26. so close yet so far

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những dòng mình in đậm nghiêng là lời bài hát, mọi người nhớ mở bài hát lên nghe trong lúc đọc chương này nhé.

___


Em bất chấp mọi thứ, chỉ để được yêu anh.


___

Ngã tư phố chiều nay nhộn nhịp hơn hẳn, hoặc vốn dĩ nó rất bình thường, chỉ nhộn nhịp đối với mỗi mình Seonho, nói trắng hơn là ồn ào. Vừa mới tạm biệt Daehwi tại giàn hoa giấy đủ màu sắc sau cả buổi chiều rong chơi chẳng biết mỏi mệt. Seonho liền chạy nhanh thật nhanh, nhất là lúc đi ngang quán cà phê đang bật một bản nhạc quen thuộc, Seonho càng chạy nhanh hơn.

anh từng không phải là một người thế này
thật khó để hiểu được nguyên do
và khi tình yêu của anh mỗi lúc sâu đậm
nỗi sợ cũng dần dần lớn theo

Guanlin thường xuyên hát bài này, ngay cả khi giọng hát không hay, anh vẫn hát, ngay cả khi Seonho không đề nghị, anh vẫn hát. Seonho có hỏi vài lần vì sao cứ hát mãi một bài hát buồn như thế, Guanlin chỉ cười bảo rằng vì anh thích.

nếu như hạnh phúc phải trả giá bằng nước mắt
thì anh xin bằng lòng

Gualin chưa về, Seonho tưởng vậy cho đến khi một thân ảnh chắn ngang tầm mắt cậu với nụ cười không rõ vui hay buồn. Seonho cố nắn ra cho mình một nụ cười hoàn thiện hơn nhưng không thành công, đành bất lực thở dài lách sang một bên để vào phòng. Người kia ánh mắt vẫn không thay đổi, đứng im tại chỗ nhìn cánh cửa phòng Seonho từ từ đóng lại. Ở phía xa, Sungwoo thấy được cảnh đó chỉ biết đau lòng.

Sau bữa cơm tối, Guanlin và Seonho người nào ở phòng người đó, một người vì không dám bắt chuyện, một người thì không biết phải bắt chuyện lại như nào. Cho đến khi có tiếng mẹ Seonho í ới dưới nhà.

"Guanlin, có một cô bé tìm con, bảo rằng là bạn thân của con."

Phòng không cách âm, toàn bộ lời nói lọt vào tai tất cả mọi người, không ngoại trừ Seonho, nhưng riêng Seonho chỉ nghe được vế trước, vế sau thì đã bị vế trước lấn át mất. Seonho tự ổn định mình, phải ở trong phòng, nhưng cuối cùng vẫn chạy lên tầng thượng lõ đầu ra xem "cô bé" trong lời nói của mẹ là ai.

Vì ở quá xa, nên Seonho không nhìn rõ mặt được người đó, mà nếu có thể nhìn rõ chắc Seonho cũng chẳng quan tâm. Trong mắt cậu hiện giờ chỉ có cái nắm tay thật chặt của Guanlin và cô gái ấy, cùng nụ cười thật tươi trên môi anh. Ngay tức thì, tim Seonho xuất hiện một vết thương. Không quá một phút sau đó, Seonho vội vàng về phòng, khóa trái cửa lại cả đêm, không mở cửa thêm một lần nào nữa.

Nhiều người gõ cửa bên ngoài, Seonho thính tai nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng gọi của người mình đang chờ mong. Còn Guanlin, cũng chẳng biết Seonho đã nhìn thấy khung cảnh vừa rồi, để giải thích hoặc chứng minh điều gì.

___

Guanlin giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, thấy nơi cổ họng khô khốc bèn xuống bếp lấy nước, sau đó phát hiện ra dường như đèn sân thượng còn mở. Đối với mọi người thì Guanlin là chàng hoàng tử Đài Bắc giỏi giang, lạnh lùng, nhưng bản tính thật của anh có những việc mà người không thân quen, hoặc dù có là người quen chắc cũng không ngờ đến. Chẳng hạn như việc Guanlin sợ ma, không phải sợ một cách bình thường mà là rất sợ ma, nhưng Guanlin chỉ sợ ma thôi, chứ không sợ bóng tối. Hiện tại thì trên đó còn sáng lắm, chủ yếu Guanlin chẳng rõ có ma trên đó hay không. Sợ thì sợ thế, nhưng Guanlin vẫn hiếu kì đi lên.

đừng lại gần đây, anh chỉ cần em ở đó thôi
nhưng đừng đi đến nơi anh không thể tìm thấy em

Nhìn thân ảnh mặt bộ đồ màu trắng mắt đang dán chặt mắt vào thứ gì đó cầm trên tay, Guanlin đầu tiên là hơi hoảng sợ, sau đó càng tiến lại gần thì anh càng thấy đau nhiều hơn. Gió thì lạnh rung người, mà Seonho nửa đêm vẫn ngồi đó cùng với bức ảnh của anh và cậu trên tay. Guanlin không biết phải diễn tả tâm trạng mình ra sao, anh chỉ muốn ôm lấy người kia vào lòng và dỗ ngọt như trước đây. Chần chừ mãi, một lát sau Guanlin xuống dưới nhà và quay trở lên cùng chiếc áo ấm mà Seonho đã mua tặng anh vào đầu mùa đông năm ngoái. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, anh khoác lên người Seonho chiếc áo đó, cậu giật mình một chút, nhưng khi ngước mặt lên nhìn thấy anh, liền bình tĩnh lại ngồi dịch sang một bên.

Chờ mãi chẳng thấy anh ngồi, Seonho mới ngước mặt lên nhìn Guanlin lần nữa, nhưng lần này lại bắt gặp ánh mắt đầy tư vị của anh. Trong đầu Seonho có lóe lên một suy nghĩ, chỉ cần Guanlin nói rằng "anh xin lỗi", cậu sẽ không có tiền đồ mà đứng dậy ôm chặt lấy anh mất. Suy nghĩ còn chưa kịp kết thúc, có một vòng tay vững chãi vòng qua người cậu từ phía sau, từng lời nói khiến tim Seonho đập vội vã hơn.

"Seonho"

Guanlin đừng

"anh biết rằng anh không giữ lời hứa với em là anh sai"

xin anh

"anh biết rằng không tự chủ bản thân mà gắt gỏng với em, anh còn sai nhiều hơn"

đừng nói nữa

"anh xin lỗi"

thật là ...

"hôm nay sinh nhật anh, nhưng không ngờ lại trở thành thế này"

em cũng không ngờ

"anh cũng chưa nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ em"

em đã chúc mừng anh cả một đêm

"em không là người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên, vậy chi hãy là người cuối cùng được không?"

anh tham lam, em đã chúc anh đầu tiên, chỉ là anh không nghe thấy được thôi.

"Seonho, anh thật sự xin lỗi"

em biết rồi

"em vẫn không trả lời, anh phải làm sao với em đây"

ngốc

"anh thương em rất nhiều."

"em thương anh rất nhiều."

anh muốn nói "anh yêu em" nhưng lại không thể
bởi vì anh sợ rằng tình yêu ấy sẽ tan biến

Không gian cứ khựng lại vài giây.

Seonho vô thức cắn môi, không dám nhúc nhích gì đến nỗi nhịp tim cũng như muốn dừng đập theo. Lời nói đã nói ra, không cách nào rút lại được, Seonho biết cái đó là lỡ lời, cậu không thể ngăn mình im lặng, nhưng với hiện tại, Seonho thật sự rất ngượng. Rồi trong vô thức, Seonho chợt nhớ đến một câu chuyện.

___

Vào một buổi tối, trong cái lạnh của đợt gió đầu mùa hòa vào cơn mưa khuya, có hai con người vùi đầu vào chăn nắm chặt tay nhau, người thì bận bịu đọc sách người thì nghe những bản hòa tấu piano vang lên, cùng cốc cà phê sữa đã nguội đi từ bao giờ. Guanlin lơ đãng không tập trung vào những dòng chữ trên cuốn sách đầy ắp tiếng anh, mà dời sự tập trung vào bàn tay xinh xắn của cậu, Guanlin bỗng nhiên ngẫu hứng hỏi bâng quơ.

"Seonho, nếu sau này anh có nắm tay người khác thì sao."

"Nếu là nữ thì không được, nam lại càng không."

"Anh..."

"À, trừ Bae Jinyoung hyung."

Nghe xong cái tên, Guanlin lại nhớ đến cảnh tượng anh và Jinyoung ngồi mặt kề mặt, cố chịu đựng để ăn hết cây pocky trong đêm cắm trại, không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Tại sao trừ mỗi anh ấy?"

"Vì em thấy hai người hợp nhau vô cùng."

Seonho sau khi nói ra câu đó lập tức cười phá lên một cách thoải mái, nhận thấy mặt Guanlin ngày càng đen hơn mới vui vẻ rúc đầu vào ngực anh hít hà hương thơm mang dịu mùi chocolate đắng và gỗ đàn hương, mùi hương kì lạ này khiến Seonho chẳng ít lần tò mò. Guanlin có nói rằng chai nước hoa này tên Boccanera thuộc dòng Orto Parisi.

Guanlin thở dài, kể từ ngày đi cắm trại về Guanlin không thể nào loại bỏ được suy nghĩ phi lý như thế ra khỏi đầu Seonho. Thay vì ghép đôi anh với Daehwi hay những người khác phù hợp hơn, Seonho vẫn nhất mực chọn Jinyoung.

"Guanlinie"

Chất giọng trong veo của Seonho luôn khiến Guanlin cảm thấy dễ chịu, đặc biệt những lúc cậu gọi tên anh như thế này.

"Anh nghe."

Seonho siết tay Guanlin chặt hơn, tưởng chừng nếu không nắm lấy bàn tay này thật nhiều thì sau này, sau này sẽ không thể nào còn cơ hội để nắm lấy nữa.

"Ban nãy em nói với anh, hai câu sau là đùa, nhưng câu đầu là thật. Sau này đừng cho bất kì ai khác nắm tay anh tựa như em bây giờ được không, em sẽ rất đau."

Guanlin cũng biết người này lâu lâu lại dở hơi suy nghĩ lung tung, nên mới chọc ghẹo một tí.

"Tay anh thôi sao, vậy mắt mũi miệng cho người khác chạm vào vẫn được chứ ?"

Lườm Guanlin một cái, nhưng rồi Seonho cũng gật đầu.

"Ừ, chỉ cần tay anh thôi."

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, đè nén mọi u sầu nặng trĩu trong lòng, Guanlin không biết vì sao bản thân cư nhiên thấy buồn đến thế, vội ôm lấy Seonho, xoa nhẹ đầu cậu.

"Ngốc, sau này không những tay anh, mà luôn cả những thứ các thuộc về anh, đều của một mình em."

___

anh không nghĩ mình được ôm một người thuần khiết như em vào lòng
chỉ vì anh mà em phải chịu bao thương tổn, chỉ vì anh đã khiến giọt lệ em rơi

Những vì sao đêm nay cũng như mọi hôm, luôn tỏa sáng lấp lánh, nhưng Seonho phát hiện trong muôn nghìn vì sao lấp lánh trên bầu trời kia thì ở phía xa vẫn có một ngôi sao mờ nhạt mà nếu không để ý kĩ thì đã không thể thấy rồi. Seonho tự nghĩ, có thể đó là bản thân mình lúc này. Cậu vội vàng gỡ bàn tay của Guanlin đang vòng qua người mình ra, rồi thở dài một hơi, như muốn trút bỏ tất cả mọi phiền muộn mà căn bản không thể nào trút hết. Hình ảnh bàn tay cô gái xinh xắn đáng yêu nắm chặt tay Guanlin lúc chiều không sao thoát khỏi trí nhớ của Seonho được, cậu ấn mạnh móng tay vào lòng bàn tay mình. Lời hứa đó đến giờ bản thân mình mới nhớ, thì chắc có lẽ Guanlin cũng quên mất rồi.

"Anh, em vào nhà đây."

Guanlin không nhận ra sự biến chuyển trên gương mặt Seonho mà tâm trí để mãi ở chữ "thương" của cậu nói với anh nãy giờ, liền bày ra bộ dạng muốn trêu ghẹo.

"Vừa nói thương anh, giờ lại ngại rồi sao?"

Seonho chỉ biết cười trừ, hơi thở khó khăn, lúng túng đến mức làm rớt chiếc áo khoác mà Guanlin đã khoác cho mình, cuối cùng vẫn chẳng biết nói gì cho phải.

"Em, sẽ thương anh, nếu anh giữ lời hứa với em, nhưng không, anh đã không làm vậy, Guanlin, anh đã thật sự không làm vậy."

Seonho vừa quay đi đã bị Guanlin kéo về, anh nhìn sâu vào mắt cậu với ánh mắt đầy ắp nỗi hoang mang cùng tia sợ sệt thoáng qua.

"Seonho, anh đã làm gì?"

Nhất quyết dằn tay mình ra khỏi tay người đó, Seonho bước đi thật nhanh, không quên để lại một câu.

"Người ấy xinh thật, bàn tay đan với tay anh lại vừa khít."

___

đừng lại gần đây, anh chỉ cần em ở đó thôi
nhưng đừng đi đến nơi anh không thể tìm thấy em

Seonho đưa tay ra hứng những vệt nắng trải dài, hôm nay là chủ nhật cũng đã hơn một tuần kể từ đêm hôm ấy, Seonho tìm mọi cách né trách Guanlin, cũng không cho anh bất cứ cơ hội giải bày hay thắc mắc nào. Hai người cứ chơi trò trốn tìm, Guanlin mãi tìm, còn Seonho mãi chạy trốn. Tuổi mười sáu, cùng những ngốc nghếch, bướng bĩnh, tuổi mười bảy, cùng những ngông cuồng, say mê.

Nhớ lại lần đầu tiên Seonho gặp Guanlin, cũng như bao con người khác, Seonho ấn tượng biết nhường nào với vẻ ngoài điển trai cùng giọng nói trầm ấm, lại còn giới thiệu trước lớp cực kì trôi chảy bằng tiếng Anh, một sức hút kì lạ nào đó từ Guanlin bỗng thu hút cậu. Vốn Seonho có thể nói được tiếng Anh, nhưng không quá giỏi, cũng không quá lưu loát, đã vậy học hành bấp bênh, nhìn vào điểm số của Guanlin cao đến thế cũng sinh ra ngưỡng mộ. Mà người đó, khi nói tiếng Anh ngầu bao nhiêu thì khi nói tiếng Hàn dáng yêu bấy nhiêu. Những câu nói bập bẹ giao tiếp hằng ngày, khiến Seonho đôi khi còn ngỡ như Guanlin bằng tuổi mình chứ không phải hơn một tuổi.

Guanlin vào lớp được khoảng nửa năm thì rộ lên tin đồn thân thiết quá mức cho phép với cậu bé Yoo Seonho cùng lớp. Mọi người lang truyền nhau những hình ảnh thân thiết của "hoàng tử đài bắc" cùng cậu bé đáng yêu kia, tốc độ truyền tin chóng mặt, chỉ trong vài ngày cứ hễ ai gặp Seonho đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò ra nhìn, còn nhân vật chính còn lại vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra, tan buổi vẫn theo thói quen đứng đợi Seonho đi cùng, lúc thì nói cười, lúc thì khoác vai như chứng minh nhiều hơn cho những tấm ảnh và tin đồn kia là thật.

Câu chuyện về hai người ồn ào trong khoảng thời gian đầu, sau đó cũng im ắng dần đi, chỉ có người trong cuộc mặc nhiên ai nói gì thì nói. Hoặc, họ không muốn phủ nhận mối quan hệ này.

Tình cảm lớn dần như thế đó, ngày càng nhiều như thế đó.

Yoo Seonho đến một lúc cũng hiểu được, tình cảm của mình dành cho Guanlin không phải đến khi Guanlin tỏ tình mới xuất hiện, mà nó là cả một quá trình ấp ủ cảm xúc từ rất lâu rất lâu rồi, lời tỏ tình của Guanlin chỉ là chất xúc tác cho cậu nhận ra sự tồn tại của nó mà thôi. Những lời nói thuộc dạng "người tỏ tình trước là người yêu nhiều hơn, người yêu nhiều hơn luôn là người đau khổ nhất" với Seonho mà nói đều không thực tế, hoặc suy nghĩ của cậu không hề theo chiều hướng như vậy. Tình cảm từ lúc bắt đầu không thể nói trước, sau này cũng không có gì đảm bảo trong quá trình tình cảm ấy sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hay tích cực cả, chỉ biết yêu và yêu, chuyện gì đến rồi sẽ phải đến mà thôi.

anh muốn nói "anh yêu em" nhưng lại không thể
bởi vì anh sợ rằng tình yêu ấy sẽ tan biến mất

Sungwoo đến bên cạnh Seonho đang thẫn thờ trên chiếc ghế đá dài nơi sân thượng, mấy ngày nay đứa trẻ này cứ hay lên đây, Sungwoo không hiểu vì sao, cũng chẳng hiểu nổi lý do khiến đứa trẻ này cả tuần cứ mãi lẫn trốn đứa trẻ kia khiến đứa trẻ kia cứ lôi hết Daniel đến Jinyoung, rồi lại đến Daehwi ra vặn vẹo hỏi chuyện, rốt cuộc không ai biết được gì.

"Seonho, giờ này ngồi đây phơi nắng có hại cho sức khỏe."

"Những thứ đẹp thường không có lợi sao?"

Buông ra một câu hỏi gây khó hiểu cho người đối diện, Seonho vẫn ung dung nghịch chiếc lá ở chậu Tulip vừa được Daniel mang về tối qua. Sungwoo ngăn không cho mình suy nghĩ rằng đầu óc Seonho có vấn đề, mặc dù thật sự Sungwoo đã nghĩ thế, bây giờ tầm ba giờ chiều, nắng chiếu muốn nhòe cả mắt Sungwoo vậy mà Seonho vẫn thản nhiên ngồi hưởng thụ.

"Em và Guanlin thế nào?"

Sungwoo không trả lời câu hỏi của Seonho mà hỏi ngược lại một câu. Từ hôm sinh nhật Guanlin đến giờ, Sungwoo chẳng thấy Seonho và Guanlin đi cùng với nhau nữa, có hỏi nhỏ Guanlin nhưng lần nào cũng nhận lại một câu duy nhất đó là "em không biết", mà nhìn vào mắt thằng bé đó, đúng thật là không biết.

"Em không biết."

Câu trả lời không khác gì Guanlin của Seonho khiến Sungwoo bất lực.

"Em trưởng thành rồi, việc gì cũng không cần sự giúp đỡ của bọn anh nữa rồi."

Sungwoo chính vì không biết nói gì với Seonho nên chỉ thốt ra được bấy nhiêu, sau đó đứng dậy đi xuống nhà, nhưng chưa cất được nửa bước thì một bàn tay xinh đẹp vội nắm vạt áo Sungwoo lại, khiến Sungwoo phì cười.

"Sao, muốn nói rồi sao?"

Seonho đã kể cho Sungwoo nghe về lời hứa của Guanlin, cũng kể lại những gì mình thấy trước cửa nhà ngày hôm ấy, cũng kể rõ ràng hai bàn tay kia siết chặc nhau như thế nào.

"Ngay khoảnh khắc em thấy người đó nắm lấy tay Guanlin nhưng anh ấy không có gì là muốn gạt ra, em biết rằng trái tim nguyên vẹn của em đã bị khuyết một chỗ rồi."

Vẻ mặt Seonho càng nói càng trầm lặng hơn, khiến Sungwoo không thể không nghĩ ngợi.

"Em có phải đã nghĩ quá nhiều rồi không Seonho, chỉ là một cái nắm tay thôi, em còn chưa cho thằng bé cơ hội giải bày."

"Vấn đề không nằm ở chỗ anh ấy nắm tay hay thân mật với ai, vẫn đề ở chỗ anh ấy lần lượt thất hứa với em, anh, em thật sự đau lắm."

"Seonho, em không hiểu hết về tình yêu rồi."

Lần yêu đầu tiên, mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và cả sự đau đớn đầu tiên khi yêu, đều về cùng một người. Người ấy ngang nhiên bước vào cuộc đời Seonho, khiến cậu say mê không cách ào nguôi ngoai được, dù cho Seonho chỉ có mười sáu tuổi, độ tuổi mà chưa thể hiểu trọn vẹn được bất cứ điều gì, nhưng cậu tin rằng cảm giác của bản thân là thật.

"Em không hiểu gì về tình yêu, nhưng anh, em hiểu cảm giác của mình."

anh cứ như bọt bong bóng
không thể chạm đến như lại muốn được ở bên em
xin đừng nghe thấy.
xin đừng biết đến,
đừng biết sự hiện diện trái tim dại khờ của anh
vì không thể ngừng yêu em
nên từng nhịp thở đều sống với nỗi đau.

Vì không thể ngừng yêu anh
Nên từng nhịp thở đều sống với nỗi đau.

___

p/s: mình đang viết thứ gì đây T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro