9. no regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seonho à."

"Dạ mẹ."

Nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà nhưng không thể bỏ dỡ game đang chơi, Seonho đành phải vừa hét lớn lên để mẹ nghe vừa bấm liên hồi những tiếng động lạch cạch trên bàn phím máy tính.

"Cuối tuần này mẹ có việc ở Gwangju, phải đi vắng mấy ngày."

"Vâng con biết rồi. Con ở nhà có Guanlin hyung nữa mẹ yên tâm."

"Nhưng vấn đề, cuối tuần này Euigeon về."

Sau khi tiêu hóa trọn vẹn câu nói của mẹ, tay Seonho vô thức bấm lệch đi một phím.

GAME OVER.

Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Seonho lập tức cau mày, trong lòng thầm mắng người tên Euigeon. Sau khi tắt máy tính, cậu chạy nhanh xuống phòng khách, thấy mẹ đang chăm chú gọt táo, Seonho tinh nghịch cầm lấy miếng táo mẹ đang cầm dỡ bỏ vào miệng khiến bà hơi hơi giật mình rồi lập tức mỉm cười.

"Thằng nhóc có thể là về chơi vài tháng có thể là ở luôn. Lúc nó về mẹ lại không có ở đây, con ra sân bay đón nó đưa đến nhà mình được không?"

"Sao anh ấy không về Busan mà lại về đây?"

Người phụ nữ đột nhiên im lặng, ánh mắt bà chứa đựng muôn phần xót xa, những chuyện xảy ra không ai muốn, cũng không cách nào ngăn cản được, cứ thế mà bão tố kéo đến lúc nào không hay.

"Thằng nhóc đáng thương hơn đáng trách. Nó không muốn về Busan nữa, mẹ cũng không biết làm gì hơn."

Seonho nhìn vẻ mặt bỗng chốc thay đổi của mẹ mới nhận ra mình vừa hỏi một câu dư thừa. Đúng vậy, người đó chắc chắn sẽ không chịu quay về Busan, sau tất cả thì nhà cậu chính là nơi duy nhất mà Euigon có thể tìm về.

"Thôi được, mẹ cứ yên tâm, con sẽ đem Kang Euigon cùng người tình bé bỏng của anh ấy nguyên vẹn đến nhà mình."

Nghe thấy vậy bà thở phào, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà đẩy dĩa táo trên bàn về phía Seonho.

"Đem lên đưa Guanlin đi con."

Giọng nói của mẹ với Seonho lúc nào cũng dịu dàng như thế, bà chưa từng la mắng cậu, thậm chí cậu hết lần này đến lần khác vi phạm kỉ luật nhà trường, lười học, điểm kém, vẫn chỉ nhỏ nhẹ dùng tất cả tình thương của một người mẹ đơn thân mà khuyên bảo.

Cầm dĩa táo trên tay, Seonho vui vẻ bước vào phòng Guanlin một cách vô cùng tự nhiên cũng không thèm gõ cửa. Guanlin ngẩng mặt lên thấy cậu liền cố tình bày ra bộ dạng giật mình rất đáng yêu.

"Mẹ bảo em đưa lên cho anh, không phải là em tự nguyện đâu."

Guanlin biết người kia căn bản vẫn muốn ngạo kiều như vậy nên không quan tâm lắm mà kéo vào lòng ôm chặt. Seonho thuận thế gối đầu ngay lên bờ ngực vững chãi của anh.

"Cuối tuần này anh Daniel về nước, mẹ em bận việc ở Gwangju. Anh cùng em đi đón anh ấy đi."

Guanlin lục lọi cái tên này trong kí ức của anh một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra Seonho đã từng kể với anh rồi. Kang Daniel đồng thời là Kang Euigeon, người anh họ thân thiết nhất của Seonho. Lúc bé hai người rất thân thiết với nhau, chỉ không ngờ, Daniel vào năm 19 tuổi đã quyết định bỏ đi Canada, cùng với một người con trai khác.

___

"Seonho, anh ở đây."

Giữa hàng nghìn người tấp nập qua lại ở sân bay, đâu đó có một mái tóc hồng nổi bật nhất hiên ngang đứng giữa đám đông vẫy vẫy tay tựa như người đó biết chắc sẽ có người nhận ra mình.

Seonho phát hiện thân ảnh đang nhấp nhô ở phía xa, trong lòng thầm vui mừng vội vàng kéo Guanlin tiến đến chỗ mái tóc hồng, cạnh bên còn có thêm một người tóc đen. Guanlin lịch sự mỉm cười chào hỏi trước.

"Chào anh, em là Lai Guanlin."

"Chào em, anh là Kang Daniel."

Không quan tâm đến hai con người đang khách sáo chào nhau, Seonho lập tức bay qua ôm cứng chàng trai tóc đen bên cạnh.

"Sungwoo hyung em thật sự rất nhớ anh."

Daniel thở dài gỡ tay Seonho đang cố dính chặt lấy người tên Sungwoo. Tự hỏi tại sao bao nhiêu năm trôi qua cậu bé này mãi không chịu lớn, ngay cả tật xấu hay đu lên người của người khác vẫn chưa chịu bỏ.

Sungwoo nhìn vẻ mặt phụng phịu của Seonho cười khẽ, tiếp đến nhìn sang Guanlin, từ tốn nở một nụ cười rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời ấm áp ngoài kia. Cùng tông giọng nhẹ nhàng vốn có của bản thân, Sungwoo chào hỏi.

"Anh là Ong Sungwoo, người yêu của Kang Daniel."

Guanlin có hơi bất ngờ một chút, dùng từ "người yêu" để nói cho mối quan hệ của Sungwoo và Daniel thì có chút không thích hợp Tuy nhiên ngay sau đó Guanlin liền đưa nét mặt mình trở về trạng thái vui vẻ chào lại.

Seonho không cách nào giấu đi vẻ hạnh phúa thấp thoáng trên gương mặt xinh đẹp của mình khi gặp lại hai người anh trai sau nhiều năm xa cách. Cậu đan tay mình vào bàn tay của Guanlin một cách tự nhiên nhất, giọng điệu cất lên có phần thoải mái hơn rất nhiều.

"Bây giờ về nhà em thôi."

.

Trên xe, có hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Anh biết hai đứa là người yêu rồi không cần nắm chặt tay để chứng minh đâu."

Câu nói đùa của Sungwoo làm Seonho có chút ngại ngùng còn Guanlin chỉ mỉm cười xóa xóa mu bàn tay cậu một chút rồi buông ra. Việc này có lẽ một phần là do thói quen, thậm chí từ trước khi hẹn hò thì tay của người này vẫn luôn vô thức nắm lấy tay của người kia một cách tự nhiên nhất có thể.

"Sao anh biết?"

Daniel nhìn vẻ mặt như đánh trúng tim đem của Seonho mới hiểu ra vấn đề. Ban đầu chỉ nghĩ hai đứa đơn thuần là anh em thân thiết gì đó thôi, nhưng giờ nhìn lại, anh em thân thiết hẳn không cần phải đan chặt tay đến thế.

"Chúng ta chẳng phải cũng từng sao ?"

"Ừ nhỉ."

Daniel nhẹ nhàng đáp lời Sungwoo, ánh mắt lơ đãng nhìn những cảnh vật vừa lạ vừa quen, đã bốn năm kể từ ngày cả hai rời khỏi Hàn Quốc. Nghĩ cũng lạ, khi đó không biết suy nghĩ thế nào mà Daniel lập tức quyết định lôi Sungwoo bỏ trốn sang Canada, mà người kia cũng chẳng thèm phản bác hay chí ít là can ngăn, chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ vào bên tai Daniel trong lúc bản thân nửa tỉnh nửa mê, bảo rằng "Daniel ở đâu thì anh sẽ ở đó."

Nhưng cho đến cuối cùng vẫn là không hối hận.

.

Vừa về đến nhà, Daniel lập tức không cởi giày mà lao ngay tới sofa nằm dài lên đó, Sungwoo bật cười rồi tiến lại cởi giày giúp con người với thân xác đô con kia. Daniel cong đôi mắt một mí của mình lên thành một đường chỉ dài, uể oải vươn tay chỉ loạn xạ về phía vali.

"Seonho, em cùng Sungwoo hyung đem lên lầu giúp anh đi, anh muốn trò chuyện với Guanlin một chút."

Seonho bày ra bộ dạng khó coi với Daniel, miệng vừa lẩm bẩm nhưng chân vẫn tiến đến khệ nệ khiêng valilên từng bậc cầu thang.

"Anh là đồ lười biếng còn mở miệng ra sai bảo em, sai bảo luôn cả người yêu mình."

Guanlin chỉ biết cười khi thấy cách nói chuyện của hai anh em với nhau. Vốn dĩ anh định đứng dậy để giúp đỡ Seonho nhưng Daniel nhất mực ngăn cản, chỉ thì thầm đủ nhỏ cho Guanlin nghe thấy.

"Để thằng bé làm, em ngồi đây. Nó bị bệnh lười mà chỉ có anh trị được thôi."

Sau khi thấy hai bóng dáng khuất dần, Daniel mới nghiêm túc ngồi dậy, vẻ mặt thoắt cái đã thay đổi về vẻ trầm ngâm hiếm thấy. Đợi mãi không thấy Daniel hỏi gì, Guanlin bắt đầu thấy có chút áp lực, dù gì đi chăng nữa Daniel cũng là người anh thân thiết với Seonho, vả lại đây là lần đầu tiên gặp mặt, Guanlin không khỏi sốt ruột trong lòng, đành hiếm hoi tìm chủ đề bắt chuyện trước.

"Daniel hyung, vì sao anh không trở về Busan?"

Daniel không quá bất ngờ vì câu hỏi đầu tiên của Guanlin dành cho mình, thật chất câu hỏi này rất đúng trọng điểm những gì mà Daniel có ý định nói ra.

"Vì ở nơi đó có ba mẹ anh, họ biết chuyện của bọn anh nên đã phản đối." - Daniel ngừng lại suy nghĩ một lúc - "Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, họ năm lần bảy lượt ỷ vào quyền thế, tiền bạc nên đã đối xử cực kì thiếu tôn trọng với Sungwoo, thậm chí họ còn ném tiền vào anh ấy trước mặt rất đông người, điều đó anh hoàn toàn không chấp nhận được."

"Đây là lí do chính hai người rời đi sao?"

"Ừm, phần lớn là như thế."

Daniel trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói tiếp.

"Khi biết được quyết định muốn bỏ ra Canada của anh, Sungwoo chẳng thèm phản đối lấy một lần. Ngay khoảnh khắc anh ấy bất chấp tất cả cùng anh rời đi, anh đã quyết định phần đời còn lại sẽ ở cạnh bên anh ấy mãi mãi. Em biết không, bản tính anh ấy trước kia rất nghịch ngợm trẻ con, có khi còn hơn cả Seonho. Nhưng đối mặt với cuộc sống khó khăn nơi đất khách hơn một năm trời đã biến anh ấy trở thành một người trầm tính hẳn. Cho tới lúc cuộc sống dần ổn định thì Sungwoo cũng không thể trở lại làm Ong Sungwoo của trước kia được nữa."

Guanlin im lặng lắng nghe lời Daniel, trong lòng không khỏi xót xa. Thì ra vẻ điềm tĩnh của Sungwoo mà anh thấy ở sân bay không phải tự nhiên mà có. Bao nhiêu đau đớn mới đủ khiến một con người thay đổi hoàn toàn tính cách đây?

"Seonho nó khóc nhiều lắm. Nó là đứa em trai duy nhất của anh nên anh nhất mực cưng chiều. Khi ấy thằng bé còn quá nhỏ nên đã hiểu gì đâu, chỉ biết đu hết anh rồi đến Sungwoo như thói quen nó thường làm. Seonho bảo không muốn xa bọn anh, nhưng rồi vài năm sau khi nó dần lớn hơn, cũng hiểu được mọi chuyện."

"Sao anh đột nhiên muốn kể cho em nghe những việc này vậy?"

Daniel mỉm cười, đôi mắt mèo lộ ra một chút tinh nghịch như bản chất của Daniel, kèm thêm ai chiếc răng cửa cực kì đáng yêu như lan tỏa niềm vui cho người đối diện.

"Chẳng phải em là người yêu Seonho sao, anh chỉ muốn thân thiết với em hơn thôi. Vả lại hai đứa không thể ở mãi tuổi 16 17 thế này được. Rồi hai đứa sẽ phải..."

"Daniel hyungggg! Anh nói gì bên dưới mà nhiều quá vậy đồ đạc của anh trên này chưa sắp xếp đâu vào đâu hết nè."

Tiếng hét inh ỏi từ lầu một đột nhiên cắt ngang câu nói còn đang dang dở. Daniel xoa đầu cậu nhóc vẫn chưa kịp hiểu trọn vẹn lời nói vừa rồi của mình rồi phóng lên lầu, vẫn không quên bỏ lại một câu.

"Chúng ta nói chuyện sau nhé."

.

Liệu có thể mãi bình yên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro