27. you aren't mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho và Guanlin im lặng đã ba tuần hơn, có nghĩa là gần một tháng, khoãng thời gian khiến Guanlin không thể chịu đựng được và cả Seonho cũng thế. Hai người rõ ràng không phải chiến tranh lạnh, vì chỉ mỗi Seonho giận dỗi Guanlin, còn anh thì luôn tìm cậu nhưng lại bị người kia né tránh.

Cho đến hôm nay, khi nghe thông báo rằng trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại cho học sinh cả trường sau khi hoàn thành kì thi sắp tới, Guanlin mới tìm cách để gặp Seonho, vì anh muốn buổi dã ngoại này anh sẽ đi cùng cậu một cách vui vẻ, chứ không phải như hiện giờ. Guanlin phát hiện Seonho đang hì hục trồng một thứ gì đó trên tầng thượng, hiếm lắm mới chứng kiến được dáng vẻ tập trung cao độ của cậu, anh liền lấy máy ảnh ra chụp lại, nhưng không may lại phát ra tiếng chụp ảnh, khiến con người đang chăm chỉ kia giật mình quay phắt lại.

Bốn mắt nhìn nhau, một lúc không quá lâu sau Seonho ngồi dậy, còn Guanlin thì cứ đứng im như trời trồng ở đó, chỉ mỗi đôi mắt là nhìn theo từng cử động của Seonho.

"Anh định đứng đó suốt đêm sao?"

___

Sương rơi đọng trên những chiếc lá xanh mơn mởn đã được Seonho chăm sóc kĩ càng. Nhiệt độ của những tháng cuối năm có phần lạnh lẽo hơn, chưa kể bây giờ là vào ban đêm, vậy mà trên người Seonho chỉ có mỗi bộ đồ ngủ. Nhìn thấy chiếc mũi đỏ ủng lên vì lạnh của cậu, Guanlin không nhịn được mà cởi áo khoác ra quấn chặt người cậu.

"Sức khỏe đã không tốt rồi, sao em cứ thích lên trên này vào ban đêm với mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh đó vậy?"

Còn nhớ trước đây Seonho dầm mưa có một lần thôi mà sốt cả đêm để mọi người cuống cuồng cả lên, nằm ở nhà mấy ngày liền mới khỏi, đã vậy về sau ngày càng dễ bệnh hơn, khiến Guanlin không khỏi lo lắng.

"Anh có việc gì muốn nói với em sao?"

Seonho lãng tránh sự quan tâm của Guanlin, không phải cậu khó chịu, mà cậu cần một câu chuyện khác có thể đưa mối quan hệ giữa cậu và Guanlin thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng chưa từng xảy ra như hiện tại.

"Người đó là bạn thân của anh."

"Người đó?"

"Phải, cô gái mà em thấy, là bạn thân của anh, từ rất lâu, rất lâu rồi."

À là Sungwoo hyung đã nói.

Xích lại gần Seonho hơn, Guanlin nhét bàn tay đang ngày càng lạnh của cậu vào túi áo mình rồi ủ trong đó, cũng chẳng có ý định buông tay ra.

"Seonho, anh đã từng rất thích Khả Vy, cho đến tận ngày mà anh rời khỏi Đài Loan, anh vẫn rất thích Khả Vy, nhưng rồi anh gặp em."

Ánh mắt Seonho sâu hun hút, trải rộng lên những ánh đèn chớp nhoáng của Seoul về đêm, lung linh, mờ ảo lại đầy ủy mị. Bỗng dưng cậu ước bản thân mình có thể hiểu chuyện hơn, có thể không trẻ con mà hỏi thẳng thừng anh thì đã không phải trải qua mấy tuần buồn tẻ như vậy.

Seonho lắng nghe từng lời nói của Guanlin, từng chữ từng câu như đè năng trái tim cậu. Guanlin nói, Khả Vy là bông hoa Jasmine của anh, vẫn luôn như thế. Lúc còn bé, sau khi chứng kiến cảnh cô bé nghịch ngợm quậy phá thường ngày khóc trong vòng tay mình vì nỗi sợ vô cực, thì Guanlin đã buộc mình nhất định phải bên cạnh bảo vệ cho cô. Thời gian dần trôi, hai đứa trẻ năm mười tuổi dần trưởng thành, 10 năm bên cạnh Khả Vy từ ngày đầu tiên khiến cuộc sống Guanlin chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn nhưng không hề biến chất. Cô gái bé nhỏ yếu đuối ngày nào nay đứng trước mặt anh, giữa sân bay tấp nập người, dõng dạc nói rằng cô sẽ đợi anh. Bao cảm giác hụt hẫng dồn vào, nhìn khuôn miệng cười tươi nhưng đôi mắt lại ngấn nước của Khả Vy, Guanlin chỉ muốn nắm tay cô và lôi về nhà, không đi đâu nữa.

Những tưởng Guanlin đã thật sự thích Khả Vy, cho đến khi anh gặp được Seonho, anh mới hiểu cảm giác với cậu mới gọi là thích, còn đối với Khả Vy chỉ là một thứ tình cảm đồng bộ gắn chặt qua nhiều năm ở cạnh nhau, cũng có thể gọi là tình thân.

"Seonho, Khả Vy là một người bạn mà không ai có thể thay thế được, cậu ấy hiểu anh còn nhiều hơn anh hiểu bản thân mình, cũng như em và Daehwi, người bạn thân này anh nhất định không thể nào đánh mất, cũng không hề muốn cậu ấy buồn vì anh."

Kiên định nhìn thẳng vào mắt Seonho, Guanlin muốn cậu tin anh.

"Seonho, cái nắm tay ngày hôm ấy anh không bỏ ra, đầu tiên phải nói đến lời hứa của anh, đúng là anh đã quên nó, anh xin lỗi, nhưng Khả Vy chỉ như thế mỗi khi cô ấy cần chỗ dựa, lúc ấy anh không thể nào giật tay ra ngay lập tức được, nhưng suy cho cùng, anh không chối tội, toàn bộ là anh sai, trước đó anh đã sai, sau đó càng sai hơn."

Guanlin tựa cằm mình vào bả vai của Seonho, dùng mọi sức lực vào cánh tay mà siết chặt lấy eo cậu.

"Vì vậy em nói cho biết làm thế nào anh có thể sửa sai được không, để còn có thể vui vẻ trở lại, anh ghét phải nhìn thấy nét mặt buồn bã của em, Seonho."

Seonho mỉm cười, một nụ cười thật sự trong suốt nhiều ngày qua.

"Guanlin, nếu là anh, thì không cần làm gì hết."

Seonho hiểu, mình là giận dỗi anh, là tự làm đau bản thân, nhưng cả đời này không thể một lần ghét anh được. Cứ xem những ngày qua là những ngày hồ đồ nhất, tất cả chỉ trong phút chốc tan biến theo lời xin lỗi đầy ắp nhu tình của Guanlin.

"Đáng lẽ ngay từ lúc đó em nên nói rõ ràng với anh, về cảm giác của em, về chị ấy, chứ không phải cách hành xử trẻ con trong những ngày qua."

Trăng lên cao dần, ánh trăng ấp ló tỏa lên một nửa gương mặt của Seonho, làm ánh lên đầu mũi thon dài và hàng lông mi dài tít tắp. Đầu Seonho gối lên chân Guanlin một lúc lâu rồi ngủ thiếp lúc nào không hay, bàn tay vẫn một mực nắm chặt tay anh, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng thì thầm của Guanlin.

"Cuối tuần này chúng ta đi gặp Khả Vy nhé."

___

Quán cà phê thưa người vào sáng chủ nhật cùng những mùi hương đặc trưng khiến tâm hồn Seonho cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng trái tim cậu đập hơi nhanh hơn bình thường vì lo lắng, thấp thỏm. Nguyên nhân không phải là cậu sắp gặp được người bạn thân từ tấm bé của anh người yêu, mà nguyên nhân chính là cái tên ngồi nép sau chậu cây kiểng to lớn phía trong góc.

Sáng hôm sau hôm làm lành với Guanlin, mọi người ai biết được cũng mừng, chỉ có mỗi Daehwi mừng không thì chưa đủ mà phải lôi Seonho ra hỏi vặn vẹo xem làm lành bằng cách nào. Rồi ngay khi cậu kể dứt những việc đã xảy ra thì Daehwi nhất mực muốn đi theo xem tình hình ra sao, Daehwi còn bảo rằng Guanlin và chị gái tên Khả Vy gì kia nhất định là thanh mai trúc mã rồi, một mình Seonho đến thì không ổn lắm đâu. Ban đầu đương nhiên Seonho không đồng ý, cậu không phải là người suy nghĩ sâu xa và rắc rối như cậu bạn thân, nhưng sự kiên định của Seonho thì không bằng sự kiên nhẫn của Daehwi, cuối cùng Seonho đành phải chấp nhận với điều kiện Daehwi chỉ được ngồi phía xa và không được để Guanlin phát hiện.

Ring.

Điện thoại Seonho đổ chuông, cậu gấp gáp mở lên, xem xong lập tức cậu chỉ muốn đóng lại.

"Seonho nè, cậu đừng liếc mắt sang chỗ tớ nữa, nếu không một lát Guanlin sẽ phát hiện ra tớ chỉ tại cậu mất. Cứ bình tĩnh đi, có gì tớ sẽ ứng biến ngay đừng lo."

Tách cà phê trên bàn đã vơi một nửa mà vẫn chưa thấy Guanlin tới. Đêm qua anh bảo cậu cứ đến trước, anh đi rước Khả Vy rồi sẽ đến sau, vì Khả Vy là người Đài Loan không rành đường, anh sợ cô sẽ đi lạc. Seonho cứ "ừ hử" không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ mới trách mình hôm qua nghĩ ngợi một chút mà tìm cách khác thì đâu cần phải ngồi một mình hồi hộp như vậy.

"Seonho sao hôm nay đi một mình vậy em, Guanlin đâu rồi."

Nghe một giọng nói quen thuộc, Seonho vô thức ngước mặt lên thì ra là chị chủ quán dễ thương đang bắt chuyện cùng cậu, chị ấy tên là Minah, Seonho cũng không xa lạ gì mà nở một nụ cười.

"Vâng anh ấy đang đến ấy chị."

Kể cũng lạ, Seonho trước đây không hề quen biết với bất kì ai khác trong khu phố, vậy mà từ ngày Guanlin chuyển đến nhà cậu sống, rồi hai anh em đi học chung, sau đó dần dà Guanlin thường xuyên dẫn cậu đi ăn uống xuyên xuốt, nhiều đến nỗi ai trong khu phố cũng quen mặt nhớ tên hai người cả.

"Thôi, Guanlin đến rồi, chị đi làm việc đây."

Không đợi Seonho nói thêm điều gì, Minah liền trở lại vào bên trong.

Từ xa là Guanlin đang ung dung tiến vào, vẫn phong cách ăn mặc đơn giản đó, một chiếc quần jean dài, một chiếc áo thun bên trong, một chiếc áo gì đó khoác bên ngoài cùng một đôi giày trong rất nhiều đôi giày Seonho không rõ là bao nhiêu ở nhà. Nhưng cậu rất vui, bởi chiếc áo khoác Guanlin đang mặc là chiếc áo jean mà cậu đã tặng cho anh vào sau đêm cắm trại cùng 4 người kia. Nhưng đập và mắt cậu không chỉ là hình ảnh của Guanlin mà còn là hình ảnh của người con gái xinh đẹp đi phía sau, dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé, nếu so chiều cao chắc đến vai của Seonho là cùng, mái tóc thẳng dài đen được xõa ra. Khả Vy chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tông màu lại rất hợp với chiếc đầm maxi voan trắng mà cô đang mặc.

Hai người dần dần tiến lại chỗ Seonho, ánh mắt Khả Vy nhìn thẳng vào cậu như đang tìm kiếm điều gì đó. Guanlin lịch sự kéo chiếc ghế đối diện Seonho cho Khả Vy ngồi, sau đó đi đến chiếc ghế cạnh cậu mà ngồi xuống.

"Em đợi anh có lâu không? Chú tài xế nhà anh bị lạc đường, mà anh ngoài tất cả những con đường trước giờ đi cùng em ra thì cũng chẳng còn biết con đường nào khác nữa nên đành mò một lúc mới tới được đây."

Câu đầu tiên Guanlin cất lên vẫn là một lời giải thích, nhưng lời giải thích này thì quá ngọt ngào đến nỗi khiến tim Seonho mềm nhũn ra, mà tim Khả Vy thì se thắt lại.

"À, anh nên giới thiệu một chút. Đây là Khả Vy, bạn thân của anh."

Seonho với cái nhìn chằm chằm của Khả Vy thì có chút ngượng ngùng, đưa tay ra thay cho một lời chào, cùng với giọng điệu run run.

"Hi, my name is Seonho, nice to meet you." (Xin chào, tên em là Seonho, rất vui được gặp chị)

Guanlin nhịn để không bật cười khi nghe Seonho nói chuyện bằng tiếng Anh, không phải là anh chưa từng nghe, nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần dễ thương, Seonho nói tiếng Anh thú thật mà nói thì còn tệ hơn Khả Vy nói tiếng Hàn nữa.

Khả Vy ở cạnh bên quan sát cử chỉ của Guanlin, phát hiện ánh mắt Guanlin nhìn Seonho yêu thương thế nào, lòng cô không khỏi chua xót, chần chừ một lúc, cô cũng mỉm cười rồi bắt tay Seonho.

"Chị cũng rất vui được gặp em, tên chị là Khả Vy, chị biết nói tiếng Hàn, tuy không được tốt lắm nhưng đủ để giao tiếp, em không cần dùng tiếng Anh đâu."

Sau đó, Khả Vy quay sang Guanlin nói một câu bằng tiếng Trung. Rồi với vẻ mặt đầy thắc mắc, Seonho hỏi nhỏ Guanlin.

"Chị ấy nói gì với anh thế?"

"Khả Vy khen em rất dễ thương, cả ngoại hình lẫn giọng nói."

Gương mặt Seonho phút chốc đỏ ửng lên, rồi như có một thứ gì đó trong thâm tâm cậu, mách bảo rằng, Khả Vy thật sự là một người tốt. Seonho vừa rồi có để ý đến vẻ mặt của Khả Vy, tuy cậu không phải một người hiểu quá nhiều về người khác, nhưng thái độ của Khả Vy cho Seonho chắc chắn một điều, Khả Vy rất thích anh, nhưng Khả Vy tuyệt nhiên không giống Yeong Yang và sẽ không bao giờ giống vậy.

"Em cũng thích uống espresso nữa sao?"

Khả Vy tinh mắt thấy tách cà phê còn sót lại một ít trên bàn, vô tình hỏi một câu.

"À, em thường thấy anh ấy chọn uống loại này, nên cũng muốn thử, nhưng nó không như latte, nó đắng quá, chắc em sẽ không thử lại lần thứ hai đâu."

Khả Vy đăm chiêu nhìn những chậu thường xuân treo dọc một bên cửa kính.

"Espresso là món rẻ nhất nhưng cũng là thứ cà phê ít người thưởng thức, vì hương vị của nó không hấp dẫn như latte hay capuchino, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy cứ muốn uống mỗi thứ đó."

"Chị Khả Vy, chị cứ như một bông hoa Jasmine tinh khiết vậy, em không biết phải nói thế nào, nhưng mắt chị rất đẹp và em thấy rất nhiều thứ từ đôi mắt ấy, cả sự chân thành của chị."

Khả Vy và Guanlin bất ngờ, đồng loạt nhìn sang Seonho.

"Khả Vy, cậu như một bông hoa Jasmine tinh khiết, và, mắt cậu rất đẹp."

Khả Vy trước lúc đến đây đã dự là sẽ hỏi cậu bé này rất nhiều thứ, đồng thời cũng muốn nói với cậu bé rất nhiều điều, nhưng nhận thấy sự trong sáng ngây ngô của Seonho đối với mình, cô chẳng biết phải mở lời từ đâu. Sẽ phải hỏi gì đây, hỏi rằng Seonho có thật lòng với Guanlin của Khả Vy không, hay đề nghị rằng Seonho thôi đừng thương Guanlin nữa? Một Khả Vy chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó, và bây giờ cũng sẽ không, và càng không với một cậu bé như Seonho.

"Khả Vy muốn đi dã ngoại cùng chúng ta, chuyến dã ngoại có thể cho người thân đi cùng mà, cứ bảo cậu ấy là chị gái anh thì ổn thôi."

Chị gái ?

Seonho gật đầu ngay lập tức. Đương nhiên cậu sẽ đồng ý, vì cơ bản đối với Seonho thì càng đông người sẽ càng vui, và dĩ nhiên nếu là Khả Vy thì sẽ không sao, vả lại, Seonho muốn trở nên thân thiết với Khả Vy hơn.

Có một ánh nhìn chăm chú từ xa, quan sát mọi nhất cử nhất động của ba người, à không, phải nói là của Seonho.

"Thưa ông chủ, cậu bé đang gặp bạn thân của cậu Guanlin, bọn họ nói về những vấn đề không quá phức tạp, ông có cần thêm gì nữa không ạ?"

"..."

"Vâng, chào ông chủ."

___

Tháng cuối cùng của một năm cũng đang dần đến, nhiệt độ của Seoul bắt đầu giảm dần, bên ngoài đã có một ít lớp tuyết mỏng phủ đầy khắp mặt đường. Guanlin chậm rãi nhâm nhi tách cà phê nóng, lưng tựa vào ghế sofa đặt ở phòng khách, đôi mắt lướt nhanh trên những trang sách đang cầm trên tay. Tuy vậy tiếng cười đùa của tầng trên vang vọng xuống dưới nhà khiến Guanlin không tự chủ đươc mà nhếch môi cười theo.

Ngày mai sẽ là chuyến dã ngoại của trường, vì Sungwoo hứa sẽ chở cả 3 đến trường nên Daehwi có cớ xin sang nhà Seonho để đi cùng luôn cho tiện, kết quả là hai đứa trẻ không biết có chuyện gì để nói mà cứ luyên thuyên bất tận cả buổi từ giờ ăn, Guanlin liền bị cho ra rìa với vẻ mặt bất lực.

Còn về phần Khả Vy, sau ngày gặp nhau ở quán cà phê, Guanlin cùng hai cậu bé kia và người anh trai lạnh lùng Jinyoung vùi đầu vào ôn thi đến quên cả thời gian, đến khi hoàn thành xong tất cả thì đã hơn một tháng trôi qua. Chính vì thế thời gian Guanlin gặp Khả Vy là rất hiếm, có một vài lần mẹ Guanlin nhờ cô mang đồ ăn đến trường cho anh nên hai người hỏi thăm nhau được vài ba câu, dĩ nhiên là có luôn sự góp mặt của Seonho. Khả Vy cũng sẽ tham gia vào buổi cắm trại, nhưng để cô sang ngôi nhà mà toàn là con trai ngủ qua đêm thì không phải cho lắm nên sáng sớm mai tài xế sẽ đưa cô lên thẳng trường của Guanlin.

"Sao cứ dán mắt vào thứ nhiều chữ đó mải thế, em không thấy mệt à?"

Chiếc đèn trần phản xuống bóng dáng to lớn, nên không cần ngước mặt lên Guanlin cũng đủ biết đó là Daniel, nhưng dù sao vẫn phải ngước mặt lên mà mỉm cười một cái.

"Em không biết nữa, có lẽ là do thói quen từ khi còn nhỏ rồi."

"Thôi đi ngủ sớm đi, mai dậy sớm Sungwoo còn chở bọn em lên trường."

Daniel không tiến đến ngồi cạnh Guanlin mà đi thẳng lên lầu trên, nhưng bước mới vài bước đã bị Guanlin hỏi giật ngược lại.

"Vì sao hai anh không chịu đi cùng bọn em?"

"Toàn là trẻ con, hai anh quá già rồi."

"Đó không phải là lý do đúng chứ?"

Daniel nhìn ánh mắt chân thành mà có gì đó sâu thẳm của Guanlin đành phải thở dài.

"Em không cần phải cái gì cũng hiểu rõ vậy đâu nhóc, em đôi khi còn tinh ý hơn cả thằng bé Seonho nữa. Ngày mai bọn anh sẽ thu xếp đến Busan, để gặp ai thì em cũng biết rồi, mà đừng thắc mắc là vì sao anh thay đổi ý định, anh không hề thay đổi, chỉ là Sungwoo nhất mực muốn như vậy, mà cứ hễ là Sungwoo muốn thì anh không thể từ chối được. Thôi, anh đi ngủ đây, à, đừng uống cà phê khuya nữa."

Những lời dịu dàng của Daniel làm Guanlin đơ mất vài giây, sau đó mới tiêu hóa được hết nội dung mà Daniel mới vừa nói. Guanlin tự nghĩ, liệu năm năm sau này mình liệu có thể đối xử với Seonho tuyệt vời giống như vậy hay không.

.

Ba năm sau, Guanlin đứng giữa dòng người tấp nập trên một con phố nào đó giữa lòng thành phố Los Angeles, tìm kiếm bóng hình người anh thương, trong sự tuyệt vọng khôn cùng.

___

p/s: thời gian qua mình quá bận để đăng chương mới, thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu như vậy.

p/s 2: tên của Khả Vy đáng lẽ phiên âm sẽ là Ke Wei nhưng vì mình muốn gọi Khả Vy nghe cho thuận tai hơn nên mọi người không cần phải thắc mắt vì sao lại là Việt hóa đâu.

mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro