55: Bà Jang đến tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, nhưng bà Jang đều không thấy bóng dáng của ông Jang đâu cả, thậm chí ông ta còn không hề gọi điện bà ta an ủi lấy một câu
Đến chiều hôm nay ông ta mới trở về, vừa vào cửa đã đặt xuống trước mặt bà Jang một tờ giấy, ba chữ "Đơn ly hôn" to đùng ngay trên đầu, vô cùng chói mắt đập vào mắt bà Jang
-Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký tên rồi
Ông Jang nhàn nhạt nói
Nhìn đơn ly hôn ở trên bàn, góc bên phải phía dưới cùng, chữ ký của ông Jang đã nằm ngay ngắn ở đó. Bà Jang dường như chưa kịp tiếp thu nổi, phải qua một lúc, bà ta mới ngẩng đầu nhìn ông Jang, giọng nói không chắc chắn, hỏi lại
-Ly, ly hôn?
Ngày đó bởi vì bà ta quá tức giận, cho nên mới buột miệng nói như thế, không ngờ ông Jang lại thật sự muốn ly hôn với bà ta
-Đúng vậy
Im lặng một lúc, đột nhiên bà Jang cười lớn, cầm tờ đơn ly hôn chướng mắt trên bàn lên, xé ra thành nhiều mảnh ném xuống sàn nhà, giọng nói đầy tức giận
-Ông đừng có mơ có thể ly hôn với tôi, tôi sẽ không ký vào đơn ly hôn. Ông càng muốn ly hôn với tôi, tôi sẽ càng không để ông được toại nguyện
Bà ta đã cố gắng bao nhiêu năm qua, làm biết bao nhiêu chuyện vì ông Jang, vậy mà cuối cùng lúc bà ta gặp khó khăn, bị mọi người rèm pha, ngay cả danh dự cũng không còn, thế nhưng ông ta cũng không quan tâm lấy một chút, thậm chí hiện tại vừa trở về liền muốn ly hôn với bà ta
Hơn hai mươi năm, chỉ đổi lại bằng một tờ đơn ly hôn của ông ta
Thật là nực cười
Dường như ông Jang đã biết trước được bà Jang sẽ không ký vào đơn ly hôn, cho nên ông ta vẫn bình thản
-Đơn yêu cầu ly hôn tôi đã gửi lên tòa án. Hôm sau luật sư của tôi sẽ tới nói với bà về vấn đề phân chia tài sản chung
Sau khi nói xong, cũng không để cho bà Jang phản ứng, ông ta liền nhấc chân đi lên thư phòng. Vừa tới khúc rẽ cầu thang thì bắt gặp JangMin đang đứng ở đó, sắc mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt ngấn nước, lắp ba lắp bắp
-Ba, ba với mẹ.....
Ông Jang nhìn cô ta một cái, áy náy thấp giọng nói
-JangMin, ba xin lỗi
Nước mắt JangMin rốt cuộc cũng không kìm nén được mà rơi xuống, giọng nói khàn khàn
-Ba, có phải là bọn họ ép ba làm như vậy phải không?
Chắc chắn là do Jeongin hận bọn họ, cho nên đã yêu cầu ông Jang phải ly hôn với mẹ cô ta thì mới đồng ý bỏ qua cho Jang thị
Ông Jang
-Không liên quan gì đến bọn họ cả, là do ba và mẹ con đã không còn tiếng nói chung nữa, ly hôn là lựa chọn tốt nhất
-Không, con không tin, chắc chắn là do thằng nhỏ Jeongin đó
Cô ta hét lớn, không tin những lời mà ông Jang nói

Từ sau khi mọi chuyện được làm rõ, cuộc sống của Jeongin lại trở về trạng thái yên bình, vui vẻ như trước, người của Jang gia cũng không tìm tới cậu gây phiền phức nữa
Hôm nay, Jeongin vừa đi ra khỏi cổng công ty thì bắt gặp bóng dáng bà Jang đứng ở phía trước. Cậu không muốn đụng mặt bà ta, vừa định nhấc chân đi về một hướng khác thì nghe thấy bà ta gọi mình
-Jeongin
Đúng là cái gì cũng không nên mừng rỡ quá sớm
Jeongin dừng bước chân, hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn bà Jang đang đi về phía mình
Bà Jang thấp giọng lên tiếng
-Jeongin, có thể nói chuyện một lúc được chứ?
Jeongin không biết bà ta lại muốn làm cái gì, nhưng cậu vẫn gật đầu
-Được
Hai người ngồi trong quán cà phê đối diện Seo thị, Jeongin không muốn lãng phí thời gian với bà ta, hỏi thẳng
-Bà tìm tôi có chuyện gì không?
Bà Jang do dự một lúc, bàn tay nắm chặt váy trên đùi, nói
-Mấy hôm trước, tôi và ông Jang đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi
Jeongin ngẩn người, giọng nói thờ ơ
-Chuyện của nhà bà không liên quan gì đến tôi cả
Bà Jang im lặng một chút, chân thành nói
-Mặc dù bây giờ tôi nói những điều này thì đã quá muộn rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với cậu và mẹ cậu....
Jeongin hơi bất ngờ, cậu không nghĩ rằng bà ta lại tới tìm cậu để nói lời xin lỗi. Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, cắt ngang những lời hối lỗi của bà Jang
Sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, khuôn mặt cậu hơi giãn ra, ngón tay trượt vào nút nghe máy màu xanh trên màn hình, đưa điện thoại lên bên tai, nhẹ giọng nói với người ở đầu dây bên kia
-Em đang ở quán cà phê đối diện công ty
Chờ tới khi Jeongin đặt điện thoại xuống dưới bàn, bà Jang lại nói tiếp
-Chuyện năm đó, là tôi có lỗi với mẹ cậu, nếu tôi không hãm hại mẹ cậu....mọi chuyện cũng sẽ không như ngày hôm nay. Thật xin lỗi! Cậu có thể tha thứ cho tôi được không?
Vẫn biết là bây giờ đi cầu xin sự tha thứ của Jeongin là rất hoang đường, nhưng bà ta vẫn muốn thử một lần
Những ngày gần đây bà ta đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều, suy cho cùng là do lòng tham, sự ganh ghét đố kỵ của bà ta với Yang MoonHyeon mới dẫn đến mọi chuyện như ngày hôm nay
Trước đây Yang MoonHyeon được rất nhiều bạn bè yêu quý, còn những người đó đối với bà ta, ở trước mặt thì nịnh nọt, sau lưng lại đi nói xấu bà ta không ra gì, cũng vì vậy mà bà ta bắt đầu không thích sự tồn tại của Yang MoonHyeon trong cuộc đời mình. Cho đến khi bà ta biết người con trai mà bà ta đã thích thầm rất lâu lại trở thành người yêu của Yang MoonHyeon, sự ganh ghét trong lòng bà ta lại càng trở nên lớn hơn
Khi bà ta đã lấy được tất cả mọi thứ của Yang MoonHyeon rồi, bà ta cứ nghĩ lá cuộc đời của mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, đột nhiên Jeongin lại xuất hiện, tiếp đó những việc xấu mà bà ta làm năm đó đã bị bại lộ, ông Jang cũng dứt khoát ly hôn với bà ta, bây giờ bà ta đã mất hết tất cả, lại trở về hai bàn tay trắng
Jeongin nhìn ly nước trên bàn, mặt nước tĩnh lặng, giống như tâm trạng của cậu lúc này. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vẫn đang phát trong phòng
Đúng lúc này, bên cạnh Jeongin xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Đôi mắt đen sâu thẳm của Kim Seungmin lạnh lùng nhìn bà Jang một cái, sau đó anh không nói lời nào, cầm lấy chiếc túi xách của Jeongin ở trên bàn, kéo cánh tay cậu đứng dậy
Jeongin nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của bà Jang, bình thản nói
-Tôi nhận lời xin lỗi của bà
Nếu là lời xin lỗi, cậu có thể nhận, còn bảo cậu tha thứ cho bà ta, cậu sẽ không làm được
Khuôn mặt bà Jang xuất hiện nét vui vẻ, bà ta mỉm cười rất tươi, khiến cho khuôn mặt xuất hiện không ít nếp nhăn
-Cám ơn cậu!
Jeongin không muốn ở lại nữa, cậu nghiêng đầu nhìn Kim Seungmin, giọng nói thay đổi
-Đi thôi
Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi quán cà phê. Bầu trời bắt đầu chuyển màu tối dần, đèn đường cũng đã được bật lên, ánh sáng mờ ảo chiếu vào bóng dáng hai người
Jeongin ngồi ở ghế phụ, ánh mắt rơi vào bàn tay đang cầm vô lăng của Kim Seungmin, ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, đẹp mắt
Giống như con người anh, nhìn một lần liền không thể rời mắt
-Đẹp không?
Kim Seungmin liếc cậu một cái, đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói của anh chứa ý cười khẽ
Cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu ngồi ở trong xe anh, lúc đó còn không dám mở miệng nói chuyện, cũng không có can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn tay đặt dưới đùi. Vô cùng rụt rè, cũng vô cùng ngoan ngoãn
Còn có cả lần đầu tiên hai người sóng vai đi cạnh nhau, cậu len lén nhìn anh, bị anh bắt gặp, khuôn mặt lập tức liền xấu hổ đỏ bừng mặt, cũng không nói được gì
Jeongin cười rộ lên, rướn người lại gần mặt anh, hôn vào má anh một cái, cười đầy tự hào
-Bạn trai của em, đương nhiên là phải đẹp rồi
Được người yêu khen, đương nhiên Kim tổng rất vui vẻ, khóe mắt và môi đều cong cong, nhưng anh vẫn nghiêm giọng
-Đừng lộn xộn, anh đang lái xe
Cậu mà cứ dụ dỗ anh như vậy, anh sẽ không thể tập trung lái xe được
Jeongin cũng không dám lộn xộn nữa, ngồi nghiêm chỉnh để Kim Seungmin lái xe an toàn, ánh mắt cậu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Hiện tại đang là giờ cao điểm, cho nên mọi người đi ngoài đường cũng rất nhiều, từng dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau lướt qua
Jeongin càng nhìn càng thấy không đúng, đây hình như không phải là đường về biệt thự của anh mà. Cậu quay sang Kim Seungmin, nghi hoặc
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Tối nay về Kim gia ăn cơm
Kim Seungmin lên tiếng, vẫn tập trung lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước
Jeongin

Một tiếng, không hỏi thêm gì nữa
Từ trước khi yêu anh, cậu và gia đình anh cũng đã thân quen rồi. Sau khi trở thành người yêu của anh, lại càng trở nên quen thuộc hơn. Mặc dù tần suất cậu tới Kim gia chơi cũng không phải là nhiều, nhưng lần nào tới cũng được mọi người ở Kim gia nhiệt tình chào đón, mang lại cho cậu cảm giác mình vẫn còn người thân
Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng trước cổng biệt thự Kim gia
Lúc này trời đã tối hẳn, trên bầu trời là một mảnh đen kịt, lác đác có vài ngôi sao nho nhỏ lấp lánh
Kim Seungmin xuống xe, anh đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Jeongin, một tay đỡ ở trên trần xe tránh cho cậu không bị va đầu vào
Cửa xe vừa đóng lại thì một chiếc xe khác cũng dừng ngay phía sau
Jisung bước xuống xe, đi lại gần hai người bọn họ, khuôn mặt tươi cười hô
-Anh, Innie
-Sunggie, Seo tổng
Kim Seungmin nhíu mày, ôm eo Jeongin
-Không cần phải xưng hô như vậy với anh ta
Seo Changbin nhìn Kim Seungmin đầy khinh bỉ, cười với Jeongin
-Cậu ta nói đúng đấy, dù sao thì sau này chúng ta cũng trở thành người một nhà, gọi như vậy nghe xa cách lắm
Jeongin cười cười, sửa lại
-Seo Changbin
Jisung đỏ mặt đánh vào tay anh ta, trừng mắt nói
-Ai muốn trở thành người một nhà với anh
Seo Changbin
-Chẳng lẽ em chỉ tính chơi đùa với tình cảm của anh?
Jisung
-Em không có
- ....
Kim Seungmin dứt khoát ôm eo Jeongin đi vào trong, mặc kệ hai người bọn họ
Jisung thấy vậy bèn vội vàng đi theo sau hai người
Bà Kim ở bên trong nghe thấy tiếng, biết bọn họ đã về, lập tức đi ra bên ngoài đón
-Mấy đứa về cùng nhau đấy à
Bà Kim vừa nói vừa đi lại nắm tay Jeongin kéo cậu vào trong nhà, cười nói
-Mau vào đi, cơm đã chuẩn bị xong rồi
Trên bàn ăn, bà Kim gắp đồ ăn cho Jeongin và Seo Changbin, vui vẻ
-Dì đã làm mấy món mà hai đứa thích nhất, ăn thử xem có ngon không?
-Mẹ, con mới là con trai mẹ mà
Jisung bĩu môi bất mãn
-Ừ. Mẹ biết, con tự ăn đi
Jisung
-!!!
Ăn cơm xong, Jisung lại kéo Jeongin lên phòng cậu ấy chơi, Kim Seungmin và Seo Changbin thì đi vào thư phòng nói chuyện công việc
Kim Seungmin
-Chuyện đó làm tới đâu rồi?
-Yên tâm đi, đã sắp xong rồi
Nói rồi, anh ta còn cười cười vô lại
-Sao thế? Kim tổng của chúng ta sốt ruột rồi à?
Kim Seungmin liếc anh ta một cái, không trả lời, ngón tay khẽ vân vê cái bút trong tay
Seo Changbin rút bao thuốc trong túi quần ra, rút một điếu đưa cho Kim Seungmin. Nhưng anh chỉ liếc một cái, nhàn nhạt nói
-Không hút. Innie không thích mùi thuốc lá
Seo Changbin
- ....
Mẹ nó!
Anh ta lặng lẽ thu điếu thuốc về, còn không quên nói thêm một câu
-Kim tổng đúng là rất biết nghe lời người yêu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro