24. em chờ anh, em không thể chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng, không đẹp như mọi người vẫn nghĩ về nó, nhất là khi màu nắng đã nhạt dần, thay lấp bằng một màu mưa buồn lạnh lẽo.

.

Seonho đến tận hôm nay mới phát hiện rằng con đường đi từ nhà đến trường như một dãy thiên hà xa cách. Đưa tay ra bắt lấy những ánh nắng chiếu nhẹ trên đôi bờ vai, Seonho gượng mãi vẫn không thể nở được một nụ cười đúng nghĩa. Dáng vóc cao ráo nhưng hiện tại mang một chút yếu ớt của Seonho toàn bộ đã lọt vào ánh nhìn của một người, người bước đi song song với cậu nãy giờ.

"Yoo Seonho."

Một bàn tay đặt lên vai cậu nhẹ nhàng kéo lại, không đủ dể khiến Seonho giật mình, nhưng lại đủ để làm cậu bất ngờ. Người trước mặt Seonho, vẫn hình dáng đẹp trai ấy, đã lâu cậu không được gặp, gặp lại cũng có chút vui mừng, hoặc vì hiện tại trái tim Seonho thật sự rất cô đơn, nên bắt gặp được người quen giữa đường phố đầy lá vàng mang màu buồn hiu hắt thế này, nỗi mất mác trong lòng dường như được lấp đầy hơn.

"A, Minhyung hyung, chào anh, không ngờ lại gặp được anh ở đây."

Hwang Minhyun trong phút chốc lóe lên một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó nhận ra sự phờ phạc hốc hác hiện rõ trên gương mặt Seonho. Minhyun không khỏi đau lòng mà xoa đầu cậu.

"Seonho, sao anh nhìn em mệt mỏi vậy ?"

Đương nhiên, Seonho cũng không phải người tùy tiện thân mật đụng chạm với ai, người chỉ đơn giản là quen biết như Hwang Minhyun càng không, dù có từng là ân nhân đi chăng nữa. Nhưng vì hiện tại, đến suy nghĩ, cậu còn chẳng biết mình đang suy nghĩ về thứ gì thì làm gì có thời giờ mà né tránh cái xoa đầu đầy âu yếm của Minhyun chứ.

Chỉ là, không may, cái xoa đầu đó, lại bị hai người đồng thời nhìn thấy.

"Em không sao, chỉ là đêm qua thức hơi khuya thôi."

Seonho chà chà mũi giày của mình xuống mặt đường, ngăn không cho bất kì cảm xúc nào vô tình chực ào ra, nếu có thì bản thân cậu chắc chắn sẽ gượng không nổi.

"Anh cũng đang trên đường đến trường em, hay là, Seonho, anh đi cùng em nhé, có được không?"

Hwang Minhyun đề nghị có phần e dè, vì ít nhiều gì, Seonho cũng có người yêu rồi, Minhyun cũng không phải là người không biết phép tắc.

"Được thôi, chúng ta cùng đi."

.

Con đường ngập tràng nắng hồng mà hằng ngày, Seonho, hoặc là đi một mình, hoặc là đi cùng Guanlin, nay đã có thêm dấu chân của người khác bước vào, cho dù là lý do gì, vẫn là người khác. Chạy bán mạng để đuổi kịp Seonho, cuối cùng lại chứng kiến cảnh xoa đầu dịu dàng của Minhyun, Guanlin là nhìn ra ý tứ trong mắt người đó, ôn nhu với Seonho đến mức nào. Anh không có quyền cấm cản bất kì ai yêu thích Seonho, càng không có quyền cấm cản bất kì ai an ủi Seonho những lúc cậu tồi tệ đến vậy. Tuy nhiên vẫn là đặc biệt khó chịu.

Hướng ánh mắt theo bóng dáng hai con người khuất xa dần, lòng Guanlin dâng lên không ít chua xót. Đến tận sáng hôm nay, ngay khi anh mở điện thoại lên phát hiện một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của những người kia mà không có bất kì cái nào của Seonho, anh đã nhận ra mình dường như khiến Seonho bị tổn thương rồi. Không phải tự nhiên Guanlin cho rằng bản thân mình quan trọng đến thế, nhưng ở cạnh Seonho chừng ấy thời gian, Guanlin cũng đủ hiểu rằng, cậu không gọi, đồng nghĩa với việc cậu sẽ đợi.





anh rồi sẽ hiểu, người ngày hôm ấy đợi anh, chưa chắc sau này vẫn sẽ đợi anh,

và cho đến hôm nay, cũng chẳng thể đợi anh được nữa rồi.





___


Đặt balo xuống, ngay lập tức Seonho gục đầu lên mặt bàn, sống mũi có chút cay cay. Sau khi tạm biệt Minhyun dưới cổng trường, cậu mới phát hiện ra thân ảnh của một người, quen thuộc đến mức đau lòng. Cậu cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thẳng một mạch vào lớp học, không quay đầu lại, cũng chẳng có can đảm để quay đầu lại. Seonho không biết mình bây giờ đối với anh là như thế nào. Rõ ràng là giận, nhưng tận sâu ở một nơi nào đó trong tim, vẫn cố gắng biện bạch cho anh, rằng đêm qua anh là đi cùng ba mẹ, rằng đêm qua hẳn anh phải bận việc gì đó quá, hoặc cho là anh có quên thật, Seonho nhất định cũng không nên giận anh. Dòng suy nghĩ cữ mãi rối tung như thế, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt cậu. Trong thoáng chốc, Seonho giật mình, nhưng rồi cũng không dám ngước lên.

"Seonho, em biết là anh mà đúng chứ."

Giọng nói của Guanlin mới qua một đêm thôi mà nghe sao xa lạ quá, Seonho cố gắng ngăn cho cảm xúc không bị bật ra ngoài, chỉ kịp gật đầu.

"Seonho, ra ngoài nói chuyện với anh được không?"

Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, sáng sớm cái lạnh đã bắt đầu ùa vào qua những khe hở cửa kính, len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể cậu, khiến cậu có chút lạnh, mà gió chẳng thể thổi vào tim, tim lạnh là do thứ khác.

"Guanlin, em hơi mệt, em muốn ngủ một chút."


Một người bước đến, một người lùi lại.


Guanlin là một người cực giỏi trong khoản làm chủ cảm xúc của bản thân, luôn bình tĩnh hết mức có thể, trong mọi hoàn cảnh, tuy vậy vào lúc này đây, có một tác động nào đó, tỉ như nỗi sợ vô hình, đã khống chế mạch suy nghĩ đang ngày càng đứt đoạn của anh. Vực Seonho ngồi dậy, lực tay Guanlin không quá mạnh nhưng đủ để một cơ thể mệt đừ như Seonho cảm thấy nhói bên vai.

"Seonho, có chuyện gì cũng phải nói rõ ràng, em đừng như thế, cả anh và em đều không vui chút nào."

"Anh nói như vậy, có nghĩa em là người làm sai sao ?"

Thật ra Seonho đã định bụng rằng đến tối về nhà sẽ nói chuyện với anh, nhiều nhất khi đó cậu đã có thể suy nghĩ thông suốt rằng cậu có giận anh hay không rồi mới giải quyết theo hướng cậu có giận anh hay không. Nhưng khoảnh khắc Guanlin làm đau Seonho, Guanlin đã tự biến mình thành một người xấu xa, vô cùng xấu xa, ít nhất hiện tại, anh vô cùng xấu xa trong mắt cậu.

"Anh không nói là ai sai ở đây, cái quan trọng là em cứ tránh mặt anh, sáng nay rõ ràng em thấy anh, vì sao lại chạy đi?"

Seonho cuối cùng, cũng nở một nụ cười, nụ cười nhạt màu không mang sự sống duy nhất từ trước tới nay cậu dành cho Guanlin.

"Vậy ý anh, em tránh mặt anh, là em sai?"

Guanlin chỉ hận không thể phát cáu lên, bắt lấy cổ tay Seonho kéo ra ngoài nơi hành lang vắng người, mà Guanlin, thì không biết rằng bản thân vừa mới làm tổn thương Seonho, không phải tổn thương thể xác.

"Seonho, em đừng bướng bỉnh như vậy được không?"

"Em bướng bỉnh sao?"

Không nghĩ đến việc Guanlin mà cậu biết lại đột nhiên có hành động thô lỗ như vậy, hụt hẫng len lỏi qua tim, thứ Seonho muốn, không phải là như thế này.

Mà thứ Guanlin muốn, cũng không phải là như thế này.

"Anh biết không Guanlin, từ đêm qua đến giờ, em đã nghĩ ra hàng vạn lý do để bao biện cho anh, em không muốn mình giận anh, dù bất cứ ký do gì nữa, em không hề muốn giận anh. Nhưng việc anh cho em chờ đợi cả đêm, việc anh đạp đổ mọi công sức của em bỏ ra vì anh, em hỏi anh, trải qua một đêm mà em còn không biết mình nên làm gì với anh, thì bằng cách nào em có đủ can đảm để nhìn vào anh nữa đây Guanlin."

Thêm một nụ cười nhàn nhạt nữa trên môi Seonho, tư vị khó khăn, cảm xúc dường như thành một mớ hỗn độn, căn bản rất muốn khóc òa lên, lại khiến bản thân thành ra đáng thương thảm hại.

"Guanlin, em thật sự rất mệt, nên hiện tại nói đến đây thôi được không, em thật sự, rất mệt."

Đưa tay miết nhẹ gương mặt Seonho, Guanlin biết mình hoàn toàn có lỗi, anh chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường, trong mắt mọi người Guanlin có hoàn hảo tài giỏi thế nào chăng nữa, thì anh vẫn có nỗi sợ riêng của bản thân. Cái gì gọi là tức giận quên mất bản thân mình, Guanlin ít nhiều cũng đã hiểu. Phát hiện cổ tay Seonho hằn đỏ lên, không quá rõ nhưng Guanlin vẫn có thể thấy được.

Trong phút chốc, Guanlin cảm tưởng như mình là người tồi tệ nhất thế gian.

"Seonho, anh xin lỗi. Được rồi, em vào nghỉ đi, anh mua đồ ăn sáng cho em."

"Không cần đâu."

Seonho chỉ kịp để lại ba chữ đó, rồi bỏ vào trong lớp, bình thường cậu hờn dỗi anh là thật, nhưng mang một chút thích thú đùa nghịch tinh ranh, còn bây giờ, cậu không hờn dỗi anh là thật, nhưng mấy nhịp tim đập mỗi giây lại ngưng trệ đi một chút, cứ thế mà lúc nhanh lúc chậm, cũng chẳng còn tin nghịch hay đáng yêu bình thường nữa.





Chiếc tai nghe đã được gắn vào tai quá lâu, đến nỗi ta chỉ cảm được những thanh âm có trong danh sách nhạc của mình, cho rằng những âm thấy đã quá đủ để gọi là phong phú. Đến một lúc nào đó khi buộc phải tháo tai nghe ra, thì những thanh âm hỗn tạp lạ lẫm xung quanh chen vào khiến thế giới của ta ngày càng biến thành những chiếc bè giữa muôn trùng sóng dập dềnh, cuốn bay đi những nốt nhạc tươi vui, để rồi cuối cùng chỉ còn lại những nốt nhạc khác biệt, khác biệt với chính bản thân ta.





___


Lần nọ, Seonho nổi hứng muốn Guanlin kể chuyện cho mình nghe, dù cậu thừa biết anh không có khả năng làm việc đó. Vậy mà Guanlin cũng ậm ừ, bỏ dỡ trò chơi đang đến hồi gay cấn mà kéo Seonho nhích lại tựa đầu vào vai mình. Câu chuyện nhạt nhẽo, đơn giản là hai chú gấu cùng sống bên nhau hạnh phúc trong một khu rừng, và cạnh nhau mãi mãi đến chết, vậy mà cũng khiến Seonho mỉm cười cả buổi trời. Quan trọng không phải ở chỗ chỉ hai chú gấu mà ở chỗ hai chú gấu đó đã sống hạnh phúc bên nhau đến chết. Nếu có thể như vậy, thì quá tốt rồi. Có điều, khi ấy Seonho không hề nhận ra, có những người đến một giai đoạn nào đó, buộc phải chia xa, cuộc sống càng không có nhiều màu hồng như cậu vẫn hay nghĩ.

Hiện tại đang là giờ giải lao, Seonho đứng dậy đi ra khỏi lớp học, dưới ánh nhìn chăm chú của ai đó, cậu vẫn không hề ngoảnh lại, cũng không hề lên tiếng. Seonho sải bước về phía khuôn viên sau trường, nơi có trồng một cây bằng lăng tím to cao và tán lá rộng. Nơi này là do Guanlin dẫn cậu đến, rồi vì quá đẹp, nên cậu cũng yêu, cũng xem như chốn thân thuộc. Những bông hoa bằng lăng tím biết mà rợp cả góc rời vào mùa hè vừa rồi, được Guanlin nhặt lấy nhặt để bỏ vào cái lọ nhỏ tặng cho cậu, bây giờ chỉ xác xơ cành lá, có mấy cánh hoa còn sót lại cũng phai màu gần hết. Bằng lăng mang màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, đồng thời chứa nét gì đó buồn bã, vì màu tím cơ mà, buồn của nỗi nhớ, buồn của sự chờ đợi.

Ngã người xuống bãi cỏ xanh biếc cạnh bên, tay xoa xoa chiếc lá vàng ươm mà hình như vừa mới rụng, mặt ngửa lên nhìn bầu trời trong xanh không có dù chỉ là một tia nắng. Đôi mắt Seonho ba đầu nheo lại, sau đó híp dần rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

.

"Seonho, dậy thôi, chuông reng hồi thứ hai rồi."

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, như một hồi chuông kéo đi kéo lại, bực mình cựa quậy một chút. Seonho không quen bị đánh thức trong lúc ngủ, nhất là những khi cả tinh thần và thể xác đều mất hết sức lực như thế này. Nhưng giọng nói báo thức kiên định hơn Seonho nghĩ, bằng một cách không vui vẻ gì, cậu nhanh chóng bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.

"Hèn gì giọng nói quen đến thế."

Seonho hờ hững nói một câu rồi tiếp tục gục đầu vào hõm cổ người cạnh bên, nhưng mà người cạnh bên cũng đâu vừa, thực hiện mọi cách thức có thể để đánh thức Seonho dậy, có thể nào cũng phải dậy.

"Daehwi, tớ rất mệt đó."

Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, Seonho đã gặp rất nhiều người đáng quý, mà một trong số đó, chính là Lee Daehwi. Dù Daehwi lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh Bae Jinyoung mặt lạnh kia, nhưng có một điều không thể phủ nhận, chỉ cần lúc Seonho tuyệt vọng nhất, bằng bất cứ giá nào, Daehwi đều sẵn sàng có mặt cạnh bên, luôn là thế.

"Seonho, cậu không mệt, là trái tim cậu mệt."

Không có tiếng đáp lời.

"Seonho, đi thôi, đi cùng tớ ra ngoài cho bớt ngột ngạt đi."

Daehwi nhất quyết lay mạnh vai Seonho, tay còn lại nắm chặt tay cậu.

"Ra ngoài bây giờ, có nghĩ lại đúp học đó."

Cuối cùng Seonho cũng tỉnh hẳn mà nhìn thẳng vào mắt Daehwi, cậu nhận ra, trong đôi mắt này chứa một nỗi lo lắng khôn nguôi, mà đương nhiên, Seonho hiểu được nỗi lo lắng đó đều vì cậu.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên. Bây giờ có vào lớp cậu cũng chẳng nhét vào đầu được chữ nào, còn có ..." nói đến đoạn này, Daehwi bất chợt dừng lại, né đi cái tên hiện tại mà nhắc đến chỉ làm Seonho đau lòng hơn.

"Cậu không sợ anh trưởng đội văn nghệ của cậu mắng sao?"

Lời thốt ra cũng đồng nghĩ với sự đồng ý, nhưng mà Seonho không quên chèn thêm vài chút châm chọc. Cậu bạn thân này, từ lúc quen Jinyoung đã bi siết chặt vấn đề học hành kỉ luật hết sức có thể, mà hiển nhiên Daehwi có quyền từ chối, có điều Daehwi vẫn nghe theo.

"Seonho, nếu hôm nay biết tớ đúp học cùng cậu ra khỏi nơi này, anh ấy chắc chắn sẽ tuyên dương tớ."

Câu khẳng định chắc nịch của Daehwi không phải là không đúng. Chần chừ qua lại mãi, đến khi thấy lấp ló bóng dáng của thầy dạy Hóa lấp ló xa xa thì hai người mới vắt giò mà chạy. Daehwi cùng Seonho thoát ra khỏi cổng trường dễ dàng, sau đó tíu ta tíu tít nói chuyện như việc hiển nhiên hai người thường làm.

.

Guanlin sau giờ giải lao không thấy bóng dáng của Seonho, tập vở, điện thoại cậu hãy còn nguyên, bắt đầu dấy lên sự lo lắng, cho đến khi nhận được dòng tin nhắn quái gở của Daehwi với nội dung là "em bắt cóc Seonho rồi, anh có lo lắng thì lo lắng đi", Guanlin mới nhẹ nhõm trở lại.

Dạo trước mỗi khi anh sang phòng Seonho đọc sách thì lại bị Seonho vặn vẹo mãi chuyện anh không quan ngại việc học hành không tốt và kỉ luật đội sổ của cậu hay sao, Guanlin chẳng buồn trả lời những câu hỏi nhảm nhí của con người rảnh hơi đó, còn Seonho thì cứ ngốc nghếch hỏi tới, cho đến khi Guanlin thủ thỉ vào tai cậu rằng "một nhà không cần hai người học giỏi" thì Seonho mới đỏ mặt vùi đầu vào lòng ngực anh.

Vài kỉ niệm vụn vặt được hình thành, đáng yêu hay không đáng yêu, chỉ cần có Seonho, bấy nhiêu đối với Guanlin là đủ. Ngày chưa gặp Seonho, Guanlin có chết cũng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình sẽ hẹn hò với một người con trai, cho đến khi gặp được Seonho, Guanlin mới vỡ lẽ ra, trai gái không quan trọng, thích hợp mới quan trọng, mà hiện giờ, chỉ có mỗi Seonho là thích hợp mà thôi.

Liếc mắt vào chiếc điện thoại ngoan ngoãn nằm im trong balo của Seonho, Guanlin ngộ ra trong khoãng thời gian hẹn hò cùng Seonho, khác với những cặp đôi khác, anh chưa hề xem qua ở trong điện thoại cậu có những gì, đơn giản Guanlin hiểu việc đó không quá cần thiết. Giờ đây một chút hiếu kì nổi dậy, Guanlin bỗng rất muốn xem xem, Seonho của anh rốt cuộc đã chứa những gì trong điện thoại.

Tấm ảnh nền là Seonho và Daehwi thời trung học cơ sở, nhìn vẻ ngoài của hai người, ngoài việc cao hơn và gương mặt góc cạnh hơn, thì vẫn y hệt xưa chẳng khác gì. Password, Seonho đã đặt ngày mà Guanlin tỏ tình với cậu, Seonho hay nói điều này nhiều lần với anh, bảo rằng Guanlin có thể mở điện thoại cậu bất cứ khi nào anh muốn , từng nghĩ sẽ không cần đến nhưng ai ngờ lại cần đến thật. Guanlin dùng ngón cái thon dài bấm vào mục album, có chút giật mình, vì hầu hết là ảnh chụp lén Guanlin, cả những bức ảnh của anh từ tấm bé. Tất cả tất cả đều được lưu giữ rất cẩn thận.

Thêm vào đó, Guanlin còn phát hiện ra rất nhiều tin nhắn Seonho có ý định gửi cho anh nhưng không rõ vì nguyên nhân gì sau đó lại không gửi nữa mà đưa vào mục nháp. Một tin nhắn khá dài, cũng không được gửi đi, đặc biệt gây chú ý cho Guanlin, thời gian của tin nhắn này, là 2 giờ sáng, ngày 23 tháng 9, là 2 giừo sáng nay.


"Ngày mưa đầu mùa, có một người nói với em, rằng người đó yêu em. Yoo Seonho của tuổi 16 lần đầu tiên được người khác tỏ tình, có chút không biết làm sao, đành cảm nhận nơi trái tim, thật sự, cảm giác của Yoo Seonho 16 tuổi rất không thật, vẫn cứ gật đầu. Lần đầu tiên tiếp xúc môi của người khác, ngờ đâu môi cũng có lúc có vị ngọt ngào như thế, quá đỗi say mê.

Em là một đứa đã bị ba bỏ lại từ tấm bé, ngày ấy không biết gì, cứ nghĩ chờ đợi thì ông sẽ quay trở về, cuối cùng mới hiểu ra, là ông không muốn quay về chứ không phải không thể quay về.

Hơn ai hết, chắc anh là người biết rõ nhất, em chờ anh đâu chỉ một lần. Chờ đợi trên khoãng sân bóng rổ đông nghịt người bao vây, cuối cùng anh vẫn xuất hiện trước mặt em. Chờ đợi nơi hành lang vắng lặng không một ai bao vây, cuối cùng anh cũng xuất hiện trước mặt em. Dù cho những lần đó anh để em chờ lâu, hay có chăng không lâu, thì cuối cùng, anh cũng đã xuất hiện trước mặt em.

Hiện tại, em không có can đảm chờ anh, cũng không có đủ tự tin, rằng cuối cùng liệu anh có còn xuất hiện trước mặt em nữa, hay không.

Nến sắp tàn hết rồi, em buồn ngủ lắm rồi, anh về đi, không cần mở tiệc hay gì nữa, anh về đi, nghe câu chút mừng sinh nhật của em rồi mình cùng ôm nhau ngủ một giấc thật dài, anh về đi, có được không, anh về đi, Guanlin."


Guanlin không để ý, khóe mắt anh có một gọt nước rơi ra, vị mặn chát.


rồi mình cùng ôm nhau ngủ một giấc thật dài, có được không ?


___

P/s: chào mọi người, đã quá lâu rồi mình mới cho ra chương mới, có lẽ khoảng thời gian này mình sẽ cập nhật lâu hơn một chút, học kì 2 thì luôn tất bật hơn mà.

mình vừa viết chương này, vừa khóc, dĩ nhiên không phải khóc vì truyện mình viết.

mọi người đọc truyện vui vẻ, và ngủ ngon luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro