng đừng giấu ở trong lòng, cứ nói với Seungmin. Nếu lúc nào đó nó mà bắt nạt cháu, cháu cứ đến tìm chú, chú sẽ đòi lại công bằng cho cháu
Jeongin là con trai của Yang MoonHyeon, cũng không khác gì người thân của ông cả. Ông lại có con trai, cho nên cũng yêu thương cậu như con trai mình
Nghe ông Seo nói, vô cùng xúc động. Từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình thương của ba, cho nên đối với tình cảm của ông Seo dành cho mình, cậu rất quý trọng
Cậu mỉm cười đáp
-Dạ vâng! Sau này nếu anh ấy mà bắt nạt cháu, cháu nhất định sẽ tìm chú ăn vạ đầu tiên ạ
-À, chú có cái này đưa cho cháu
Nói xong, ông lấy từ bên cạnh ra một tấm hình, đưa cho Jeongin
-Đây là hình chú và mẹ cháu chụp chung với nhau lúc tốt nghiệp đại học, nhưng ngày đó lại chưa kịp đưa cho mẹ cháu
Jeongin nhận lấy tấm hình
-Cháu sẽ cất giữ tấm hình này cẩn thận ạ
Trong hình là ông Seo và bà Yang mặc áo cử nhân, trên tay hai người đều cầm tấm bằng đại học màu đỏ, cười rất tươi
Đây chính là thanh xuân của mẹ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro