CHAP 3: ANH...CẬU...LẦN VA CHẠM THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...

- Cậu...

Có mơ cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại cái cây đen thui này lại lần 2, lần đầu đen đuổi cũng đã làm cậu ngán sợ khiếp vía rồi. Cứ nhớ lại cái cảnh bộ dạng cậu chèm nhẹp lôi thôi trong ngày đầu xin việc ở Seoul lại thảm thương đến thế, các cơ mặt cậu co giật run lên như bị ám ảnh vậy. Giật mình cậu ngồi chồm dậy khi có luồng khí băng lạnh tỏa ra từ câu nói của ai kia:

- Này, nhóc. Cậu định nằm như thế này bao lâu nữa?!


- Ơ..ưm...- cậu nhanh chóng đẩy mình thoát khỏi cơ thể to lớn săn chắc kia rồi ú ớ cuối mặt gãi đầu


- Thưa chủ tịch ngài có sao không ạ? - cô nhân viên khép nép nao núng hỏi, trông cô rất sợ sệt chứ không phải bộ dạng từ tốn ban nãy với Yoseob

- M..Mwo? Chủ tịch - cậu trợn tròng đôi mắt quay sang cô nhân viên - Là thật sao, ban nãy mình có nghe cô ta không ngừng gọi tên này là chủ tịch, cứ tưởng là mình ngã đau quá nên mớ sảng, không ngờ...là thật sao? Người này...là chủ tịch B&B sao?
Lại lần nữa cậu bị lôi ra mớ hỗn độn trong đầu vì hành động của ai kia.

- YANG YOSEOB, cái tên này tôi đã thấy rồi thì phải - Junhyung đưa tay cầm tờ hồ sơ từ tay cô nhân viên - Cậu còn đi xin việc sao?...

Nhìn một loạt từ trên xuống dưới Yoseob anh nói:

- Hôm nay cậu cũng chẳng kém gì ngày hôm ấy nhỉ, cậu có khiếu thời trang lắm đấy, cậu nhóc à - Vừa nói chủ tịch Yong vừa bước gần đến Yoseob rồi cầm tờ hồ sơ vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái.

- Ya~~~ cái tên..... - đang định xả vào mặt anh ta một mớ chửi rủa nữa vì cái hành động vừa rồi cậu cho là đã xúc phạm đến cái cơ thể danh giá của cậu nhưng cậu sững người vì nhớ ra....anh ta là chủ tịch!

- Sao? Cậu có điều gì muốn nói với tôi à - Junhyung nhướng đôi mắt lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn không chút sắc thái nào lên hỏi Yoseob.

Yoseob lạnh người cứng đờ không biết nên làm sao, cậu thật không thể ngờ cái cây đen thui hôm trước mà cậu rủa xối không thương tiếc hôm trước lại là đại chủ tịch của công ty mình xin vào làm. Cũng may mà ngay lúc đó có cô nhân viên lên tiếng, phá tan bầu không khí sắc lạnh làm người ta phải lạnh sống lưng:

- Xin giới thiệu với chủ tịch, đây là cậu Yang Yoseob, xin vào làm bộ phận thiết kế của công ty ạ.

Junhyung vừa nghe cô nhân viên giới thiệu vừa mở tập hồ sơ và xem xét.

_Cậu Yang đây tốt nghiệp loại giỏi tại trường Đại học danh tiếng nhất Andong, không chỉ vậy cậu còn là thủ khoa của trường. Trong suốt thời gian học tập cậu đã đạt rất nhiều danh hiệu và mang lại nhiều huy chương cho nhà trường qua các cuộc thi, phong trào lớn nhỏ được tổ chức toàn thành phố và toàn quốc gia như danh hiệu Thiết Kế Trẻ Sáng Tạo, Thiết Kế Ấn Tượng....và các huy chương vàng, bạc về các cuộc thi Quốc gia như: Sinh Viên Tài Năng, Thời Trang Sinh Viên...... Tất cả mẫu vẽ,bản thiết kế của cậu đều được đánh giá cao từ các ban giám khảo trong và ngoài nước, cậu luôn là sinh viên đứng đầu toàn trường và có thể nói là đại diện cho bộ mặt của trường ạ.

_Chà, thành tích khá là ấn tượng đấy, các mẫu thiết kế trong này là trong các cuộc thi đó sao? Xuất sắc đấy chứ. - Junhyung có vẻ hứng thú với hồ sơ và cả con người này. Nhưng rồi anh lại phán ra lời khiến cho Yoseob ta đang tự hào cười thầm trong lòng, đắc ý rằng tên chủ tịch kia đã kết hồ sơ của mình trở nên phát hỏa.

- Hồ sơ có thể nói là gần như hoàn hảo như thế này nhưng sao đến giờ cậu vẫn chưa xin được việc vậy,không lẽ cậu bị từ chối thê thảm đến thế vì hồ sơ của mình hoàn hảo sao, như vậy thì quả là nực cười quá đó. - Junhyung cố tình nhấn nhá mấy chữ vừa nhìn biếu hiện trên gương mặt xinh xắn kia đang tức giận đến mức phát hỏa.

Yoseob nghiến răng : " Aishii... cái tên quái vật đen này sao mà phán như thánh vậy chời, không lẽ hắn ta gắn camera khắp Seoul này hay sao, sao có thể biết mình bị từ chối gần chục công ti rồi chứ....A~~~ thật là mất mặt quá đi mất". Gương mặt cậu nhăn nhó còn hơn khỉ ăn ớt, mà không phải loại ớt bình thường, ớt hiểm luôn ý chứ....thật đáng thương cho cậu nhóc đáng yêu Yoseob.

- À, giới thiệu với cậu Yang đây là tân chủ tịch của công ty, Yong JunHyung. Chủ tịch vừa tu nghiệp ở Mĩ về và đảm nhận công ty được một năm rồi ạ.

Cậu bậm môi nhắm mắt trút một hơi thở dài để cố kiềm nén cơn tức giận đang hực hực trong lòng, gượng cười quay đến trước mặt Junhyung cuối đầu tỏ ra thân thiện trong miễn cưỡng:

- Xin chào Yong chủ tịch ạ,mong chủ tịch sẽ chiếu cố tên thấp kém này và cho tôi cơ hội để được làm việc cho công ty ạ. - Yoseob dãn hàm miệng và cơ mặt hết cỡ chỉ để gượng cười với tên chủ tịch đáng ghét đang trước mắt.

- Được thôi, tôi rất hứng thú với hồ sơ của cậu.....vả lại dù sao tôi cũng có lỗi với cậu ngày hôm trước nên coi như tôi nhận hồ sơ này của cậu thay lời xin lỗi. - vẫn cái trạng thái cứng ngắt đó chủ tịch Yong đáp lại khuôn mặt gượng gạo của Yoseob.
- Aissh...chủ tịch đừng nói vậy ạ, thật ra cũng do tôi không ý tứ nên để thành ra như vậy ạ, xin lỗi gì chứ..ahaha....là lỗi của tôi ạ. - Yoseob đỏ mặt cười khó khăn mong rằng chủ tịch lạnh lùng này sau này đừng có lấy chuyện đó ra để đày đọa cậu sau này.

- Thôi được rồi, cậu được nhận vào B&B, hôm nay đến đây thôi, cậu về nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu nhận việc. - Junhyung quay ra vừa nói vừa đi về dãy hành lang rộng dài của B&B....

Anh bỏ đi một mạch không biết là ở đây có kẻ đang nhảy nhót vui sướng với theo:

- Nae, cảm ơn chủ tịch nhìu lắm ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc thật tốt ạ....ya~~~~ được nhận rồi, được đi làm rồi... yuhu...

Và Cậu cũng không biết rằng có người cũng đang rất ngạc nhiên giữa cuộc đối thoại nảy giờ của cậu và JunHyung, cô nhân viên khó hiểu ngơ ngác nhìn Yoseob vui mừng tay chân tung tăng như mới lượm được cục vàng vậy. Cậu cuối chào cô nhân viên rồi chân sáo nhảy đi về hướng ngược lại của Junhyung để đến thang máy....

* Trước cổng B&B *


Ra đến khỏi cổng công ty cậu vẫn còn hớn hở, tung tăng, bỗng cậu đứng hình khi nhớ lại lời ban nãy của Yong chủ tịch:
"Thôi được rồi....cậu về nghĩ ngơi đi, mai bắt đầu nhận việc."
Híc, về nghĩ ngơi, cậu làm gì có nơi để về chứ, không lẽ lại quay về nhà tắm công cộng sao. Nơi đó tốt thật, rất thoải mái nhưng cứ nghĩ đến mấy cô em thậm chí là có cả bà cô lúc nào cũng đứng chờ sẵn ở phòng tắm nam để chờ cậu ra rồi năn nỉ giành nhau chen lấn cũng chỉ xin được nhìn và sờ vào cơ bụng 6 múi của cậu, thì làm cậu dựng cả tóc gáy lên.
Cậu ỉu xìu rãi chậm từng bước trên đường nhưng không biết đi về đâu. Đây chắc chắn không phải là đường về nhà tắm công cộng rồi, nhưng thật sự giờ trong đầu cậu rất rối rắm, cậu không quen ai ở Seoul, mà bây giờ cũng độ gần 7h rồi, biết tìm nhà thuê như thế nào đấy, cậu không mún về nhà tắm nhưng cũng không tìm được nơi nào khác, chẳng lẽ hôm nay cậu phải ngủ ngoài đường sao. Thật là khổ cho thân cậu mà.

Đi mãi cũng mỏi cậu dừng chân, cậu dừng lại tại một băng ghế ven đường đối diện quán rượu sang trọng với hàng loạt các loại bóng đèn màu nhấp nháy, thứ ánh sáng đó làm đôi mắt cậu mờ dần đi,cũng phải thôi cả ngày hôm nay mệt mỏi như vậy mà, chắc giờ cậu chỉ muốn nằm trên giường có chăn ấm áp và đánh 1 giấc thật đã.
Trong cái mờ ảo của những ánh đèn màu lẫn vào trong cơn buồn ngủ kéo đến cậu thấy có dáng người trông quen quen như gặp ở đâu rồi bước ra từ quán rượu, hình như anh ta nhìn thấy Yoseob, anh ta đang tiến lại gần thì phải....anh ta đang đứng trước mặt cậu...một nam nhân...có đôi môi gợi cảm, đang nói gì chăng...sao cậu không thể nghe được...
- Yoseob...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro