11. romeo và juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài dường như đã bắt đầu mưa. Seonho ngồi nép mình bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đêm đang rơi xuống. Cậu nhớ lại ngày mưa hôm ấy mà bất giác mỉm cười.

Có lẽ cậu càng yêu mưa hơn rồi.

Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu, ra là Sungwoo.

"Em vẫn còn thích mưa cho đến bây giờ sao ?"

Nghĩ lại trước đây, mỗi lần Seonho bắt gặp trời mưa là lại thích thú rủ rê người này đến người khác ra ngắm mưa cùng. Cứ nhìn mưa mãi đến khi mưa tạnh mới thôi. Lúc ấy còn nghĩ rằng một đứa nhóc mới 11, 12 tuổi thôi mà lại có niềm yêu sâu sắc với mưa như thế sao.

Nhưng mà mưa buồn lắm Seonho à.

"Daniel hyung đâu rồi anh ?"

"Niel chạy sang phòng Guanlin rủ thằng nhóc chơi game rồi."

Nói đến đó tự dưng Sungwoo bật cười. Kang Daniel nhìn to xác như thế, giỏi giang như thế nhưng thật chất cũng chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn thôi. Người đó suy nghĩ rất đơn giản, chỉ có việc quay trở về nhà thì lại phức tạp hóa lên, Sungwoo có khuyên cũng chẳng được.

"Anh ngồi đây đi, em vào bếp pha cà phê sữa nóng cho anh."

Nói rồi không nhanh không chậm Seonho tiến vào trong, lát sau cầm ra hai tách cà phê nghi ngút khói. Seonho thích uống cà phê sữa nóng, nhất là vào lúc trời mưa thế này, trùng hợp là Sungwoo cũng thế.

Tâm tình của hai người cứ theo cơn mưa ấy mà chìm sâu hơn.

"Từ khi về nước anh cũng chẳng tâm sự cho em nhiều về chuyện của hai người ở Canada thế nào, giờ nói em nghe đi."

Sungwoo đẩy dòng kí ức lùi lại một chút, chậm rãi nói với cậu.

"Khi anh mới chuyển đến Canada khó khăn thế nào thì em cũng biết rồi. May mắn là Daniel và anh đều khá giỏi tiếng Anh nên sau 1 năm là lại cân bằng được cuộc sống."

Sungwoo đảo mắt ra màn mưa trắng xóa, ngập ngừng một lát.

"Mẹ của Niel, dì ấy không thích anh là thật, nhưng dì ấy thương con trai mình cũng là thật. Một năm sau dì ấy tìm cách liên lạc được với bọn anh, bảo rằng dì không thể thấy con trai mình vật vã ở Canada thế này. Rồi cứ thế mà dì chuyển tiền hằng tháng cho Daniel, để bọn anh có thể sống ở Canada dễ dàng hơn."

Seonho lắng nghe từng lời Sungwoo nói ra rồi tưởng tượng lại, có lẽ hai anh của cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi.

"Thế tại sao Daniel hyung vẫn không chịu về Busan, đó là nhà của anh ấy cơ mà."

"VÌ HỌ VẪN KHÔNG CHẤP NHẬN SUNGWOO."

Daniel đang bước xuống cầu thang, nghe được câu hỏi đó của Seonho liền nhấn mạnh từng chữ. Đi về phía này, Daniel ngồi xuống cạnh Sungwoo, dùng tay nghịch nghịch vài sợi tóc con của người yêu.

"Mẹ anh bảo rằng bà không phản đối, nhưng không có nghĩa là bà sẽ chấp nhận, còn ba anh vẫn nhất quyết cự tuyệt. Anh nhận số tiền ấy vì anh hiểu rằng không thể sống mà không có tiền, nếu bà ấy muốn cho anh thì anh sẽ nhận, không lý do gì phải từ chối cả."

Seonho nhìn hai con người trước mặt một lúc, rồi cậu bật cười lên tiếng.

"Nhìn hai người cứ như tình sử của Romeo và Juliet ấy. Không đến nỗi chết đi, nhưng đã vì tình yêu mà làm quá nhiều rồi."

Nghe cậu nhóc nói câu đó, không biết do vô tình hay cố ý mà Daniel và Sungwoo ngẩn mặt lên nhìn nhau.

Romeo và Juliet ư ?

Một hồi lâu sau, Sungwoo cũng cất tiếng gọi.

"Seonho à."

"Dạ."

" Romeo và Juliet chết vì nhau, tình sử mà cả nhân loại đều ca ngợi như thế có được gọi là tình yêu đích thực hay không ?"

Người anh trước mặt nói ra một câu mà cậu nhóc 16 tuổi như cậu vẫn không hiểu cho lắm.

"Ý anh là gì thế."

"Seonho, bọn anh đã từng nghĩ hy sinh vì tình yêu là một điều rất cao thượng. Khi anh đồng tình với quyết định bỏ đi của Niel, anh chỉ mới 19 tuổi. Cho đến khi sang Canada rồi, mọi khó khăn ập đến, anh mới nhận ra một điều thật sự chỉ có tình yêu thôi không thể tồn tại được, thực tế vẫn là như vậy."

Daniel gật gù đồng tình, tiếp lời cho người yêu.

"Đúng vậy nhóc à, khi ấy bọn anh không có người quen, lại không có tiền bạc gì nhiều trong tay. Nếu lúc ấy mẹ anh không thương mà gửi tiền sang cho, có lẽ bọn anh sẽ còn phải khổ sở rất lâu nữa."

Tại sao hai anh bỗng dưng lại nói với cậu những điều này ?

"Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu ra, bọn anh có thể từng giống Romeo và Juliet, nhưng không phải ai cũng có thể như thế được."

Sau khi nói với Seonho một hồi, hai người kia về phòng trước, bỏ lại một câu.

"Thôi bọn anh đi ngủ đây."

Tách cà phê sữa trên tay Seonho đã nguội dần từ lúc nào, cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh. Hơi sương khuya lạnh thổi vào nhà, bám lên người cậu.

Seonho bèn đứng dậy đóng cửa sổ lại, trong đầu cứ mãi lan man những lời nói của các anh. Lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lo lắng kì lạ, là vì cậu hiểu được một chút vấn đề gì đó sao.

Bước chân cậu dừng trước cửa phòng mình, nhưng chẳng biết vì sao lại không vào mà bước thẳng lên phòng ai kia.

Mở cửa ra thấy người nọ đang đọc sách, chẳng buồn liếc mắt lên nhìn lấy mình một cái làm cậu thấy không vui.

"Guanlin, đêm nay em muốn ngủ cùng anh."

Chỉ một lời nói đó đã đánh thức mọi giác quan của chàng trai mải mê cắm đầu vào sách kia. Anh vội gấp quyển sách lại đặt xuống bàn, rồi dang hai tay ra. Chỉ chờ có thế, cậu liền sà vào lòng người đó mà ôm thật chặt.

"Ngày mai mình đi đến chỗ cây phong nha anh."

Guanlin nhíu mày nhìn người kia, người yêu của anh có vẻ buồn rầu việc gì rồi. Xoa đầu cậu thật dịu dàng rồi anh cất lời.

"Ừ, mình đi."

"Đi ngủ, em buồn ngủ rồi."

Guanlin đứng dậy tắt đèn rồi ngã mình xuống giường cạnh người kia. Cậu dụi đầu vào lòng ngực anh, cứ thế mà hai người chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro