10. song tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều thu, tại nơi nào đó xuất hiện bóng hình cao thấp của 6 con người chồng chất nhau, trải dài lên vệt nắng ngoài kia. Họ ngồi dưới một quán ăn nhỏ cũ kĩ, những tiếng cười giòn tan thân thuộc vang lên.

Đây là quán ăn quen thuộc của Seonho và Daehwi khi xưa, thường được Daniel dẫn đến. Nhưng khi Daniel cùng Sungwoo bỏ đi, cũng không còn ai dắt hai cậu nhóc đến đây nữa, rồi dần cũng quên bẵn đi là từng có một nơi ấm áp và yên bình thế này.

"Giới thiệu với hai anh đây là Jinyoung, người anh khóa trên rất thân thiết với em."

Người anh khóa trên rất thân thiết ?

Daehwi lúc nào cũng vui vẻ như vậy, hớn hở kề vai bá cổ Daniel rồi ôm ôm ấp ấp Sungwoo. Lại không nhận ra được ánh mắt người nào đó như tia lửa điện xuyên thẳng về phía mình.

"Anh ghen nữa hả ?"

Kế bên có một Seonho đang tủm tỉm cười vì hành động quá khích của bạn mình, cũng là cười người anh kế bên đang bày bộ mặt đen thui ra mà nhìn người đối diện.

"Sao em cứ nghĩ anh suốt ngày đi ghen tuông vậy ?"

"Không phải sao, lần nào thấy Daehwi thân thiết với mấy anh đẹp trai là mặt anh tự động chuyển về trạng thái liệt gần hết."

"Anh không có."

"EM THẤY CÓ ĐÓ BAE JINYOUNG."

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên rất gần, nhấn mạnh từng chữ, chính là Lai Guanlin.

Bae Jinyoung mặt đã đen rồi, nay bị cậu nhóc khóa dưới tiếp lời chọc trúng tim đen của anh, còn không dùng kính ngữ, làm Jinyoung ôm cục tức ngồi bất động.

Không phản bác lại, vì sao ư ?






---







"Gì ?"

"Đi mà em năn nỉ anh đó."

Chuyện là hồi đầu năm Seonho được chọn làm người trình diễn dương cầm cho buổi khai giảng đầu năm học. Cậu thì hào hứng lắm, nhưng bình thường chỉ tập dợt trong phòng cùng các anh chị nên rất thoải mái. Còn lần này cậu sợ nếu biểu diễn một mình bản thân sẽ mắc lỗi mất thôi.

Vài phút sau, hình ảnh một người bất chợt hiện lên trong đầu cậu, thế là không nhanh không chậm cậu liền chạy đến chỗ người phụ trách sắp xếp buổi văn nghệ này.

Nghĩ lại cũng là có duyên thật, lần đó Daehwi biết cậu tham gia biểu diễn cho khai giảng, không hiểu vì sao cứ qua thăm cậu mãi. Thì ra anh trai mà Daehwi đang theo đuổi chính là người phụ trách.

Cũng vì lẽ đó mà Seonho dần thân thiết với Jinyoung hơn. Dù biết cậu và Daehwi quậy không kém gì nhau, nhưng với Jinyoung đều là rất đáng yêu.

"Jinyoung hyung, em có thể xin cho một người nữa đồng diễn cùng em được không ?"

"Là ai ?"

"Lai Guanlin hyung."

"Là tên nhóc đó sao."

Độ phủ sóng của Guanlin từng lan rộng khắp trường chỉ trong ngày đầu tiên nhập học. Người ta đồn ầm lên có chàng trai Đài Loan với ngoại hình nổi bật, lại toát ra sự cuốn hút kì lạ mỗi khi trên sân bóng rổ.

Nhưng có điều, nghe những lời nói ấy truyền đến tai làm Jinyoung có cảm tưởng không tốt đẹp gì mấy.

Người đối diện cứ mãi lay lay cánh tay của Jinyoung mà năn nỉ, lại bày ra đôi mắt đáng yêu vô tội đó dụ dỗ.

"Thôi cứ gọi cậu ấy đến đây anh xem thử."

Seonho chỉ chờ câu trả lời này liền cảm ơn Jinyoung rồi lao nhanh lên lớp học tìm kiếm hình bóng ai đó.

"Anh không tham gia đâu."

"Guanlin hyung à ..."

"Tiếng đàn của anh còn thô mộc lắm chỉ đàn chơi thôi không đem ra biểu diễn được đâu."

"Xem như lần nay là vì em đi, em không thể một mình biểu diễn trước nhiều người thế đâu Guanlin."

Hai người dằn co qua lại một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn phải chịu thua với độ lì của Seonho mà cùng cậu xuống phòng nhạc gặp Jinyoung.

"Chào anh, em là Lai Guanlin."

"Tôi là Jinyoung, bây giờ cậu có thể cùng Seonho đàn cho tôi nghe một bài nào đó."

Jinyoung đảo mắt về phía Seonho, cậu liền vui vẻ nắm tay kéo Guanlin đến chỗ đặt dương cầm, cùng ngồi xuống đối diện anh.

"Bài hát anh vẫn hay chơi cho em nghe, em sẽ cứ thế mà bè theo giai điệu của anh."

Và rồi tiếng dương cầm của người con trai 17 tuổi vang lên, khiến Jinyoung dần bị lôi cuốn vào những nốt nhạc kia. Một lát sau, giai điệu lại phát ra từ đôi tay thon dài của Seonho.

Một trầm ấm, một thanh trong, hai âm thanh tưởng như trái ngược này lại hài hòa một cách hoàn hảo.

Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc tâm hồn Jinyoung được gọi về. Chỉ qua một bản nhạc mà cảm nghĩ của anh về Guanlin đã cải thiện được đôi chút.



Có lẽ chàng trai này cũng không đến nỗi tệ.



"Hay lắm, kết hợp rất ăn ý với nhau. Được rồi, hai đứa cứ chọn bài đi rồi sau này xuống đây tập dợt."

Seonho vui quá nhảy cẫn lên ôm chầm Guanlin mà không để ý ánh mắt Jinyoung mang đầy dấu hỏi.

Những ngày sau đó, nhờ gặp nhau và nói chuyện cùng Guanlin, thay vì có ác cảm thì Jinyoung mến cậu nhóc này hơn. Quả thật Guanlin học hành rất tốt, tính cách tuy ít nói nhưng vô cùng hòa nhã và lịch sự, lại rất ăn ý với Jinyoung.

Là do hai người khá nhạt nhẽo nên hợp tính nhau sao ?

Dần dà, khi Jinyoung hẹn hò Daehwi, hai người cũng cùng nhau đi chơi rồi trở thành anh em thân thiết lúc nào không hay.

Guanlin luôn không ngần ngại gì mà bắt tay với Seonho đào hố chôn Jinyoung. Đúng là thân nhau quá sẽ sinh ra loại cảm giác muốn làm gì thì làm, dìm người đối diện nhiều bao nhiêu thì thấy vui bấy nhiêu.



---



Quay lại hiện tại, chính là vấn đề mồm miệng Guanlin ít nói nhưng mở miệng ra là chọc đúng tim đen người khác thành ra Jinyoung chỉ biết đen thui mặt mà ngồi im.

"Hyung à, sao nãy giờ anh im lặng vậy ?"

Con người tên Lee Daehwi đó cuối cùng cũng nhớ ra sự hiện diện của Bae Jinyoung rồi.

"Không có gì đâu."

Nó vẫn thấy người này có gì đó kì lạ, ngặt nỗi nó không nhận định được là Jinyoung đang bị thế nào.

Là bị cặp đôi gà bông kia nã đạn cho bất tỉnh tại chỗ luôn rồi chứ gì nữa.

"Hai đứa em ngày nào còn bé mà qua mấy năm, giờ 16 tuổi có đôi có cặp hết rồi nhỉ."

Daehwi giật mình nhìn Sungwoo vừa nói ra câu đó, mặt vẫn kiểu ngơ ra chưa hiểu gì. Sungwoo thấy thế cũng bất giác bật cười.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, lại còn người anh khóa trên, rồi thân với chả không thân. Chuyện của mấy đứa anh từng trãi qua rồi, nhìn còn không biết là ai đó đang hẹn hò sao."

Daniel liếc tia kinh ngạc về phía người yêu. Nói cũng phải thôi, Sungwoo lớn hơn Daniel chỉ 1 tuổi nhưng khoảng cách suy nghĩ giữa 2 người lại cực kì xa. Sungwoo là một người con trai cực kì sâu sắc. Dù trước kia có quậy phá hay nghịch ngợm đến thế nào thì vẫn rất hiểu người khác, huống hồ là bây giờ.

"Em đói rồi ..."

Cậu nhóc Seonho ngây ngốc nhìn bàn ăn nãy giờ chẳng buồn lên tiếng nữa. Bụng cậu đang đánh trống diễu hành một đường dài rồi, mà những người này vẫn say xưa bàn chuyện.

"Ăn thôi."

Sungwoo tỉ mỉ đẩy bếp về phía mình để tránh nóng cho những đứa trẻ kia, tay cẩn thận gắp thịt đặt vào bát của từng người.

Hiện tại dường như Sungwoo suy nghĩ đến một việc gì đó, phải rồi, thậm chí còn chẳng thèm động đũa. Mãi đến khi Daniel đưa thức ăn vào miệng mình, Sungwoo mới chợt nhớ bản thân cũng chưa ăn gì.

"Anh suy nghĩ gì vậy ?"

"Anh chỉ nghĩ vài việc linh tinh thôi. Niel ăn đi."

Chắc là quá nhạy cảm rồi, Sungwoo liền xua xua đi những ý nghĩ còn hiện hữu trong đầu rồi cười cười với Daniel.





Những đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu trước mặt, liệu sau này vẫn có thể giữ nụ cười rạng rỡ trên môi chứ ?

---

P/s: Gần đây tớ cũng nhập học rồi, khá là bận nên có hơi chậm trêz đăng truyện một tí. Mọi người thông cảm và đọc vui nhé. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro