22. don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe bản nhạc trên trước khi đọc chap này, vì ý nghĩa lyrics chứ không phải vì cái tên.


___

And the last thing i think about
you're the reason that i'm alive
you're what i can't live without.









_

_






Nằm cuộc tròn trên giường ngủ, Seonho đôi mắt nhắm chặt khẽ nheo lại vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Ngay sau đó miệng cười khúc khích, dụi đầu vào gối trở thành một chú mèo ngoan ngoãn.

Có lẽ đang mơ thấy đồ ăn rồi.

Guanlin suy nghĩ như thế khi quan sát từng động tĩnh của cậu khi vừa mới thức dậy. Càng ngày anh càng thích cảm giác ngắm cậu say sưa như thế, bình yên thật sự.

Cộc cộc.

Sung Woo đứng bên ngoài, nhận ra không ai nghe tiếng gõ cửa của mình liền đẩy vào. Nhìn cảnh tượng say mê trên chiếc giường nhỏ bé, Sungwoo nhoẻn miệng cười.

Dù Sungwoo hơi bất ngờ, nhưng mặc kệ, hai đứa trẻ này thà rằng cứ bên nhau như thế, đừng suy nghĩ gì nhiều về những việc xảy ra sau này cả.

Sungwoo đến khều Guanlin, chỉ tay xuống dưới nhà. Guanlin giật mình mà trố mắt nhìn người anh không biết cách nào có thể vào đây, nhưng cũng cố không đánh động con người ngủ say bên cạnh. Anh gật đầu ra chiều hiểu ý, sau đó bước thật nhẹ xuống giường.

Hôm nay thứ bảy, nên để Seonho ngủ một chút nữa đã.

Đặt chân xuống bếp, lê thân người mệt mỏi của mình vào bàn ăn, Guanlin chợt nhận ra tiếng xì xào của hai người anh cạnh mình, thêm vào đó là ánh mắt đưa hẳn sang bên này khiến Guanlin hơi chột dạ. Có người đang nói xấu mình rồi.

"Đây là phần ăn sáng Sungwoo chuẩn bị cho hai đứa. Em đem lên phòng gọi thằng bé kia dậy ăn cùng đi."

Daniel nhanh nhảu bê khay đồ ăn đến trước mặt Guanlin, cái nhìn của Guanlin tua một lượt quanh rồi tiếng trống bụng ngày càng dồn dập.

Nghe loáng thoáng tiếng cửa phòng vừa khép lại phía trên lầu, Sungwoo chợt cốc đầu Daniel một cái rõ đau.

"Kính ngữ với anh đâu ?"

Daniel chỉ biết cười trừ. Cái người này là quen nhau bao lâu rồi cứ đòi kính ngữ mãi. Daniel đến cạnh Sungwoo đang rửa bát, vòng tay từ phía sau Sungwoo rồi dụi đầu vào hõm cổ, hít mùi hương thoảng thoảng trên đấy. Người kia đôi tay rửa bát rung nhẹ lên, rồi nở khuôn miệng cười thật tươi, nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời chói chang bên ngoài.

Guanlin đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn học, khẽ ngồi xuống giường. Nhìn người trước mặt ngủ ngon như thế, anh không nỡ gọi dậy chút nào.

Seonho lần mò tìm thân ảnh quen thuộc cạnh bên, lại không có ai, đôi chân mày lại chau vào nhau ra chiều khó chịu. Guanlin đưa cánh tay vén những lọn tóc mai lòa xòa trước gò trán cậu.

Lại thế nữa rồi.

Không biết vì điều gì, Guanlin càng ngày càng thích trêu ghẹo người yêu của anh hơn, thích nhìn vẻ cau mày vừa rồi hoặc ra chiều làm nũng của cậu.


Vì sợ, sau này chẳng còn cơ hội sao ?


Cặp mi cong dài nằm yên bình trên vết quầng thâm mờ nhạt, gương mặt yêu kiều động lòng người. Nhịn không được, Guanlin bèn cúi đầu hôn vào đôi mắt ấy.

"Guanlin ahhh."

Seonho nhạy cảm, vội cựa mình gọi tên. Thức rồi.

"Em còn muốn ngủ thêm Guanlin ahhh."

Guanlin đứng dậy vén chiếc màn sát ra bên ngoài, để lộ một bầu trời trời trong xanh đầy ấp những tia nắng ấm áp. Seonho bị chói, lập tức bật dậy ngáp một hơi thật dài.

"Ngốc, ngủ nhiều quá mặt em sẽ bị sưng phù lên cho xem."

Seonho đầu tóc bù xù nghe Guanlin nói thế bất ngờ cười phì một cái. Kéo anh ngồi xuống giường rồi vòng tay ôm, chui rúc vào lòng anh mà làm nũng.

"Em có như thế, anh sẽ không thích em nữa sao?"

Có một loại câu hỏi luôn biết chắc câu trả lời, và câu hỏi của Seonho thuộc loại như thế. Cậu đang mong chờ một câu trả lời làm hài lòng bản thân, Guanlin cũng chẳng muốn làm thất vọng ai đó, nên mặc nhiên đáp lại.

"Ngốc, em đừng hỏi những câu như thế được không ?"

Seonho cười khì khì, cứ vậy mà tiếp tục chui sâu vào lòng anh hơn một chút dù cũng chỉ có thể đến đó thôi. Người kia nhìn Seonho như vậy, tim cũng không thôi mềm ra.

"Ăn sáng đi, của Sungwoo hyung chuẩn bị, chỉ chờ tên ham ăn ham ngủ như em dậy thôi đó."

Guanlin ăn chỉ đúng một-mẩu-trong-rất-nhiều mẩu sandwich trong khay, vì trước đó Guanlin đã đọc tin nhắn mà mẹ anh gửi đến vào đêm qua. Nói anh không lo lắng là nói dối, về lý do mẹ anh đến đây và cả mối quan hệ của anh và Seonho hiện tại. Mẹ anh là người cực kì tinh ý, nếu không nhận ra thì chẳng phải quá sai sót sao. Nhưng Guanlin vẫn mong mẹ thật sự không nhận ra.

Đợi Seonho ăn xong, Guanlin mới kéo tay cậu ngồi xuống.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Đang ngậm một họng nước, cư nhiên bị dáng vẻ nghiêm trọng như sắp có bão cấp 10 kéo đến làm buồn cười, Seonho chịu không được đã phải phụt hết vào mặt Guanlin.

"Chết rồi, Guanlin, anh có sao không? Vì em cũng có việc muốn nói mà nhìn anh căng thẳng như vậy em không quen."

Gôarng hốt chạy đi lấy ngay chiếc khăn được vắt xiêu vẹo trong nhà tắm, xiêu vẹo do Seonho bừa bộn, lau cho Guanlin. Đến mức này, Guanlin cũng chẳng giữ cơ mặt như ban nãy, đành bật cười cùng rồi dành lấy chiếc khăn lau ngược lại những giọt nước rơi rớt trên tay Seonho.

"Đồ ngốc, anh không sao. Có chuyện gì, em nói trước đi."

Seonho ngẫm nghĩ vài giây, hôm nay là 22 tháng 9.

"Guanlin, đúng 12 giờ tối nay, em đợi anh ở tầng thượng, anh không lên em sẽ không về."


23 tháng 9 là sinh nhật Guanlin.


Dù cho mỗi người có thể tự quyết định cuộc đời của mình, sống chết ra sao, xấu đẹp như thế nào, tuyệt nhiên vẫn không thắng được vòng vây định mệnh mà tạo hóa đã vô cớ đặt ra để làm khó chúng ta. Điều duy nhất cần làm, là đối mặt với nó.


Nếu đúng, thì có thể đây là lần sinh nhật thứ 2 của Guanlin ở cạnh Seonho, và là lần đầu tiên ở cạnh Seonho với danh nghĩa người yêu.

Không phải là người tò mò, Guanlin chỉ còn cách gật đầu rồi đợi xem đêm nay Seonho định làm trò mèo gì nữa. Chợt nhớ đến chuyện gấp hơn, Guanlin nhanh chóng mở lời.

"Seonho à, đêm qua mẹ anh bảo rằng hôm nay ba mẹ anh sẽ đến Hàn Quốc."

Seonho nghe anh nói thế đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nụ cười lại nở trên môi.

"Tốt quá, chẳng phải như vậy anh sẽ vui hơn sao."

"Không tốt như em nghĩ đâu."

Đối với Guanlin, không hẳn là không tốt, nhưng thật sự không tốt lắm.

"Seonho, mẹ anh là một người rất tinh ý, có những điều bà chỉ cần liếc mắt qua là sẽ hiểu rõ, dù vậy hầu như đều không nói ra cho đến khi ai đó tự thừa nhận, trừ phi ai đó giấu diếm quá lâu. Đương nhiên, mẹ anh không phải thần thánh, vẫn có một số việc mẹ anh không phát hiện."

Seonho ngẫm về lời của Guanlin, rồi vô tình câu nói trong giấc mơ chạy xẹt qua tâm trí cậu.


"Tạm biệt anh."


Đôi đồng tử Seonho rung động một khắc.

Không đâu.

"Guanlin, anh nói như mẹ anh đáng sợ lắm ấy."

Người kia vừa dùng tay quẹt ít tương cà sót lại bên mép miệng Seonho vừa nói.

"Trong tiềm thức của anh, mẹ anh luôn dịu dàng và thấu hiểu mọi người một cách tinh tế, nhưng rồi em sẽ thấy, đó chính là sự đáng sợ duy nhất của mẹ anh. Seonho, chuyện của chúng ta, chỉ có hai lựa chọn, hoặc cố gắng không để mẹ nhận ra, hoặc thú nhận rõ ràng, với cả mẹ anh, và cả mẹ em."

Giọng nói Guanlin ngày càng khàn đặc.

"Chỉ có thể là mẹ thôi, vì ba anh luôn bảo thủ, nếu đến mẹ chẳng còn thuyết phục được thì ba anh chắc chắn hết cách."

Đôi tay Seonho xoa xoa bức ảnh đầu giường, đó là bức ảnh vào dịp Tết năm ngoái mà Daehwi vô tình chụp lém cậu và Guanlin đang cùng nhau vò bánh gạo. Cứ mỗi lần sang nhà chơi mà bắt gặp được nó, Daehwi cứ xuýt xoa.

"Tớ nói khi ấy hai người đã có gì đó rồi, nếu không chưa hẹn hò tại sao có thể có được ânh mắt thâm tình như vậy. Này, cậu nhìn Guanlin đi, nhìn ánh mắt anh ấy nhìn cậu đi ..."

Này, đừng rời bỏ em đi.

"Guanlin, đừng rời bỏ em đi được chứ."

Seonho thì thầm một câu, âm lượng rất nhỏ nhưng trong không gian im lặng chỉ có hai người như hiện tại, cũng đủ để Guanlin nghe được.

Áp sát mặt mình đến gần gương mặt thoáng nét buồn của Seonho. Vốn dĩ là không có gì to tát, sao cứ phải tự làm mình buồn ?

"Ngốc, sao lại suy nghĩ tiêu cực đâm ra ăn nói hồ đồ như thế?"

Nép mình vào người Guanlin ngày càng chặt hơn, Seonho tham lam hưởng thụ hơi ấm từ anh. Ánh nắng đỏ chói lạ lùng xuất hiện vào những ngày cuối thu chiếu sáng lên bóng hình hai người nào đó trải dài khắp chiếc drap giường.

Một chút dư vị mất mác gì đó đọng lại, rồi nhanh chóng Seonho khẽ bảo.

"Ừm, có lẽ em suy nghĩ nhiều rồi."

Tình đầu, là thứ bào mòn cả tuổi xuân nhiệt huyết. Nó đẹp đến nỗi động lòng người, nhưng lại không cho phép người trong cuộc vĩnh viễn ôm ấp nó.

Mãi mãi không thể.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro