25. Jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jasmine: hoa nhài.

___

Tối 23.09

Đứng trước căn biệt thự trắng, Guanlin nhấn chuông cửa vài lần, trong đầu lấp lửng những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu xuất hiện từ khi anh đọc mảnh giấy của mẹ.

Có người bước ra mở cửa, Guanlin phát hiện, đó không phải người cha nghiêm khắc lạnh lùng của anh, càng không phải người mẹ dịu hiền nhưng luôn suy nghĩ khó lường của anh. Thân ảnh dần hiện lên rõ ràng hơn, một cô gái, mà cô gái này căn bản cực kì thân thuộc với anh. Cửa được mở, ngay khoảnh khắc cô phát hiện người trước mặt mình là Guanlin, cô đã không do dự mà ôm chầm lấy anh, vòng tay siết chặc như dồn tất cả nhớ nhung vào đấy.

"Lại Quán Lâm, tớ thực sự rất nhớ cậu."

Chất giọng trong veo, cùng ngôn ngữ là tiếng Quan Thoại được cất lên, vẫn nhõng nhẽo mè nheo như ngày nào. Guanlin đặc biệt không gỡ tay người này ra, nhưng cũng chẳng hề ôm lại.

"Lục Khả Vy, được rồi."

Nếu nói về những ngày tháng trước khi Guanlin đặc chân đến Hàn Quốc, đương nhiên không thể không kể đến sự xuất hiện của Khả Vy. Người con gái bên cạnh Guanlin từ thuở bé thơ, dù có ra đời trước anh tận 6 tháng nhưng lúc nào cũng mè nheo, cũng mít ướt, cũng cần được Guanlin cạnh bên dỗ dành. Mãi cho đến khi Guanlin chuẩn bị sang một đất nước mới hơn, Khả Vy mới đứng trước mặt anh mà dõng dạc tuyên bố rằng "Quán Lâm, cậu cứ học hành cho thật tốt, tớ sẽ không khóc nhè nữa, thay vào đó sẽ mạnh mẽ hơn chờ cậu trở về. Khả Vy đợi cậu, Quán Lâm."

"Quán Lâm, cậu có nhớ tớ hay không?"

Lại thế nữa rồi, Guanlin thở dài một hơi, không có ý định sẽ đáp lại câu hỏi của người kia, liền một mạch kéo tay Khả Vy vào nhà.

Bước chân vào trong, điều đầu tiên lọt vào mắt Guanlin chính là khung cảnh lung linh đủ sắc màu, cùng banner dài sọc có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Lại Quán Lâm" được viết bằng tiếng Trung. Tiến về phía hai vị phụ huynh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt giữa nhà, Guanlin như thường lệ không nói gì mà chỉ cúi đầu chào thật sát. Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chăm vào tờ báo trên tay, chỉ kịp ngước mặt lên, đưa ánh mắt sâu hun hút nhìn vào Guanlin chừng ba giây rồi lại cúi xuống tiếp tục việc đọc báo của mình, cả quá trình ông đều không nói một lời nào. Còn người phụ nữ mang vẻ đẹp mặn mà, từng trải thì vô cùng xúc động và vui mừng khi nhìn thấy được đứa con trai đã xa cách hơn một năm.

"Quán Lâm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con rồi, mẹ rất nhớ con."

Bà tiến đến cạnh nắm thật chặt tay Guanlin, dường như có một nỗi niềm của người mẹ khiến bà phải dồn nén không cho mình bật khóc khi gặp lại con trai.

"Được rồi, đưa nó lên phòng đi rồi còn xuống nữa."

Ông Lại vẫn không rời mắt khỏi tờ báo mà nói một câu.

"Vậy, Quán Lâm, chúng ta cùng nhau lên xem phòng con nào."

Ngớ người cùng bao nhiêu sự thắc mắc đã nhiều nay còn nhiều hơn, mãi một lúc lâu sau Guanlin mới có thể nhấc chân đi theo mẹ.

___

"Tình đầu là tình đẹp nhất."

Khả Vy không biết có thật như vậy không, nhưng cô tin điều đó.

Khả Vy lần đầu tiên gặp Guanlin là năm 6 tuổi, ánh mắt ngây thơ trong veo không thể rời khỏi thân ảnh thu hút trước mặt. Ba mẹ Khả Vy giới thiệu rằng gia đình Guanlin là hàng xóm mới chuyển đến, rằng cô hãy làm bạn với anh. Guanlin cao ráo lại đẹp trai, cũng có rất nhiều bạn nữ muốn làm bạn cùng anh, nhưng tính cách lạnh lùng từ bé của anh khiến mọi người không thể kết thân được, kể cả Khả Vy, mà cô cũng như những người khác, cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng mười lần như một, đều bị phớt lờ. Tuy vậy, Khả Vy rất được lòng ba mẹ Guanlin, đến ông Lại nghiêm khắc thế mà hễ gặp cô là xoa đầu rồi ánh nhìn chứa bao ý cười trong đó. Vì vậy cô vẫn hay sang nhà Guanlin chơi dù đến cuối cùng vẫn là tự mình chơi với mình, bị cậu nhóc 8 tuổi kia lãnh đạm bỏ mặc.

Khả Vy làm cái đuôi lẽo đẽo theo Guanlin mãi cho đến năm 10 tuổi.

Khả Vy của năm 10 tuổi không phải là một cô bé chăm ngoan, giỏi giang, ngược lại cô rất nghịch ngợm và thường xuyên trốn tiết, đương nhiên, đó chỉ là Khả Vy trẻ con của năm 10 tuổi mà thôi. Chiều hôm ấy có giờ Toán, Khả Vy thì không ghét môn Toán nhưng cô ghét giáo viên dạy môn Toán vô cùng, chính vì vậy cô đã lẻn xuống sân bóng rổ của trường để ngủ. Đến khi tỉnh dậy cô mới phát hiện ra bầu trời bên ngoài tối om, mà khoảng sân xung quanh cũng tối không kém. Khả Vy gọi vài tiếng, nhưng chẳng có ai trả lời ngoài tiếng nói của cô vọng lại. Khả Vy có chứng sợ bóng đêm, vì vậy cô rất ít khi đi một mình, giờ đây lại bị màn đêm dày đặc bao trùm như thế này, đương nhiên không khỏi sợ hãi, cô ngồi nép vào một khóc, hơi thở có phần gấp rút không đều đặn. Khả Vy cố gắng lấy lại nhịp thở hết sức có thể nhưng không cách nào ngăn nổi hai dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi gò má phúng phính.

Đột nhiên có tiếng động lạ từ phía xa truyền đến, bước chân của người nào đó ngày càng gần hơn, đến nỗi Khả Vy buộc phải tự bịt miệng mình cùng tiếng nấc dài vẫn còn nghẹn nơi cổ họng.

"Đừng sợ, tớ đây."

Giọng nói của Guanlin ngày hôm ấy cả đời Khả Vy vẫn không thể nào quên, nó ấm áp đến nỗi trong giây phút cô đã quên mất rằng bản thân đang hoảng sợ như thế nào. Rồi đột nhiên, cô khóc nấc lên, tiếng khóc ngày một to hơn khiến Guanlin lúng túng, Guanlin ngồi xuống cạnh Khả Vy, dang cánh tay ôm chặt cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ sau gáy cô.

"Được rồi, Khả Vy, về nhà thôi."

Guanlin cõng Khả Vy suốt cả quãng đường dài cho đến khi trở về nhà, miệng anh không ngớt lời hỏi thăm cô, mà nếu Khả Vy không lầm, đây là lần đầu tiên Guanlin chịu mở miệng với cô hơn 3 câu, mà lại là anh chủ động. Cảm giác vui sướng lấp đầy tâm trạng, Khả Vy khi ấy không hiểu, chỉ đơn thuần muốn cạnh bên Guanlin suốt đời, nhưng Khả Vy sau này đã hiểu, không phải chỉ đơn thuần muốn cạnh bên Guanlin suốt đời.

Dĩ nhiên, cũng từ ngày hôm đó, cạnh bên Guanlin vốn dĩ rất trống vắng nay đột ngột xuất hiện một bạn nữ xinh đẹp cùng nước da trắng ngần và điểm nhấn là nụ cười luôn thường trực trên môi. Hai người cùng nhau đi qua bao năm tháng tươi đẹp, cùng nhau trải qua từng cung bậc cảm xúc, khóc có, cười có, và điều quan trọng, là cùng nhau cảm nhận được sự thay đổi của mối quan hệ thân thiết này.

Tình yêu đầu đời của Lục Khả Vy chính là cơn mưa mùa thu tươi mát, là chàng trai ấm áp và lương thiện, là người Khả Vy tin răng có thể bảo vệ được cô đến cả đời, là Lại Quán Lâm.

___

Hương thơm của tình yêu tựa mùi Jasmine quyến rũ, ngọt ngào, nồng ấm, có thể tỏa hương rất xa và giữ hương cũng rất lâu.

Jasmine là một trong những sở thích chung của Khả Vy và Guanlin, nhưng khác nhau ở chỗ Guanlin thích hoa màu trắng còn Khả Vy thích hoa màu hồng. Jasmine trắng thể hiện sự đáng yêu, còn màu hồng ửng lại tượng trưng cho sự chia cắt, đáng tiếc, Khả Vy không biết điều đó, cũng không biết có một ngày cô và anh lại phải chia xa.

Ngày Khả Vy nghe tin Guanlin chuẩn bị sang Hàn Quốc sinh sống, cô thật sự đã khóc rất nhiều, uớt nhòe cả một bên gấu bông mà anh đã tặng cho cô. Khả Vy ban đầu không muốn chấp nhận sự thật ấy, giam mình trong phòng cả một buổi trời mẹ gọi thế nào cũng không ra ngoài. Cho đến lúc nghĩ thông suốt, Khả Vy mới quyết định đến trước mặt Guanlin mà dũng cảm nói một câu.

"Quán Lâm, cậu cứ học hành cho thật tốt, tớ sẽ không khóc nhè vòi vĩnh cậu như trước đây nữa, thay vào đó sẽ mạnh mẽ hơn chờ cậu trở về. Khả Vy đợi cậu, Quán Lâm."

Trước giờ mỗi lần có chuyện gì xảy ra khiến Khả Vy không thể kiềm được nước mắt, người đầu tiên cô tìm đến vẫn luôn là Guanlin. Anh nhất định sẽ tìm mọi cách để dỗ cô nín khóc, bằng dáng vẻ ân cần đầy ôn nhu. Nhưng Khả Vy hiểu bản thân không thể dựa dẫm Guanlin mãi được, vả lại việc anh sang Hàn Quốc học là tốt cho anh. Những việc đại loại như làm nũng rồi đòi anh ở lại rất trẻ con, Khả Vy phải chứng minh cho Guanlin biết Khả Vy vẫn sẽ sống tốt đợi anh trở về, nhất định.

"Khả Vy yên tâm, tớ hứa sẽ thường xuyên mail về cho cậu."

Lời hứa đó của Guanlin cũng là lời hứa đầu tiên mà anh hứa với Khả Vy, tạo nên một niềm tin vững chắc cho cô rằng ít nhất Guanlin vẫn đặt mình đâu đó trong lòng. Mà đâu đó trong lòng theo Khả Vy chỉ là một khái niệm trừu tượng, thực chất cũng chỉ là đâu đó trong lòng thôi, không phải đâu đó trong tim.

Giọng nói quen thuộc như một cỗ máy từ loa hát thanh ở sân bay mà Khả Vy hay nghe được khi xem phim, giờ đây cũng đã nghe được ở ngoài đời thật. Tiễn người mình yêu thương đi sang một đất nước xa lạ, trong lòng cô đặc biệt khó chịu, vậy mà Guanlin vẫn có thể bình thản mà xoa đầu cô tạm biệt. Khoảnh khắc ấy Khả Vy nhận ra, trên đời này vẫn có nhiều người có thể đối tốt với cô hơn Guanlin, có thể ân cần chu đáo với cô hơn Guanlin, và nếu, nếu quay ngược lại khoảnh khắc ở sân bóng rổ đó, không phải là Guanlin bước đến cạnh cho Khả Vy tựa vào lúc sợ hãi nhất thì cũng sẽ có người khác làm việc đó. Nhưng trớ trêu thay, định mệnh đã chọn Guanlin, đã buộc Guanlin phải là người phát hiện ra Khả Vy đầu tiên, buộc Guanlin bên cạnh cô và cuối cùng là buộc Guanlin trở thành người cô thích.

Khả Vy của năm 16 tuổi đứng trước cổng sân bay, ánh mắt dõi theo chuyến bay có người cô thật lòng thích trong ấy, đang từ từ cất cánh bay lên bầu trời cao vút.

.

Khả Vy của năm 17 tuổi hiện tại đang cầm hộp quà được bóc giấy kĩ càng trước bàn học, cô đã chuẩn bị nó từ hai tháng trước, không biết bằng cách nào có thể gửi qua cho anh, nhưng vẫn theo thói quen hằng năm cô muốn làm thứ gì đó. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Khả Vy quyết định đi sang phòng Guanlin.

Đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài tiếng không thấy ai mở cửa, Khả Vy mới chắc rằng có lẽ anh đang ở bên dưới nhà, liền bước thật khẽ vào. Vừa đặt hộp quà trên tay xuống chiếc bàn gỗ ở góc phòng, Khả Vy chợt phát hiện chiếc điện thoại đang rung liên hồi, màn hình hiển thị một cái tên mà Khả Vy đã rất nhiều lần nghe Guanlin nhắc đến trong mail.

.

Những ngày đầu tiên Guanlin sang Hàn Quốc, hầu như ngày nào Khả Vy cũng nhận được mail của Guanlin, cô thật sự thấy vui, vì ít nhất Guanlin chưa từng thất hứa với cô lần nào, và lần này cũng vậy. Những hình ảnh của Seoul hoa lệ, rực rỡ được thu lại trong những bức ảnh mà Khả Vy cho nó là nghệ thuật bởi chính tay Guanlin chụp, mặc dù nó rất ư bình thường. Rồi một ngày, lẫn trong những bức ảnh đó, có một bức ảnh duy nhất buộc Khả Vy phải ấn tượng, bức ảnh đầu tiên có người trong hàng trăm bức ảnh Guanlin gửi cho cô. Bức ảnh về một cậu con trai, cao tầm cỡ Guanlin nhưng gương mặt có phần đáng yêu hơn, đặc biệt là đôi mắt nâu to tròn làm điểm nhấn, đẹp đến nỗi như chứa cả ngàn vì sao trong đáy mắt ấy. Khả Vy tò mò, đương nhiên, ai cũng phải tò mò, với nhan sắc xinh đẹp đáng yêu lại hút mắt như thế.

Guanlin là gửi mail đều đặn cho cô, nhưng nội dung mãi quanh đi quẩn lại việc hỏi han, dặn dò, rồi vài bức ảnh. Nhưng lần này, đáp lại sự tò mò của Khả Vy, là rất nhiều rất nhiều dòng chữ, nhiều đến nỗi cô chẳng còn nhớ chình xác bao nhiêu. Nội dung gói gọn về một vấn đề, đó chính là cậu bé trong hình, Yoo Seonho. Khả Vy nhạy cảm, nên hiểu rằng có một mối quan hệ nào đó không hề bình thường giữa Guanlin và Seonho, sự không bình thường đủ để khiến những dòng mail của Guanlin vơi dần theo năm tháng, để rồi khi có mail cũng chỉ kể lể về một người duy nhất. Sự không bình thường còn đủ để cậu bé kia tự nhiên mà nghe điện thoại của Guanlin khi Khả Vy gọi đến, cậu bé ấy bảo "Guanlinie nhờ em nghe giúp", mà cho dù có là nghe giúp thì đối với cô, vẫn là không bình thường.

Thế giới của Yoo Seonho năm 16 tuổi và thế giới của Khả Vy năm 16 tuổi không biết có khác biệt quá nhiều hay không, nhưng có một điểm chắc chắn đối lập hoàn toàn. Seonho 16 tuổi có được Guanlin, còn Khả Vy năm 16 tuổi mất đi Guanlin. Khả Vy là không hề nhận thức được việc, từ ngày Guanlin bước lên chiếc máy bay rời khỏi Đài Loan, cô đã vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nào để ở cạnh bên làm người con gái của anh nữa rồi.

.

Chiếc điện thoại vẫn liên hồi rung cùng những cái tên khác nhau hiển thị trên màn hình, theo thường lệ, Khả Vy phải đem xuống và đưa cho Guanlin,nhưng cuối cùng cô lại tắt máy và gỡ luôn cục pin phía sau.

Khả Vy được dạy dỗ từ nhỏ, rằng phải biết tôn trọng quyền riêng tư của khác, dù bất cứ thứ gì miễn không có sự cho phép thì cô sẽ không được động vào. Nhưng kể từ ngày trở thành bạn thân của Guanlin, Khả Vy mới hiểu được rằng Guanlin chính là người duy nhất cô không hành động như cách mình đã được dạy dỗ. Cũng không thể trách cô, do Guanlin thứ gì cũng gọi Khả Vy cầm giúp, Khả Vy nghe giúp, hoặc có chăng là Khả Vy xài giúp luôn. Dần dần hình thành thói quen mà cô nghĩ cả đời này cô không thể bỏ được, đó là cứ hễ đồ của Guanlin thì cư nhiên cô có thể tự nhiên động đến.

Mà Guanlin trước đây, đơn thuần chỉ là Guanlin năm 16 tuổi. Một năm, một năm trôi rất nhanh vốn dĩ thay đổi được nhiều thói quen, trong đó có cả thói quen của những năm tháng còn ở cạnh nhau.

___

p/s: mình muốn nói, ở đây, Khả Vy không phải là Yeong Yang, nên đừng nghĩ về Khả Vy theo cách nghĩ về Yeong Yang nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro