CHAP 2: GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng của cậu xa dần, khuất sau hàng cây. Hắn cũng vào xe, lướt nhanh trên những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa rồi dần hòa vào trong dòng xe cộ đông đúc trên đường chạy xa tít tắp....
Đi lang thang trên những vỉa hè, cậu vừa đi vừa bực dọc:

_Aishhhh! Thật là xui xẻo mà! Mới sáng sớm mà đã gặp đủ chuyện. Huhu đống hồ sơ ướt thế này, phải làm sao đây! Tất cả cũng tại cái tên...cái tên... đen nguyên cây đó mà! Nhìn lại cả người mình đang bị chèm nhẹp, cậu càng bất lực hơn, xin việc gì nữa! Phải về nhà, về nhà gấp! Ơ..ơ về nhà?! Tờ giấy cho thuê nhà?! Á! Rách rồi phải làm sao đây?! Tình hình bây giờ không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Xin việc làm phải dời lại vào ngày mai, trước tiên cậu cần tìm chỗ ngủ qua đêm nay đã, đành phải đến nhà tắm công cộng, Haizz~~ biết sao giờ cậu có mang tiền phòng thân nhưng với cái điệu nhà ở chưa có, việc làm chưa xin thì sao có thể đụng vào số tiền ít ỏi hiếm hoi này chứ.... Cố lên cái thân xác đầy mệt mỏi và ủ dột này vậy...., cậu đi lòng vòng khắp phố, loay hoay hỏi đường để đến nhà tắm công cộng.

*Nhà tắm công cộng*
Cậu lấy chìa khóa tủ đựng đồ từ quầy quản lí rồi mang cái hành trang ít ỏi của mình vào tủ cất.
_Đúng là Seoul có khác, nghe đã lâu giờ tuổi này mới được chứng kiến, chẳng sai với những gì người ta vẫn nói, Seoul quả là sang trọng và tiện nghi, còn vô cùng hiện đại nữa. Ha, đến cả nhà tắm công cộng mà cũng bắt mắt, tiện nghi, có khi còn tốt hơn cả mấy căn nhà ở quê, thôi thì đành nương nhờ tấm thân này ở đây vậy.

Cậu vừa đi đến phòng tắm vừa luyên thuyên mấy lời như kẻ tự kỉ nói chuyện mình vậy, đâu có để ý đến xung quanh có ai dòm ngó trơ mắt ngạc nhiên không nữa. Tắm xong thì bây giờ thật sự rất thoải mái à nha~~ Cậu mặc một chiếc quần thun và áo phông trắng để lộ đằng sau tấm áo mỏng đó là cái thân hình đầy các khối cơ bắp cuồn cuộn, như thế này thì làm sao mà những cô gái trong phòng không khỏi chết mê với cậu chứ, cái hình ảnh đó thật là quyến rũ đó mà. Cậu tiến đến khu vực chung để nghỉ ngơi. Ái chà!~ Đã lỡ đến đây rồi thì cũng phải ăn thôi chứ. Cậu lấy nào là bánh snack, một số thức ăn nhẹ, thêm cả trà lạnh nữa. Cậu thật sự rất háu ăn nha~. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu ngủ luôn giấc, hôm nay thật sự rất mệt mỏi đối với cậu...

*7h sáng*
Cậu thức dậy đúng giờ, ăn mặc thật chỉnh chu, một chiếc áo sơ mi trắng diện với chiếc quần đen, đi với một đôi giày Converse, tóc được chải gọn gàng. Không thể phủ nhận rằng Yoseob có gu thẫm mĩ và cách ăn mặc không thể chê vào đâu được nha! Nhìn cậu thật sự rất bảnh trai, lại tiếp tục đốn tim với bao người phụ nữ. Cầm đống hồ sơ mới trên tay, cậu quyết tâm hôm nay phải xin được việc! Nhưng hôm nay vẫn khó khăn đối với cậu, cậu cứ đi lang thang hết công ti này đến công ti khác nhưng đều bị từ chối, giờ đã xế chiều rồi, chả bù hôm nay lại là một ngày nắng gắt nữa chứ mệt mỏi lắm đây.
Ngồi tựa mình trên chiếc ghế đá gần cây điện thoại công cộng cậu nghiêng đầu phụng má:

_Hix, chán quá à, sao số mình khổ đến thế này chứ, sáng giờ đi gần chục công ti lớn nhỏ rồi mà không một công ti nào nhận,chả nhẽ mình tệ vậy sao, mình cũng tốt nghiệp đại học ở trường giỏi, sao lại bị từ chối một cách thảm hại vậy chứ, lũ người đó thật không có mắt nhìn người, dám bỏ lơ một tài năng chưa được phát hiện như mình.

Cậu cầm tờ giấy mà đánh dấu các công ti đã đi qua, chỉ còn sót lại một công ti nhưng nó nằm tận trung tâm, nghe nói đây là tập đoàn lớn nhất nhì Seoul, tuy tự tin bản thân nhưng cậu vẫn chút lo ngại, nhưng vì một tương lai tươi sáng lạng, cậu quyết định đến đó Trụ sở tập đoàn B&B
*Trước trụ sở*

_Woa~~ đẹp thật, rộng lớn thật, không hổ danh là tập đoàn hùng hậu nhất nhì Seoul này - mắt miệng cậu thiếu điều muốn dãn mở hết cỡ lun, cậu xoay người ngước cổ nhìn lên những tầng nhà cao chót vót, những tấm kính cường lực dày cộm được thiết kế từng góc cạnh và phù hợp với từng khu vực nơi đây, nhìn như nơi này được bao bọc bởi hàng trăm tấm kính thủy tinh, đã vậy toàn bộ kính nơi đây là loại kính hạng A được sản xuất tại Hoa Kì nữa, loại kính này ban ngày giúp cho ánh nắng bị cản lại nhân viên trong công ti có thể nhìn thấy nắng mà không bị chói mắt, kính còn có khả năng điều hoa lượng nhiệt, vì vậy mà ban ngày mát, còn ban đêm chắn sương tạo không khí ấm cúng vô cùng.

- Này cậu....Cậu à....- cô nhân viên xinh đẹp gọi Yoseob nhưng đầu cậu vẫn còn lâng lâng trên các dãy khu của tòa nhà, cô nhân viên dồn hết chịu đựng, thở dài,gượng cười...và dùng hết sức kêu lần cuối:
_Kính thưa quý khách! - Tiếng nói lớn gần như là hét toáng làm Yoseob giật mình hồn vía từ trên đỉnh tòa nhà tụt xuống lại.
Cậu ú ớ cười trừ rồi đáp trả:

_Ah..a.a hơ hơ - cậu đưa tay gãi gãi sau gáy - tôi đến để nộp hồ sơ xin được xét tuyển ạ!

_Vâng ạ, phiền cậu theo tôi- cô nhân viên đưa tay mời cậu đi.

Đi đến đâu cậu đều há hốc tròn mắt đến đó, kiến trúc nơi đây hoành tráng đến nỗi hút hồn cậu, làm cậu không còn bước đi theo chân mình nữa rồi, cứ loạng choạng ngắm nghía xung quanh..Bỗng

*Uỵch* một cái, cậu ngã nhào đè lên ai kia, trời đất như quay cuồng cậu không còn thấy gì nữa.
Đứng cạnh đó cô nhân viên hốt hoảng thất thần:
_Chủ tịch, ngài có sao không ạ, c..co..có cần tôi gọi phòng y tế không ạ?
_Ây da, gì vậy trời, đau quá đi mất - Yoseob lọ mọ ngẩng đầu dậy vẫn chưa ổn định, cố mở mắt nhìn người nằm dưới.
Về người kia, sau cú va chạm mạnh lại bị đè nên có chút choáng, anh chàng đưa tay day day đầu rồi lắc mạnh vài cái, mở mắt ra nhìn người phía trên, không biết là tên nào mà dám như thế với Yong đại chủ tịch mới của tập đoàn B&B. Hai người nhìn nhau,vừa bắt gặp ánh mắt, cả hai đã đồng dãn to tròng mắt:
- Cậu....
- Anh....

Au: Trang Jester Ace & Hân Bii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro