21. mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guanlin, anh cứ đi về nơi mà bản thân anh cho rằng đúng đắn. Hãy quyết định được cuộc đời mình, đừng ở lại đây."

"Nhưng Seonho ..."

"Tạm biệt anh."

Không phải như vậy, không phải là như vậy đúng chứ ?

Bầu trời tối đen như mực, bao phủ hết cả những thứ ánh sáng quỷ dị xung quanh. Cơn mưa rơi, rơi mãi, rơi mãi mà chẳng biết đến khi nào mới chấm dứt.

Trong đêm mưa to đến thế, từ đâu có một vệt nắng len lỏi vào từng ngóc ngách, mở ra những hình ảnh đan xen lẫn nhau, kéo dài như một thước phim.

Chàng trai 16 tuổi, chàng trai 17 tuổi.

Chất lỏng trong suốt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm chặt vì muốn trốn tránh những điều không thật.









Yoo Seonho, đừng để anh đi, có được không ?

Yoo Seonho, giấc mơ đó chỉ đơn giản là ác mộng thôi đúng không ?









---









Seonho ngồi trên giường, nhìn hộp quà nhỏ mà cười như một đứa trẻ.

Phải rồi. Tâm hồn cậu lúc nào cũng đơn giản ngây thơ như một đứa trẻ. Chỉ cần nhận một thứ gì đó từ người mà cậu yêu thương, dù lớn lao hay nhỏ bé đều khiến cậu cứ thế vui vẻ suốt.

Seonho tháo sợi dây chuyền ở cổ xuống, nhìn vào nó một lúc lâu, rồi lòng bỗng trầm lại.

Guanlin, đối với Seonho luôn ấm áp và bao dung, như ba cậu trước đây đã từng. Seonho thật sự cảm nhận được, Guanlin muốn giữ lời nói vào ngày mưa hôm ấy.



"Anh sẽ đem những mất mác của em ra mà bù đắp, mà yêu thương em thật nhiều có được không ?"



Chóp mũi Seonho ửng đỏ lên, không biết vì trời bắt đầu se lạnh hay vì cậu muốn khóc.

Nhưng đang ở trong căn phòng ấm áp, thì làm gì có lạnh chứ ?



Ba, con đã tìm thấy một người đối xử tốt với con như những gì ba đã từng. Anh ấy, thật sự rất giống ba, dịu dàng từng chút một. Nhưng anh ấy sẽ không rời bỏ con đi đâu đúng chứ ?

Ba, ba đang làm gì, ở đâu, có nhớ con không ?



Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa như đánh thức tâm hồn dần trở nên trầm lặng. Seonho đeo nhanh sợi dây chuyền vào cổ, rồi bước ra mở cửa.

"A, Guanlinie."

Hành lang tối đen như mực phủ một lớp âm u lên thân ảnh cao lớn vận một bộ Pijama xanh nhạt. Miệng Guanlin cười một cách kì dị, khiến Seonho giật mình xém chút là đánh cho người đối diện mấy cái.

"Anh biết mấy giờ rồi không? Muốn dọa chết em hả?"

Guanlin kéo Seonho vào trong và khóa cửa phòng lại.

"Anh thấy đèn phòng em còn sáng, nghĩ rằng chắc em không sợ ma mới thức đến giờ này, liền đùa một chút."

Guanlin cứ thế ngồi xuống giường Seonho, bằng một cách tự nhiên lôi quyển sách đặt trên tầng cao nhất kệ xuống.

"Anh dọa em xong rồi đó, sao còn chưa về phòng đi?"

Chàng trai kia mắt lờ đờ, ngáp một hơi dài. Quyển sách vừa mở ra, còn chưa được đọc đến đã phải đóng lại. Dường như việc lấy sách chỉ là thói quen, hay một hành động làm cho có lệ.

Không kịp để Seonho phản ứng, Guanlin liền tắt đèn rồi lôi cậu ngã nhào xuống giường, nằm gọn trong vòng tay anh. Hơi thở ấm áp cạnh tai khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhưng len lỏi chút ấm áp trong tim.

"Hôm nay muốn ngủ cùng em."

Lời nói không đoan chính kia làm Seonho có chút ngại ngùng, gương mặt hơi ửng đỏ may mắn đã lẫn cùng thứ bống tối ủy mị trong phòng.

Suy nghĩ một hồi, Seonho nhận ra được việc kì lạ nãy giờ. Xoay người về đối diện Guanlin, ánh mắt trong veo lóe sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Nói thật đi, anh đứng trước cửa hành lang lâu rồi đúng không?"

"Ừm."

"Từ khi nào?"

"Từ khi em bắt đầu nhìn sợi dây chuyền."

Đôi đồng tử của Seonho chợt giao động.

"Guanlinie, anh không phải cố tình dọa ma em đúng không?"

Người đối diện không lên tiếng.

Ánh sáng màu cam hắt ra từ chiếc đèn ngủ đã xoa dịu và hòa quyện hai trái tim cùng nhịp đập.

Guanlin dùng vòng tay vững chãi của mình, ôm chặt Seonho vào lòng.

"Ngủ đi. Thứ gì em cũng biết hết, nên đừng hỏi anh nữa ngốc."

Những sợi tóc mái rũ lòa xòa trước gương mặt Seonho, che đi nụ cười đang lấp ló trên môi cậu.

Đêm nay, trời lại đầy sao.









---









"Chúng ta đi cùng nhau đi."

"Đi đâu."

"Đi đến Paris, nơi mà em muốn."

Đôi tay anh nắm chặt tay ai đó.

Đôi tay ấy, lại thẳng thừng gạt tay anh ra.

Đôi tay buông thõng giữa không trung.

Đôi tay bơ vơ, không chỗ đặt vào.

"Chúng ta, bây giờ không thể đi cùng nhau rồi."

"Vì sao?"

"Vì thực tại ..."

Cậu nói gì đi chứ, anh muốn nghe. Thực tại như thế nào, vì sao sự sợ hãi lại bủa vây anh nhiều đến vậy?







"Guanlin, anh tỉnh dậy đi."







Tiếng hét của người nào đó đã khiến Guanlin thoát khỏi việc đối diện nỗi sợ trong giấc mơ. Trước mặt anh vẫn là Seonho, cùng đôi mắt chứa đựng đầy ắp sự quan tâm, trìu mến.

Guanlin ôm chặt cậu vào lòng, hơi ấm của cậu như xoa dịu đi ác mộng không đáng có của anh.

"May quá, em vẫn ở đây."



Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn được gửi đến.

"Guanlin, chiều mai ba mẹ đến Hàn Quốc. Con không cần ra sân bay, ba mẹ sẽ đến thẳng địa chỉ của con."







----



P/s: Chúc mừng 100 ngày debut hoàng tử bé, Lai Guan Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro