14. dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều.

Bầu trời đã dần dịu lại, nắng ban trưa tản đi mất để lại một không khí tươi mát hơn.

Nhưng đối với vài người chỉ biết chạy nhảy tán loạn như những đứa nhóc lên ba, thì cái nóng vẫn còn bám dai dẳng lên người là chuyện thường. Điển hình là hai cậu nhóc 16 tuổi đang nài nỉ Sungwoo đi bơi.

Ngay khu cắm trại có bể bơi khá to, nước trong veo, nên đã thu hút ánh mắt của Daehwi từ lúc bước vào. Mà nó thì đâu thể chơi một mình, nên đã lôi kéo đồng bọn dùng "tiểu yêu kế" dụ dỗ các anh trai đi cùng.

"Thôi được rồi."

Sungwoo tất nhiên rất chiều các em của mình.

Còn ...

Daniel liếc mắt về phía hai tên nhóc đang hí ha hí hửng, thở dài hơn mười lần. Buồn ngủ lắm rồi ! Là muốn ngủ rồi, lại bị Sungwoo giật ngược dậy lôi đi, nói đúng hơn cho hai đứa nhóc kia vui. Than thở như vậy trong suy nghĩ thôi, nhưng Daniel vẫn là nhấc từng bước chân mà đi theo.



"Hai anh không đi sao ?"

Daehwi cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mới chợt nhớ ra có hai tên mặt hơi liệt đang ngồi bất động trong lều tránh nắng.

Câu hỏi trên, là cho có lệ.

Thật sự mà nói hai người này không thích tiếp xúc với nước trong hồ bơi, trước đây vài lần đi cùng chỉ toàn chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng bận tâm đến sự đời xung quanh.

Nhưng mà, nó và cậu vẫn muốn thử kiên nhẫn lần nữa.

Lợi thế của Seonho là vẻ ngoài đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp. Cứ mỗi khi muốn làm nũng bất kì ai, cậu đều lấy ưu điểm này ra mà thuyết phục mọi người.

Thế nên không chần chừ, Seonho liền chui vào túp lều, trưng bộ mặt không thể nào đáng yêu hơn mà thuyết phục Baejin lẫn Guanlin.

"Hyung aa, đi cùng bọn em đi."

"Không."

"Đến đây rồi nếu ở trong lều sẽ buồn chán lắm đấy."

"Bọn anh có thể ra ngoài tìm thú vui tiêu khiển."

"Đi bơi sẽ vui hơn mà."

"Đi bơi mới là không vui."

"..."

Đoạn hội thoại cứ thế mà Seonho nói rồi người kia lần lượt trả lời. Phải cố gắng lắm Baejin mới chống lại được sự đáng yêu của Seonho.

Còn Guanlin ? Tim anh chưa kịp đóng băng thì tan chảy ra mất rồi. Nhưng vì không thể bỏ lại anh trai kế bên một mình buồn chán nơi này, anh đành phải kiềm chế bản thân.

"Seonho, không thích là không thích rồi, chẳng thể ép buộc được đâu. Vậy nên em ngoan nhé."

Lời nói dịu dàng ấy ...

Seonho Game Over.

V

ậy là mặt cậu xị ra một cục mà chấp nhận bỏ cuộc. Nhìn vậy thôi, Seonho dễ thay đổi cảm xúc lắm, một lát sau lại vui vẻ chơi quên trời quên đất luôn mà xem.



___



Nơi này không phải là bể bơi nhân tạo đầy mùi thuốc tẩy khó chịu như những nơi cậu từng đi. Nước ở đây là nước khoáng tinh khiết, có chút vị mặn của muối và dòng nước nóng ấm lan ra khắp cơ thể.

Daniel cởi lớp áo bên ngoài, hiện ra một thân hình săn chắc, cơ bụng lộ rõ. Chắc chắn, khẳng định lại một lần nữa, đó là hàng thật, không phải tạo khối.

Cả ba người trừ Yoo Seonho đang mặc sức bơi lội nơi hồ cao nhất, vì đơn giản là họ biết bơi.

Seonho thích nước là thế, nhưng cậu lại chẳng biết bơi gì tất. Chỉ đơn giản muốn đắm mình trong nước rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh đùa vui.

Sở thích khá kì lạ, nhưng cậu vậy đó.

Hôm nay tâm trạng có chút gì đó phấn khích, vậy nên cậu liều mình lao ra hồ cao hơn so với mức quy định. Chiều cao cậu phát triển nhanh, nếu tự chủ được cơ thể sẽ không sao cả.

Nhưng chẳng biết vì lý do gì, lời nói của Sungwoo đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí cậu, về bi kịch của Romeo và Juliet. Seonho vô thức cảm thấy bản thân trống rỗng, ngã nhoài xuống rồi lặn dần lặn dần.

.

"Tình sử mà cả nhân loại đều ca ngợi như thế có được gọi là tình yêu đích thực hay không ?"

"Yoo Seonho ..."

.

Cậu là chưa từng nhận ra, giác quan thứ 6 của bản thân rất mạnh mẽ. Như trước lúc ba cậu rời đi cũng thế, và bây giờ cũng thế ...



___



Chuyện cổ tích luôn có một kết thúc đẹp cho công chúa và hoàng tử.

Nhưng chỉ duy nhất công chúa và hoàng tử ...

Quần chúng nếu có cũng là tạm bợ mà thôi.


.


Hai tên mặt hơi liệt vẫn đang ngồi chống cằm trong lều nhìn đăm chiêu đâu đó. Miệng thì không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Đúng là chán thật.

Thế nên một người liền kéo một người ra bên ngoài, không thể để thời gian trôi qua vô vị thế được.

Hai đôi chân dài, mà không, nói đúng ra một đôi chân dài của Guanlin và đôi chân vừa đủ để không gọi là ngắn của Jinyoung, đang sải bước trên con đường toàn cây và cây. Nếu chỉ là người ngoài nhìn vào, sẽ lầm tưởng là một cặp đôi đang hẹn hò đi dạo cùng nhau mất.

Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy không thể rồi.

Thật ra là trên đường đi lấy thêm củi về đốt bếp lên nấu đồ ăn.

Ấy vậy mà từ đâu, có một người vẫn chưa xác định được cụ thể giới tính, chạy bán sống bán chết rồi đâm sầm vào hai người.

"Em xin lỗi, xin lỗi ạ."

Giọng nói này, đích thị là nữ rồi.

Guanlin lịch sự đỡ cô gái ấy dậy, miệng cô vẫn không ngừng xin lỗi, chắc đang có việc gì gấp gáp lắm.

Sau khi ngước mặt lên, nhìn kĩ dung mạo người đối diện, mái tóc ngắn ngang vai được uốn cong và ánh lên chút màu vàng nơi chân tóc. Từ mắt, mũi, miệng đều có nét riêng, vậy mà tổng thể gương mặt vẫn hài hòa đến lạ.

Trong vô thức của hai chàng trai bỗng cảm thấy người này quen lắm, lại nhất thời không nhớ ra.

Người trước mặt cũng quá đỗi ngạc nhiên, trong lòng dâng lên chút mừng rỡ.

"Chào cậu Guanlin. Em chào tiền bối Jinyoung."

"WON YEONG YANG."

Hai người sau khi tìm kiếm trong kí ức của bản thân, liền đồng thanh kêu lên.

Yeong Yang, đối với Baejin không xa lạ, vì cô là hoa khôi hậu bối tài năng, học giỏi, sở hữu một giọng hát động lòng người. Nổi tiếng như thế, làm sao lại không biết.

Về phía Guanlin không phải là không xa lạ mà là không thể nào xa lạ được. Chuyện cô công khai tặng quà anh vào cách đây bao lâu anh cũng chẳng nhớ rõ, nhưng xác định là đã từng xảy ra, lại còn dưới sân trường trước bao nhiêu là người.

Cô để mắt đến Guanlin ngay lần đầu bắt gặp phong thái cuốn hút trên sân bóng rổ. Nụ cười của anh như tỏa sáng một góc trái tim cô, nên từ đó cô đem lòng mến mộ người này.

"Guanlin, đây là chocolate tự tay tớ làm, mong cậu sẽ nhận nó."

Hoa khôi xinh đẹp chặn đường chàng trai bóng rổ, khiến mọi người không khỏi bàn tán xôn xao. Cứ nghĩ họ sẽ thành công chúa hoàng tử của trường, nhưng không thể ngờ rằng hoàng tử chỉ thích cậu bé ham ăn nghịch ngợm mà thôi.

"Chocolate sao ?"

"Phải."

"Được rồi, tớ cám ơn."

Trong suy nghĩ của anh chỉ nhớ về việc người nào đó thích ăn chocolate, mà không hề nhận ra việc anh cầm lấy món quà trở thành tia hy vọng của cô.

.

Quay về thực tại, Yeong Yang vẫn đang không biết làm thế nào, sự xấu hổ và ngại ngùng hòa làm một khiến mặt cô ửng hồng lên hết.

Bầu không khí này khiến Jinyoung có phần không thoải mái, liền mở miệng ra phá tan nó.

"Em làm gì mà gấp gáp thế."

"Gia đình em gọi về ăn trưa nên em có phần hơi vội, mong hai người thứ lỗi."

"Không sao đâu, lần sau em cẩn thận hơn là được."

Yeong Yang lấy hai tay bấu chiếc váy của mình, cứ mãi ấp úng mà đưa mắt về phía Guanlin đang không màng cớ sự. Hình ảnh hiếm hoi này làm Jinyoung có chút buồn cười.

"Các anh đến đây cùng ai thế ?"

"Anh đi cùng gia đình anh, Daehwi và ..."

"Và cả Yoo Seonho nữa."

Không biết vì nguyên nhân gì Guanlin lại cố tình chen ngang lời nói dở của Jinyoung, còn dùng ngữ điệu khá phong phú.

Đôi mắt cô lóe lên một tia dao động.

Yoo Seonho, cậu nhóc thân thiết với Guanlin, đúng hơn là người được đồn khắp trường rằng đang hẹn hò cùng anh.

Tình địch của cô ?

Cô chưa từng nghĩ lời đồn ấy là sự thật, vậy nên vẫn cứ ấp ủ hy vọng với đoạn tình cảm non nớt dành cho Guanlin. Nhưng cũng không phải là không để ý đến.

Tựa như lúc hai người cùng nhau hòa tiếng dương cầm của họ vào ngày khai giảng. Hay những cái nắm tay tự nhiên đến không thể nào tự nhiên hơn mỗi khi bước cạnh nhau. Hơn thế nữa, chỉ cần muốn gặp anh, là sẽ thấy cậu nhóc xinh đẹp kia cạnh bên, không cách nào tách ra được.

"Em có thể đến lều của hai người chơi một chút không ?"

Bằng một sức mạnh thần kì nào đó, YeongYang đã không ngần ngại đưa ra lời đề nghị này làm cả Jinyoung và Guanlin thoáng chút ngạc nhiên.

"Em không về ăn trưa cùng gia đình sao ?"

"Gặp hai người ở đây, cũng phải ghé sang tham quan đôi chút chứ. Em như vậy có bị tính là làm phiền không ?"

"Không sao, nếu cậu muốn thì đi thôi."

Câu nói ấy của Guanlin khiến Yeong Yang vui lên hẳn, hiếm khi nào thấy anh dễ dàng chấp nhận thứ gì đó như vậy.

Nhưng đối với Guanlin, chẳng qua lần trước nhận quà rồi, lần này từ chối thì không lịch sự gì cho cam. Nên đơn thuần muốn cảm ơn cô mà thôi.




___




"Yoo Seonho ..."

"Seonho à, cậu có nghe tớ gọi không tỉnh lại đi."

Seonho dần mở đôi mắt ra, trước mắt từ mờ nhạt đến rõ ràng. Là nét mặt lo lắng của hai anh trai, cậu bạn thân và một người lạ mặt khác nhìn chằm chằm vào cậu.

Mọi người thở phào ngồi bệt xuống đất.

Lúc nãy khi 3 người quay lại tìm Seonho thì không thấy cậu đâu cả. Đảo đôi mắt xung quanh độ nhiên bắt gặp cậu đang được một chàng trai khác ôm vào thành bờ, cả 3 người liền tức tốc lao lên.

"Seonho, cậu sao vậy đừng làm tớ sợ."

Daehwi mới 16 tuổi, định hình được sự việc bạn thân mình vừa xém chết đuối thì mặt nó tái nhợt đi.

Hai người lớn bình tĩnh hơn, giúp chàng trai kia đỡ Seonho nằm xuống rồi hô hấp nhân tạo cho cậu. Một lát sau cậu cũng ho ra một ngụm nước lớn rồi lấy lại ý thức.

"Em ổn chứ cậu bé."

Tiếp đó là người lạ mặt kia đến cạnh hỏi han cậu. Cử chỉ người này có chút ân cần, còn quan tâm hỏi han cậu.

Gương mặt này ... đẹp thật.

Cuối cùng Seonho cũng mở miệng.

"Anh đã cứu em sao ?"

"Đúng rồi, khi nãy em dần chìm xuống nước thì vô tình chạm chân anh. Cũng may em không sao. Cậu bé, sau này nếu không biết bơi đừng đánh liều ra hồ sâu đến vậy nữa, thật sự rất nguy hiểm đó."

"Em cám ơn ..."

Có lẽ vì hơi mệt, nên cậu chỉ nói bao nhiêu đấy rồi tạm biệt ân nhân.

Sự sợ hãi đang bao vây lấy Seonho.

Khi cậu mất đi ý thức, dần chìm vào nước thì đôi tay phản xạ tự nhiên quơ quào bám vào thứ gì đó. Hình ảnh Guanlin lúc ấy cứ hiện lên chập chờn. Cậu thật sự không hiểu vì cớ gì lại bất chợt nhớ về câu nói của Sungwoo để rồi trượt chân ngã như thế.

Sungwoo thấy em trai mình vẫn chưa khỏi thẫn thờ, liền bảo Daniel cõng cậu về, trên lưng choàng thêm chiếc khăn lông cho cậu.

Một thứ vô thường hiện hữu trước mắt, cũng chỉ là con người, yêu, thương, hờn, ghen không thể nào cản được ...

.

Khi 4 người về đến lều, một hình ảnh đã khiến mọi người ngạc nhiên và không thể hiểu được.

Seonho cảm giác lòng mình như có ngàn tấn tạ đè nặng xuống, chút gì khó thở dâng lên.

Guanlin đang quỳ gối và mang giày cho một người con gái khác.

Phải, là Yeong Yang, ai cũng nhận ra ...

Seonho cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro