13. eternal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho vừa bước từ phòng tắm ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, cộng thêm mái tóc ướt đang rũ lòa xòa trước mặt làm vẻ đẹp pha chút đáng yêu của cậu tăng lên gấp bội.

Seonho có thói quen xấu, sau khi gội đầu là cơ thể sẽ mệt đi và chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngay lập tức. Mà hôm nay có một người nữa đang ngồi nghịch điện thoại tại giường của cậu.

Cũng phải nói đến vấn đề, dạo gần đây Guanlin cứ hay sang phòng cậu đến khi cậu chuẩn bị ngủ rồi mới chịu về. Nhiều hôm người kia lười biếng liền kiếm cớ ngủ cùng với cậu luôn.

Có lẽ tình yêu thay đổi thói quen rồi.

Và bây giờ, khi cậu chuẩn bị đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái thì có một bàn tay kéo cậu ngược trở lại. Guanlin đang khoanh tay, cau mày nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tóc em chưa khô kìa."

"Em quen để vậy rồi."

"Sẽ bị cảm."

"Nhưng là thói quen em bỏ không được."

"Vậy từ giờ anh tập cho em bỏ."

Nói xong, ngay lập tức anh xoay người cậu lại rồi nhẹ nhàng làm khô tóc cho cậu. Cảm giác hơi nóng từ máy sấy phát ra, luôn cả bàn tay anh dịu dàng trên đầu mình, Seonho chợt thấy việc này cũng không tệ.

"Sau này không được để đầu ướt đi ngủ nữa, sẽ bệnh thật đó."

"Em không để với một điều kiện."

"Điều kiện?"

"Sau này anh phải sấy tóc cho em."

Người đó nghe lời nói phát ra bỗng khựng lại một chút, bất chợt đôi mắt lóe lên tia vui vẻ rồi tiếp tục công việc.

"Được rồi, sau này đều là anh sấy tóc cho em được chưa đồ lười."

Seonho nở một nụ cười mãn nguyện, tay mân mê nghịch hai con gà bông trên giường, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này.

Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ai vậy."

"Là mẹ đây."

"Dạ mẹ vào đi."

Người phụ nữ kia thấy khung cảnh trước mặt không khỏi bất ngờ. Seonho cũng có lúc chịu làm khô cho tóc mình sao ?

"Con chào cô."

"Ừm."

Vẻ dịu dàng trong mắt Guanlin, đôi tay ân cần của Guanlin, sự chu đáo chăm sóc Seonho của Guanlin, tất cả làm bà không khỏi tò mò. Bọn chúng thực sự còn rất nhỏ, nhưng Guanlin vì sống độc lập không gia đình kề bên, nên suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi của bản thân rất nhiều.

Liệu Guanlin yêu thương Seonho được đến mức nào đây, bà có nên đặt cược lòng tin mình một lần không ? Chỉ là hai đứa nhỏ này, bà không muốn bất kì nỗi đau nào xảy ra với chúng cả.

"Khi nãy mẹ có nói với Euigeon, Sungwoo, cũng xin phép cho Daehwi, Baejin luôn rồi."

"Về việc gì thế mẹ."

"Ngày mai Niel sẽ dẫn bọn con đi cắm trại 1 ngày 1 đêm."

Mắt Seonho bừng sáng lên, cảm ơn mẹ rối rít. Bà quả nhiên là người hiểu cậu nhất, tính cậu hướng ngoại, lại yêu thiên nhiên. Nhân dịp lần này có hai anh lớn về nên mẹ cậu nhờ vả cùng đi với cậu luôn.

"Thôi được, hai đứa chuẩn bị rồi ngủ sớm đi. Còn con đó Seonho, sau này nên ngoan ngoãn như vậy đi, trước kia mẹ bảo mãi lại không nghe."

"Vâng con biết rồi, từ giờ có Guanlin hyung sấy tóc cho nên con sẽ không để đầu ướt nữa đâu. Tạm biệt mẹ, mẹ ngủ ngon."

"Cô ngủ ngon ạ."

Bà khép cánh cửa phòng lại cũng là âm thanh phát ra từ máy sấy vừa dứt.

Đứa trẻ của bà, thật sự sẽ vì Guanlin mà thay đổi sao ?



___



Năm giờ sáng, Seonho nghe tiếng chuông báo thức reo bên tai. Quái thật, kẻ ngốc nào lại đặt chuông báo thức giờ này vậy chứ. Dụi mắt nhìn ra màn đêm đen khịt ngoài cửa sổ, định thần lại một chút mới vỡ lẽ ra kẻ ngốc ấy chính là mình.

Hai mí mắt vẫn cứ sụp xuống như thế, Seonho rõ ràng chưa muốn rời giường như cuối cùng vẫn phải kéo bản thân rời khỏi đó.

Seonho hiện tại đang tất bật trong bếp với đủ thứ nguyên liệu trải dài lên bàn ăn. Chuyện là cậu muốn tự tay làm một thứ gì đó cho 5 người còn lại trong chuyến cắm trại này.

Bình thường có vẻ Seonho là cậu nhóc nghịch phá ham chơi, nhưng thật chất cậu nấu ăn khá ngon, chẳng qua sự lươi biếng kéo theo tài năng của cậu giấu nhẹm đi mất.

Đôi tay thon thả của cậu phù hợp để chơi dương cầm, cũng rất phù hợp để nấu ăn. Đang cắt từng lát dưa leo mỏng, bỗng dưng một cái bóng to lớn thù lù trước mặt làm cậu giật mình xém chút nữa ném con dao trong tay vào người kia rồi.

"Daniel hyung, anh làm gì cứ như ma vậy, dọa em khiếp vía rồi nè."

Daniel đầu tóc bù xù đứng trên cầu thang nhìn cậu nhóc dưới bếp, miệng thì cứ ngái ngủ, hình tượng đàn ông nam tính gì đó không quan trọng nữa rồi.

"Anh dậy đi toilet thì nghe tiếng lục đục dưới bếp, tưởng có trộm nên mới xuống."

Nghe anh trai nói thế Seonho bỗng bật cười.

"Anh có ngốc không, tưởng có ăn trộm mà đi tay không xuống đây, còn lại hiên ngang không sợ trời đất như vậy à."

"Chưa tỉnh táo."

Để lại ba chữ đó rồi Daniel đem bộ mặt ngái ngủ ấy lên phòng mình

Lúc Guanlin đang đánh răng rửa mặt, chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhanh chóng chạy xuống bếp. Nhìn thấy Seonho đang đứng đó, luôn tay luôn chân xào hết cái này rồi lại chiên cái nọ. Trong đó còn có vài món ăn mà anh rất yêu thích nữa.

Ngước lên đồng hồ, chỉ mới 6 giờ hơn, Guanlin bèn tính nhẩm xem làm bao nhiêu đó đồ ăn thì Seonho phải dậy lúc mấy giờ, vì căn bản rất khó khăn để cậu có thể dậy sớm.

Mà khoan đã, chuyện gì đang xảy ra với Seonho đây ?

Sau khi nhận định được hình ảnh trước mắt, Guanlin có chút buồn cười. Cậu nấu ăn, đâu phải là anh chưa từng thấy, nhưng đơn giản là những món ăn liền, bao gói sẵn. Còn lần này, chính tay cậu làm ra những món hấp dẫn, lại đặt ngăn nắp vào từng chiếc hộp thế kia.

"Đừng nhìn em nữa."

Thấy anh bất động chĩa đôi mắt như muốn xuyên qua người mình, Seonho có chút lạnh sống lưng.

Chẳng qua buổi tối cậu đi lấy sữa vô tình thấy mẹ mới lắp đầy tủ lạnh bằng hoa quả và đồ tươi, lòng cậu chợt đổi gió một chút. Vả lại hôm nay đi cắm trại cùng những người cậu yêu thương, nên muốn làm chút gì đó, đồng thời cho mọi người thấy mình cũng siêng năng lắm thôi.

Siêng năng ?

Chính bản thân cậu còn không hiểu sức mạnh thần kì nào có thể thúc đẩy cậu dậy trong tình trạng hai mí mắt nhắm chặt, càng không hiểu bằng cách nào có thể lê lết được vào nhà bếp. Khi tỉnh ngủ hẳn hoi thì đã đứng tại đây rồi.

"Những món em nấu đều là anh thích."

Seonho nói ra câu đó ư ? Không, chính Lai Guanlin đang mang cho mình một tư tưởng đề cao bản thân đối với người kia nói ấy. Nhưng mà, đúng thật như thế, chỉ là Seonho quyết định giữ mình từ lâu, không để anh ngửa mặt lên trời được nữa, bèn bĩu môi ra.

"Em nấu cho mọi người không phải mình anh, trùng hợp là những món này anh đều thích thôi. Đừng có mà ảo tưởng."

Thôi được anh hiểu hết mà, nhưng để làm vừa lòng cậu anh chỉ còn cách gật đầu chấp nhận thôi.

"Được rồi là cho mọi người chứ không phải riêng mình anh. Em nói gì đều là đúng hết."

Hai ông anh chuẩn bị bước xuống, bỗng nghe được câu nói đó, liền tỏ vẻ khinh bỉ cặp đôi gà bông sến súa dưới này.

Quả là tình yêu của những đứa trẻ luôn luôn đơn thuần như vậy.


___



Đồng hồ trên tường điểm đúng 8h sáng. Daehwi và Baejin cũng đến, mọi người tay liền tay cùng nhau dọn đồ chất vào chiếc xe 7 chỗ trước cổng.

Đây là xe mà đêm qua Sungwoo nhanh chóng đi thuê, có vẻ sẽ tiện cho việc đi lại hơn. Nhưng trong nhà ngoài Sungwoo ra chẳng ai biết lái xe, vậy nên Sungwoo đành trở thành tài xế cho những đứa nhỏ này, phải, những đứa nhỏ đối với Sungwoo là bao gồm cả tên gấu bự Daniel kia.

Lúc chuẩn bị xuất phát, Sungwoo có liếc nhìn Seonho chút, trước đây cậu bé này ngửi thấy mùi xe một tí thôi là choáng váng cả lên. Vậy mà giờ, tay trong tay với Guanlin, như có sức mạnh hay cảm giác an toàn nào đó, làm cậu không còn thấy dị ứng với mùi xe nữa.

Sungwoo lắc đầu mỉm cười, cậu nhóc đáng yêu ngày xưa của hai anh bây giờ có người ở cạnh bên bảo vệ rồi.

Tuy nhiên việc say xe của Seonho không hẳn là hòan toàn hết, cậu có thể thấy mệt đôi chút. Biết ý, Jinyoung và Baehwi đành ngồi vào hai ghế cuối, nhường vị trí ổn để thông gió bên ngoài hơn cho Guanlin và Seonho.

"Mấy đứa đi vui vẻ nha, Sungwoo nhớ lái xe cẩn thận, có việc gì gọi cho cô liền."

Mẹ Seonho đang dặn dò 6 người một vài việc, thật ra là cho có lệ thôi, bản thân bà hoàn toàn tin tưởng hai đứa trẻ to xác này.

Tạm biệt bà xong, mọi người bắt đầu lên xe và di chuyển. Khu cắm trại nằm ở phía tây Seoul, nghe qua có vẻ không xa lắm nhưng từ nhà mà đi thì phải mất cả tiếng đồng hồ.

.

Khí trời sáng hôm nay khá dịu, không nắng gắt cũng không có mưa, làm tâm trạng của mọi người thêm phần phấn khởi.

Seonho vì dậy quá sớm nên chưa bao lâu đã gục đầu vào vai Guanlin mà thiếp đi mất. Anh cũng chỉ ngồi im chơi một vài game offline trên điện thoại, giảm thiểu cử động để không may lại đánh thức người bên cạnh.

Con người to lớn với mái tóc hồng nổi bật thì yên vị trên ghế phó lái. Daniel nhét tai nghe vào một bên tai mình, bên còn lại nhét vào tai người tài xế, nói đúng hơn là Sungwoo.

"Chạy xe mà đeo tai nghe như thế thật không an toàn nha hyung."

Tiếng nói lảnh lót của cậu nhóc Baehwi ngồi phía cuối nhắc nhở Daniel, tay mân mê hộp sữa dâu đã hết sạch từ khi nào.

"Không sao đâu, anh ấy lái xe giỏi lắm."

Daniel nháy mắt một cái với nó rồi xoay người dựa vào ghế, đương nhiên, một bên tai nghe vẫn không rời khỏi mà cứ chễm trệ trên tai Sungwoo.



___



Chiếc xe bảy chỗ màu đen chạy đến một khu cắm trại, dừng ở bãi giữ xe.

Seonho còn ngủ rất hăng say, Guanlin nhìn thế không đành lòng gọi cậu dậy bèn đặt cậu lên lưng mình và cõng ra bên ngoài. Người trên lưng thuận thế choàng cổ anh chặc hơn, miệng thì chóp chép những tiếng động không có ngữ điệu gì cả.

Tiến vào bên trong, sau khi hoàn tất thủ tục đặt chỗ và vân vân thứ khác, 6 người, à không, là năm người, đi đến nơi đã thuê, cùng với một cậu nhóc ngủ không biết trời đất trên lưng Guanlin.

Seonho nói trắng ra rất nặng, người Guanlin cao ráo chứ không hẳn là đô con mấy, vậy mà phải vác người tựa bao tải này trên vai, dốc cạn kiệt sức lực mà sáng sớm có được.

"Em lại gốc cây đặt Seonho xuống đó ngồi nghỉ đi, gọi nó dậy thì không chịu đâu ngôn tình chi cho cực vậy nè."

Daniel cười tủm tỉm để lộ ra hai chiếc răng thỏ ra, vì hai đứa nhóc này cứ đáng yêu mãi thôi làm Daniel như thấy mình của nhiều năm về trước.



___



Mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng lúc này không còn sự dịu nhẹ của buổi sớm mai nữa, thay vào đó là sự oi bức chiếu thẳng vào người Seonho.

Ban nãy Guanlin ngồi cạnh bên làm điểm tựa cho cậu nên cơ thể cậu ngủ khá thoải mái. Nhưng hiện tại anh ra ngoài phụ mọi người dựng lều, bày thức ăn ra bàn và vân vân mây mây việc khác, thành ra bản thân Seonho trong cơn mơ màn đã té nghiêng một bên.

Mơ hồ lim dim lại bị ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt, cậu phải nheo lại một lát mới có thể mở to ra nhìn cảnh quan.

Kì lạ, khi nãy còn mê man trong xe cơ mà sao bây giờ lại ngồi ở nơi này rồi.

Mùi khói từ bếp nướng bằng củi hòa vào khí trời nóng bức xông thẳng vào mũi Seonho làm cậu ho một hồi lâu. Đưa mắt đảo quanh một hồi, mấy người cậu cần tìm kia rồi, đứng cạnh một cái bếp nghi ngút khói.

Bước đến gần hơn, Seonho ngạc nhiên và có chút buồn cười khi thấy thân người to lớn Daniel mặc chiếc tạp dề màu hồng đào, nhìn sơ cứ tưởng không hài hòa, nhưng rõ ràng lại hài hòa đến không tưởng.

Đi ngược lại 10 phút trước, lúc Sungwoo đưa chiếc tạp dề này ép Daniel mặt vào, lại còn trước mặt ba đứa nhỏ, Daniel chỉ muốn tìm lỗ tự đào mình chôn luôn.

Nhận ra cậu nhóc kia đã thức giấc, còn đứng nhìn mình với một ánh mắt rất chi là khó hiểu, Daniel hắn giọng một cái.

"Dậy rồi à nhóc."

"Hyung à sao em lại vào được đây vậy?"

"Em ngủ say như chết, người ta vác em lên lưng hì hục vòng tới vòng lui vậy mà cũng chẳng thức giấc."

"Guanlin hyung sao ?"

Seonho tưởng tượng lại, trong vô thức nói ra tên một người.

"Hai đứa cũng hiểu nhau quá rồi đi."

Daniel cười cười, tay thì cứ quạt quạt cái bếp dưới ánh nắng nóng bức thế này, mồ hôi chảy thấm từng lớp áo. Đáng lẽ ra cảnh này sẽ rất quyến rũ nếu không có chiếc tạp dề hồng đào kia bộc lộ sự đáng yêu của Daniel.

"Cơ mà mọi người đâu hết rồi anh."

"Họ đi lấy củi, những món ăn của em ấy, dọn ra để lên bàn trước đi."

Seonho ậm ừ rồi cũng lấy ra từng chiếc hộp mà mình đã chuẩn bị trước đó. Không biết vô tình hay trùng hợp mà những món cậu làm lại ăn khớp với những món Guanlin thích, trong lòng dâng lên cảm giác vui vui.

"HẤP DẪN QUÁ ĐI NHAAA!"

Lại là tiếng hét gào rú hay bất cứ ngôn từ đỉnh cao gì đó, vừa nghe là biết của cậu bạn thân.

Daehwi mở to mắt nhìn từng món mà Seonho chuẩn bị, nhanh tay bóc một miếng bỏ vào miệng.

"Ngon quá, cậu mua ở quán ăn nào vậy."

Seonho đơ mất 5s, sau đó liếc nhìn Daehwi một cách đầy khinh bỉ. Cái con người này biết Seonho làm, vậy còn mở miệng ra xiên xỏ vài câu. Mà cũng đúng, hai đứa suốt ngày thích chọc ghẹo nhau suốt, biết sao được, thói quen rồi.

Cậu cúi xuống lôi ra vài bình nước đủa màu sắc, trên mỗi bình đều có ghi tên từng người. Chìa cái bình màu vàng chói ra trước mặt Daehwi, cậu mỉm cười.

"Sữa dâu của cậu, Daehwi."

"Aaa sao hôm nay cậu đáng yêu thế cơ chứ nếu bình thường cũng đáng yêu thế này thì chúng ta đã không phải chí chóe với nhau suốt ngày."

"Cậu buông tớ ra, đừng nói những lời đáng khinh thế nữa buông ra mau aa tớ ngộp thở mất thôi ..."

Hai chàng trai theo chủ nghĩ mặt liệt đứng cạnh nhìn người yêu làm trò con bò trước mắt, cảm thấy chán chường bèn ung dung kéo nhau đến chỗ hai anh lớn.

Những que thịt thơm phức chạy dọc vào tế bào não của Seonho và Daehwi, khiến hai cậu nhóc này không nhịn được mà phải rón rén tiến qua ăn vụng vài miếng.

Đợi thêm mười phút nữa, đồ ăn cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ bày lên bàn theo một cách hấp dẫn lạ thường. Hầu hết là những món của Sungwoo và Seonho làm, lại mang mùi vị đặc trưng riêng, nên mọi người vẻ như rất hài lòng.

Guanlin là lần đầu tiên ăn những món ăn Seonho nấu theo đúng chuẩn là một món ăn chứ không phải món ăn liền như mì gói và trứng gà luộc trước đây Seonho từng.

Anh thưởng thức chăm chỉ, đôi lúc thì xuýt xoa lên làm những người xung quanh không khỏi buồn cười. Seonho ngồi cạnh bên nghe người này thích đến thế cũng có một chút hạnh phúc nhen nhói trong tim.

"Seonho, sau này nếu anh sấy tóc cho em cả đời thì em cũng phải nấu ăn cho anh cả đời."

Lời thủ thỉ vào tai của Guanlin năm 17 tuổi dành cho Seonho năm 16 tuổi, không chỉ là một lời nói xuông. Đó là sự chân thành từ tận đáy lòng, trong một khoảnh khắc nào đó muốn cho người còn lại biết.



Nhưng chân thành có thể đổi lấy hiện thực ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro