23. happy birthday to you, guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người nên nghe bài nhạc trên trước khi đọc chap này, không phải vì nó là nhạc của ai, mà vì mình đã vừa viết chương 26 vừa replay lại bài này ấy. nó thật sự mở được cho mình cả đoạn mạch cảm xúc, rất hay.

___

it's at stake again

it's dangerous again

so bad, why? we are.

___

Xẹt xẹt.

Gương mặt thích thú của Seonho đang dán chặt lên những tia pháo hoa phát ra từ cây pháo nhỏ sinh ngự trị trên đôi bàn tay Daehwi. Daehwi quay sang cười tít mắt với Jinyoung, còn vờ hù dọa đưa lại gần gương mặt lạnh lùng kia khiến Jinyoung giật bắn mình. Sungwoo ở một góc đang hì hục thổi bong bóng được một nửa lại thở ra hơi dài, Seonho chịu không nổi khi thấy người anh lớn nhất ở đây phồng mang trợn má ra một cách mãnh liệt như thế, liền chạy đi, không quên nói vọng lại.

"Sungwoo hyung, đợi em xuống lấy ống bơm cho nhanh."

Cũng như lời Seonho đã nói vào sáng sớm, cậu muốn tạo bất ngờ cho Guanlin, nên sau cuộc nói chuyện đầy ướt át ban sáng, Seonho ngay lập tức gửi tin nhắn về kế hoạch của mình cho 4 người, theo cậu là thân thiết nhất, rồi dặn dò phải làm thế nào. Daniel là người gánh trọng trách quan trọng nhất, kéo Guanlin đi một nơi nào đó, chỉ cần không phải ở nhà là được. Cũng may, Guanlin điềm tính, nên Daniel có thể dễ dàng dụ dỗ cậu đến bất cứ đâu, chẳng hạn chơi game, mặt dù Guanlin chơi rất tệ.

Seonho ra phía sau nhà, bước vào kho lục vài món đồ, vừa kiếm tìm vừa hát hò những bài hát quen thuộc.

Ding Dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Seonho bỏ dở vài món đồ cũ mèm xuống, vào nhà chùi sơ tay rồi chạy vọt ra mở cửa. Seonho vội vội vàng vàng, chưa xác định người đó là ai, đến khi nhận ra thì cậu như trở thành pho tượng cứng ngắc. Tâm trí Seonho đấu tranh dữ dội, lại không dám nhìn vào mắt cặp vợ chồng trước mặt mình đây. Giống nhau quá, không phải là hai người giông nhau, mà là một người khác giống hai người.

"Cậu nhóc, con là Yoo Seonho đúng chứ."

Người phụ nữ đặt đôi tay thon thả lên vai Seonho, đồng thời nhẹ nhàng cúi người thấp hơn để nhìn rõ gương mặt cậu, vì Seonho không chịu ngẩng mặt lên. Cậu đã từng nghĩ cho mình vô số tình huống khi gặp mẹ của anh phải như thế nào, nhưng khi thật sự đứng trước mặt bà như thế này rồi, một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

"Vâng ạ."

Cậu lí nhí đáp trong vòm miệng, âm thanh phát ra đủ để lọt vào tai mẹ Guanlin. Bà nhìn bộ dạng khép nép của cậu, trong lòng lại dâng lên một chút tư vị khó nói thành lời.

"Con biết cô là ai chứ?"

Seonho chỉ có biết gật gật. Bỗng một tiếng gọi lớn từ trên cao vang vọng xuống nhà.

"Seonho, em đi lấy ống bơm gì lâu quá vậy. Nếu không nhanh chóng thì Daniel và Guanlin sẽ về mất thôi."

Nghe thấy thế, Seonho nhịn không được bèn ngước lên quan sát biểu cảm không hề biến chuyển của người phụ nữ trước mặt và người đàn ông ngay phía sau. Bà mỉm cười, nhét vào tay cậu một mảnh giấy.

"Nếu con đang bận thì cứ đi làm việc của mình, cô chú không làm phiền nữa. Khi nào Guanlin về con đưa tờ giấy này cho thằng bé giúp cô."

Không để Seonho có ý định nói hay chào hỏi gì thêm, hai người nhanh chóng tiến vào chiếc xe hơi đậu phía xa.

Đem bộ mặt nửa buồn nửa vui lên tầng thượng, Seonho ngồi xuống tiếp tục xếp những con hạc giấy còn dỡ dang.

"Seonho, cậu gặp ai dưới đó vậy?"

"Mẹ Guanlin."

Là hữu duyên, vô phận.

Mọi thứ được chuẩn bị gần như hoàn hảo. Trừ những quả bóng bay dự định là đến đêm mới thổi và những ngọn đèn dự định là đến đêm mới thắp, còn lại đều hoàn tất chỉnh chu. Seonho có vẻ khá hài lòng, vì đây là lần đầu cậu làm một thứ đặc biệt cho người khác nên không tránh khỏi vụng về, nhưng cậu nghĩ, Guanlin sẽ thích thôi. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Seonho trợn mắt lên, 5 giờ chiều. Chuẩn bị từ lúc chập trưa vậy mà thoắt cái đã chiều tối.

"Sungwoo hyung, anh gọi Daniel hyung bảo rằng chúng ta xong rồi nhé."

Khoảng nửa tiếng sau, bóng dáng cười đùa của hai chàng trai cũng hiện lên lấp ló trước cửa. Daniel vừa đi vừa mải mê nói chuyện cùng Guanlin đến khi bước vào nhà. Nghe mùi hương quen thuộc, Guanlin liền biết ai đang làm gì, vội chạy một mạch vào trong bếp. Tựa người vào tủ lạnh, mải mê ngắm nhìn thân ảnh đang hăng say pha cà phê, đôi tay xinh đẹp đó, rõ là ngoài việc đàn rất hay còn giỏi giang nhiều việc khác nữa.

Seonho nhận ra Guanlin đứng phía sau bỗng giật mình, ấm nước sôi trên tay lệch đi, nước trong đấy rơi vào tay làm cậu kêu lên một tiếng. Chứng kiến cảnh đó Guanlin thấy xót xa, không nói không rằng đem tay cậu đưa vào vòi nước, gương mặt đầy ắp sự lo lắng.

"Không sao chứ?"

"Em thì có sao được, chỉ vài giọt nước thôi mà."

"Đồ ngốc này, là nước sôi."

"Không phải tại anh sao, làm người ta giật mình."

Guanlin nghe Seonho nói, rồi nhìn vào vết đỏ trên bàn tay cậu, anh thật sự đau lòng, liền nhẹ nhàng hôn lên vết bỏng đó một cái, khiến đôi gò má Seonho giữa thời tiết lạnh lẽo cuối thu này đỏ rực lên cứ như đang là mùa hè nóng bức.

"À, Guanlin, ban chiều, ba mẹ anh có đến đây."

Vẻ mặt anh không có gì được gọi là bất ngờ cho lắm, chẳng qua chỉ một nét giao động rồi trở lại bình thường. Không phải bảo rằng đêm nay mới đến sao ?

"Hai người họ có nói gì không?"

"Không nói gì nhiều cả, mẹ anh có nhét vào tay em mảnh giấy, em để trên bàn học của anh đó."

Guanlin từ tốn xử lí xong vết bỏng trên tay Seonho, sau đó mới bước vào phòng mở mảnh giấy kia ra xem. Trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dòng đia chỉ không hơn không kém, Guanlin hiểu được ý mẹ nên thay bộ đồ khác nghiêm túc hơn rồi trở lại phòng khách.

"Mọi người, em đi gặp ba mẹ, không cần chờ cửa em đâu."

Xộc đại hai chiếc giày, Guanlin nhanh chóng chạy về phía chiếc taxi vừa mới gọi. Đến khi Seonho định mở miệng nói gì đó, Guanlin đã chạy đi mất. Cậu muốn nhắc nhở anh, nhớ về đúng giờ, đúng giờ, là đúng 12 giờ.

___

Bởi vì mưa rơi, nên nước mắt cũng rơi.

___

Đôi mắt thâm quần là minh chứng cho việc Seonho cả đêm không ngủ, mẹ hỏi han cũng không buồn trả lời. Sungwoo và Daniel vì lo cho em trai nên mới dậy sớm, đứng trên cầu thang bắt gặp vẻ thất thần của cậu, cả hai chỉ biết thở dài. Seonho vừa đi chưa được bao lâu thì Guanlin trở về, rồi vội vàng thay đồ đến trường.

Lá rơi phủ đầy con đường từ nhà đến trường, đôi chân đạp lên vài chiếc lá phát ra những âm thanh khô khốc, trong lòng Seonho lại cảm thấy chua chát vô cùng. Đêm qua cậu khóc đến nỗi có lẽ bây giờ có bị đánh đau cũng chẳng thể khóc thêm được nữa. Con người Seonho thật sự không yếu đuối, nhưng chỉ có một giới hạn nhất định nào đó thôi, mà Guanlin thì không nằm trong giới hạn nhất định của cậu.

Cứ ngỡ, sinh nhật 17 tuổi của anh sẽ rất hoàn hảo, nhưng không, nó vẫn hoàn hảo, chỉ là sự hoàn hảo đối với anh không có mặt cậu trong đó.

.

.

.

.

.

Đêm qua, thật sự là một đêm rất dài.

___


22:00 P.M

Sungwoo ôm bao đèn chớp tắt dưới cầu thang lên, vừa bước đến chậu cây thì vấp ngã bởi một vật thể to bự dưới chân, hoảng hồn nhìn lại mới biết vật thể to bự đó là Yoo Seonho. Đặt bao đèn xuống, Sungwoo khều khều vai cậu, nói nhỏ.

"Seonho , em coi xuống dưới làm xong bánh đi, đừng ngồi thành một cục giữa đường như vậy nữa."

Seonho mải mê chỉnh những sợi dây kim tuyến phía dưới mà chỉnh thế nào vẫn thấy không vừa mắt, lại bị Sungwoo làm cho giật mình.

"Vậy anh canh giúp em nhé, nhớ cẩn thận một chút."

Nhìn theo thân ảnh cậu chạy đi, Sungwoo có chút buồn cười, không biết cậu nhóc này hòi hộp quá hay sao. Ở đây có gì để mà canh ?

.

23:00 P.M

Daehwi nhìn quanh, thấy mọi việc gần như ổn thỏa rồi. Bước về phía chiếc bàn đặt vài món quà cùng ít thức ăn, Daehwi chạm tay vào một tấm ảnh được treo phía trên cùng, đôi môi bất giác kéo rộng ra. Đây là tấm ảnh chính tay Daehwi chụp vào dịp Tết của năm ngoái, trong hiện lên trong bức ảnh là hai người nào đó vừa vò bánh gạo vừa cười, cả ánh mắt nhu tình của Guanlin nữa.

Daehwi hứng thú kéo Jinyoung cùng xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, xong còn đơm thêm một câu.

"Hyung, sau này em có nên làm nhiếp ảnh không, em đã chụp được một tấm ảnh sinh động thế này cơ mà."

Người kia nghe thế nào cũng không lọt tai, liền khoác tay mình lên vài Daehwi.

"Ngốc."

Daehwi không thuận thế, bị nghiêng người ra phía sau, chân lại đạp phải thứ gì, khom xuống nhặt lên, mới phát hiện còn một nùi bong bóng chưa thổi. Tiến về phía Seonho, Daehwi huơ huơ bịch bong bóng trước mặt cậu.

"Seonho, cậu xem bơm bong bóng được chưa?"

"Chưa đâu, còn sớm chán. Bơm sớm quá bong bóng sẽ bị nhỏ đi không còn đẹp nữa."

Tiếng lòng của Lee Daehwi gào thét tột độ, bây giờ mà còn gọi là sớm nữa hả ?

.

23:15 P.M

"Seonho, em lại kia ngồi nghỉ đi, đừng có nhìn những ngọn nến chưa kịp đốt đó mà cười quài vậy."

"Em biết rồi, Jinyoung hyung."

.

23:30 P.M

"Seonho, thổi bong bóng được chưa, tớ nghĩ nửa tiếng sau bong bóng hẳn vẫn còn nguyên vẹn đó."

"Được rồi, nếu vậy thì cậu thổi đi, nhưng không cần vội quá đâu."

.

23:45 P.M

"Mọi người, em pha chút trà rồi, uống thêm để giữ ấm đi, trời sắp vào đông nên ở tầng thượng lạnh lắm."

"Cảm ơn Seonho."

.

23:55 P.M

"Đáng lẽ giờ Guanlin nó phải về rồi chứ, sao chưa nữa."

"Anh ấy đúng giờ mà hyung, còn 5 phút nữa lận. Chúng ta bắt đầu đốt nến thôi."

.

00:00 A.M

Bae Jinyoung nhìn đăm chiêu xuống nhà, chắc chắn rằng không có ai trước cửa, mới đến Seonho xoa đầu cậu một cái, rồi chạy xuống. Không quên nói vọng lại.

"Để anh gọi cho Guanlin."

Baehwi ngồi cạnh Seonho, thấy được vẻ thất vọng dâng đầy trong ánh mắt liền ôm chầm lấy cậu. Trong lòng của Daehwi bắt đầu có chút khó chịu, đáng lẽ đã hẹn nhau, không nên về trễ chứ. Seonho biết ý bạn mình lo lắng liền nhìn Daehwi mỉm cười.

"Chắc anh ấy kẹt xe, hay gì đó, không sao đâu, đành chờ chút nữa thôi."

.

00:30 A.M

Seonho ngước mặt nhìn những vì sao trên bầu trời, những ngôi sao mờ ảo trên kia làm lòng cậu chùng xuống. Đằng phía xa, là một Ong Sungwoo đang tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Kang Daniel, ánh mắt Sungwoo lờ đờ nhưng vẫn gượng để thức cùng Seonho. Bên cạnh cậu là Lee Daehwi vẫn hì hục duy trì cho những ngọn nến cháy thêm chút nữa, ngồi ngay gốc cây gần đó là Bae Jinyoung đang cố gắng tìm mọi cách liên lạc giúp cậu. Mọi người đều ở đây, giúp đỡ cậu chuẩn bị sinh nhật cho người ấy.

Cậu đã vẽ cho mình một khung cảnh khi Guanlin vừa mở cửa của tầng thượng ra, những ánh đèn đủ màu chớp tắt sẽ được bật lên, cùng chiếc bánh kem cậu vụng về tự tay mình làm. Cậu sẽ đến cạnh anh, sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật thật hay, sẽ cùng anh thổi nến, cùng anh cầu nguyện. Anh sẽ vui mừng mà ôm lấy cậu, rồi nói ra vài lời sến súa cảm động mà với tính cách lạnh lùng của anh thì không phù hợp cho lắm. Tưởng rằng, sinh nhật này thế nào cũng nhộn nhịp, cũng hạnh phúc.

Vậy mà, không ngờ, thứ gì cũng có, chỉ anh là không.

Đêm qua cậu chẳng rõ mình đã thức đến mấy giờ, chỉ biết bản thân chứng kiến Jinyoung xuống phòng khách, Daehwi vào phòng cậu, Sungwoo và Daniel cũng trở về phòng. Mỗi cậu ngồi nhìn từng ngọn nến tắt dần, rồi tự tay lấy những ngọn nến mới ra thắp tiếp, mỗi một lần nến tắt thì cậu lại bật khóc như một đứa trẻ con. Bản thân cứ làm những việc vô nghĩa, cho đến khi mặt trời ló dạng, Seonho mới nhận thức được bản thân đã không ngủ cả đêm.

___

Bởi vì mưa rơi, nên nước mắt cũng rơi.

___

P/s: À, mình thi xong cả rồi, nhưng sau khi thi lại có nhiều việc khác làm hơn. Mình lên để đăng chap mới, và đồng thời chúc mừng năm mới các cậu, dù sớm hơn 1 ngày. Mọi người năm mới vui vẻ nhé, mình yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro