28. fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa, Guanlin đã phát hiện ra dáng hình nhỏ bé của Khả Vy đứng một mình thu lại ở góc đường giữa hàng nghìn người xa lạ, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa, xót xa ở đây, là xót xa cho Khả Vy. Guanlin thừa biết Khả Vy thích anh, từ lúc bé thơ là thích, đến tận bây giờ vẫn là thích, anh đủ tinh ý để nhận ra ánh mắt cô nhìn mình có hàm ý gì, chỉ là, nếu, thật sự không gặp Seonho, có lẽ Guanlin cũng nghĩ mình thích Khả Vy.

Sungwoo dừng xe ngay trước cổng sân bay, Guanlin là người xuống xe đầu tiên, anh đi đến chỗ của Khả Vy xách vali của cô lại xe của Sungwoo, Khả Vy ngơ người ra rồi cũng bật cười mà đi theo, Guanlin luôn là thế, chỉ biết làm mà chẳng thèm nói năng gì cả. Seonho thấy Khả Vy lập tức chạy đến ôm chầm lấy, Guanlin đứng một bên không khỏi thở dài với cái tật mãi không bỏ của cậu nhóc này. Còn Daehwi và Sungwoo thì đưa ánh mắt theo dõi cô, cũng đã nghe nói qua nên nhìn là biết được đây là "thanh mai trúc mã" của Guanlin. Sau khi Seonho buông Khả Vy ra, cậu nắm tay cô kéo lại chỗ Sungwoo và Daehwi để giới thiệu.

"Đây là Sungwoo hyung, anh dâu, à không, anh trai của em, là bạn trai của anh trai em thì em cũng không biết gọi sao cho thích hợp."

Khả Vy thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng lịch sự đưa hai tay ra bắt tay người đối diện đang mỉm cười với mình ngay, nụ cười của Sungwoo lúc nào cũng rực rỡ hơn cả ánh mắt trời trên kia.

"Còn đây là Daehwi, bạn thân nhất của em."

Daehwi mỉm cười đưa tay ra trước, ấn tượng của Daehwi lần trước đối với Khả Vy rất tốt, ngay từ ánh mắt đau lòng Khả Vy nhìn Guanlin đã đem lại cho Daehwi một cảm giác đồng cảm đặc biệt, vả lại Khả Vy đối với Seonho chẳng có ý gì là xấu cả, Daehwi hiểu chuyện hơn Seonho rất nhiều nên đủ nhận ra sự phức tạp nội tâm của người chị này.

"Mọi người ơi."

Tiếng gọi vọng từ xa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Bae Jinyoung mỉm cười tiến đến chỗ mọi người. Jinyoung mặc chiếc áo sơ mi màu đen đóng thùng phía trước mà Daehwi đã tặng vào một ngày đẹp trời nào đó, dù không phải dịp đặt biệt nhưng lúc ấy Daehwi cứ nhất quyết tặng cho bằng được. Điểm đáng nói ở đây là chiếc áo sơ mi đen này có cổ chữ V, đã vậy còn hở cả phần xương quai xanh ra, nhìn Jinyoung sexy đến mức Daehwi ngẩn người một lúc mà vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại. Tận đến lúc Jinyoung choàng tay qua cổ mình, Daehwi mới phản kháng đẩy ra.

"Sao vậy?"

Câu hỏi của Jinyoung nghe là biết ngay không phải quan tâm mà đang đùa cợt, rõ ràng người này biết chắc thái độ của Daehwi sẽ như vậy lúc thấy mình mặc chiếc áo này nên mới cố tình mặc nó mà.

"Ai cho anh mặc áo hở hang như vậy?"

"Em quên rồi à, đây là thứ em đột ngột muốn tặng cho anh mà, em đâu có nói anh nên mặc nó vào thời điểm nào đâu."

"Nhưng anh cũng phải tự biết không nên mặc nó bây giờ chứ."

Daehwi dỗi nên quay lưng định bỏ đi, thì có một bàn tay kéo Daehwi vào lòng mà xoa đầu liên tục.

"Đúng là đáng yêu mà..."

Còn chưa kịp nói gì thêm thì cổ áo Jinyoung bị Guanlin nắm lấy mà lôi về phía sau, phản xạ tự nhiên Jinyoung buông Daehwi ra trong khi cậu bé còn đnag cười khúc khích.

"Bae Jinyoung, bớt âu yếm nhau đi, em mệt mắt với màn sến súa của anh lắm rồi."

"Cái thằng ..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Jinyoung phát hiện ra cô gái nhỏ nhắn núp phía sau lưng Guanlin, đôi bàn tay xinh đẹp nắm chặc vali, cúi đầu nhìn chăm chăm vào đầu mũi giày, hai gò má ửng hồng một chút vì trời lạnh làm tôn thêm vẻ yêu kiều xinh đẹp của cô gái nhỏ. Ngày hôm qua trong group chat bốn, Seonho có đề cập đến Khả Vy cũng như sự có mặt của Khả Vy trong chuyến đi lần này. Vừa nhìn qua bộ dạng là Jinyoung biết ngay cô gái nhỏ này và Khả Vy là một, nhưng nguyên do khiến Jinyoung nhìn lâu hơn chính vì muốn tìm xem cô có điểm gì lại khiến cả đứa em trai thân yêu lẫn cậu người yêu của Jinyoung nhất mực dặn dò rằng phải đối xử tử tế với cô. Suy nghĩ của Jinyoung là thế, nhưng cũng chỉ mỗi mình Jinyoung hiểu, còn thái độ nhìn chăm chú Khả Vy của Jinyoung hiện giờ trong mắt những người còn lại chính là "ham mê cái đẹp".

"Thôi mấy đứa đi chơi vui vẻ đi, Jinyoung có gì quản Daehwi với Seonho giúp anh, hai đứa này ham vui rồi đi lạc mất."

Sau khi tạm biệt bọn trẻ, Sungwoo lái xe nhanh về nhà, trước có có ghé ngang siêu thị mua một số thứ để làm thức ăn, không phải cho Daniel, mà là cho hai người mình sắp phải đối mặt ở Busan.

___

Địa chỉ đi chơi kì này chính là đảo Jeju nổi tiếng của Hàn Quốc.

Từng đoàn học sinh được sắp xếp di chuyển lên máy bay, lớp Daehwi và lớp Seonho cạnh nhau, vì vậy Seonho sang ngồi cạnh Daehwi nhường chỗ lại cho Khả Vy ngồi, dù gì cô cũng chẳng quen biết ai, vẫn là ngồi chung với Guanlin thì tốt hơn.

Khả Vy ngồi một bên này, đưa mắt hướng về thân ảnh của cậu bé ngồi cách cô vài người, nhìn nụ cười ngây thơ trong sáng kia, cô không có cách nào hình dung được duy nghĩ trong đầu mình hiện tại. Là cảm động, hay là biết ơn, dù là gì đi nữa vẫn là một cảm xúc cô không nên có. Bất giác đầu Khả Vy bị một bàn tay đẩy sang một bên, chủ ý muốn Khả Vy tựa đầu vào vai người đó.

"Cậu ngủ đi, vốn cậu đi máy bay không được tốt, khi nào gần đến tớ sẽ gọi cậu dậy."

Guanlin cứ thế ngồi yên một chỗ, hai bàn tay bấm điện thoại liên tục nhưng vẫn cố khong cử động để mặc Khả Vy dần khép mí mắt nặng trĩu lại. Hiển thị trên màn hình là đoạn hội thoại cứ kéo dài không ngớt giữa Guanlin và cậu người yêu bé nhỏ, Guanlin có giải thích mấy câu, còn Seonho luôn miệng bảo rằng không sao, dặn dò Guanlin nhất định phải chăm sóc tốt cho Khả Vy, nhất đinh không để chị ấy tủi thân.

Phía xa, có một ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào cái tựa đầu của Khả Vy, xem chừng ý niệm không tốt đẹp gì mấy.

Lần lượt hết Seonho rồi đến cô gái Đàu Loan này, đều là phiền phức.

___

Nửa tiếng sau, máy bay đáp cánh tại Sân bay quốc tế Jeju.

Seonho uể oải lê từng bước nặng nề xuống, tiếng ồn ở sân bay sau hơn nửa tiếng yên ắng khiến cậu nhất thời có chút không thích nghi, chưa kịp làm gì thì liền cảm nhận được sự êm ái ở hai bên tai. Sờ soạng một chút thì mới nhận ra đó là tai nghe bịt tai giữ ấm, Seonho vô thức nở một nụ cười, rồi xoay lại nắm lấy tay người phía sau.

"Guanlin đúng là hiểu em nhất."

Daehwi đứng cạnh bên liếc mắt một cái vô cùng khinh bỉ đối với Guanlin, nói Jinyoung cho đã, rồi cuối cùng làm nên loại chuyện nào. Daehwi kéi tay Khả Vy đi cùng mình, bỉ mặc luôn Jinyoung.

"Chị đi với em, mặc kệ hai người bọn họ đi."

Mọi người di chuyển lên xe được đưa về chuỗi khách sạn nằm ngay trung tâm của Jeju. Cả đoàn xe dừng ở bãi gần đó, thông báo được đưa đến cho chỉ huy của các lớp, sau khi đọc tờ thông báo, Seonho liền trố mắt không tin được. Lớp cậu sẽ được lập đội cùng với lớp của Seonho, lớp của Jinyoung, và, lớp của Yeong Yang. Seonho thở dài, tự hỏi tại sao lại chèn ép vào hoàn cảnh khó xử như thế này.

Mọi chuyện không chỉ ở mức đó, sau khi chia phòng khách sạn, Jinyoung một phòng, Daehwi một phòng, Seonho và Guanlin cùng phòng nên đưa Khả Vy về phòng cô trước. Vì được lập đội, mà số học sinh đi tham quan khá đông nên mỗi đội sẽ ở một khách sạn. Phòng của khả Vy nằm ở tầng hai, còn của những người kia ở tầng 4, phòng tập thể sáu người, có nghĩa là sẽ có 5 người nữa ở cùng với cô. Bắt gặp bóng dáng thấp thoáng ở phía trong, Seonho vui mừng gọi tên.

"Soomin, may quá gặp cậu ở đây."

Người bạn tên Soomin đó có vóc dáng cân đối, gương mặt đáng yêu cùng mái tóc ngắn được uốn cúp vào là điểm thu hút, Soomin nhìn thấy Seonho lập tức mỉm cười chạy ra.

"Đây là Khả Vy, chị của Guanlin, mình nghĩ trong tờ đăng kí phiếu cậu cũng thấy rồi đúng chứ?"

Soomin nhìn sơ qua Khả Vy rồi gật đầu đáp lời Seonho.

"Mình nhờ cậu giúp đỡ chị ấy được không, vì hai người ở chung. Chi ấy là người Đài Loan, nhưng cũng biết tiếng Hàn Quốc, nếu bất đắc dĩ nữa cậu có thể dùng tiếng Anh."

"Được thôi."

Soomin dễ dàng chấp thuận, bản tính cô rất hòa đồng, tuy trong lớp cũng không thiết quá nhiều với Seonho và Guanlin, những hai người từng giúp đỡ cô một vài việc nhưng một vài việc đó ghép lại cũng đủ để cô nhanh chóng nhận lời mà không từ chối.

"Cám ơn Soomin."

Một giọng nói ấm áp vang lên, Soomin nghe có vẻ lạ lẫm, định hình một chút mới phát hiện đó là giọng của Guanlin. Người này trong tâm trí của Soomin luôn là một người lạnh lùng, những lần hiếm hoi thấy Guanlin cười luôn là những lần cạnh Seonho. Số đoạn hội thoại giữa Soomin và Guanlin đếm trên đầu ngón tay, vì thế Soomin có phần hơi bất ngờ.

"À, không có gì đâu, anh và cậu ấy cũng giúp đỡ em trong lớp rất nhiều rồi còn gì."

Seonho và Guanlin nói với Khả Vy đôi điều rồi chào tạm biệt, trước khi hai người rời đi, Soomin có nói nhỏ vào tai Seonho một điều rồi dẫn Khả Vy vào trong, Seonho nghe xong ngẫn người rồi than trời một lúc.

Phía bên trong phòng cũng không quá rộng, có 3 chiếc giường tầng được đặt ở 3 góc, Khả Vy nằm tầng bên dưới Soomin, chiếc giường cạnh cửa sổ khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa ngồi xuống thì cô bỗng nghe tiếng mở cửa, thoáng để ý thì đó là một cô gái có vóc dáng tầm trung cùng gương mặt khá xinh đẹp, nhưng Khả Vy nhận thấy ánh mắt của cô gái này không ổn chút nào. Soomin thấy Khả Vy cũng có vẻ hiếu kì, mới bước lại ngồi cạnh cô.

"Người này là hoa khôi khối trên của trường, chị ấy bằng tuổi chị."

Đây cũng chính là điều Soomin nói nhỏ vào tai Seonho ban nãy.

"À ..."

"Chị ấy tên là Yeong Yang, em không biết biết rằng chị đã biết hay chưa, nhưng chị ấy đã từng năm lần bảy lượt tỏ tình với Guanlin trước mặt mọi người đó."

Khả Vy không mấy ngạc nhiên vì đã nghe qua việc này, chỉ là Yeong Yang trong tưởng tượng của cô lúc trước không đẹp như ngoài đời. Nhưng sau đó cô lại hoảng hốt nhìn sang Soomin, rồi nhìn Yeong Yang một lần nữa, trong đầu chửi thàm ba vạn sáu ngàn thứ tiếng.

"Rắc rối thật sự."

Soomin không hiểu vì sao Khả Vy lại bảo rắc rối, bèn thở dài thoắt một cái là phóng lên tầng trên.

Về phía Khả Vy, lúc ở trên máy bay cô luôn có cảm giác đang có người nhìn vào mình, không phải bằng ánh mắt bình thường mà là ánh mắt như muốn ghim thẳng qua cơ thể cô. Khả Vy có giác quan rất nhạy, nên cô chắc chắn là có người nhìn mình, đến khi nghe Soomin nói về Yeong Yang thì Khả Vy mới chợt nhớ ra cô tựa vai Guanlin trong suốt cả chuyến bay còn gì. Sau khi hiểu ra được chừng ấy vấn đề, Khả Vy tự nhủ mình không nên tiếp xúc quá nhiều với Yeong Yang, cô không phải loại con gái dễ bắt nạt, nhưng cô cũng chẳng phải loại người ham tìm thấy phiền phức.

___

Thời tiết ở Jeju có phần khá lạnh lẽo nên Khả Vy cũng lười ra ngoài, trường thông báo buổi tối sẽ tập trung ăn uống vui chơi, mà bây giờ mới xế chiều, cô đành nằm ườn ra nệm mà ghim tai nghe vào thưởng thức những bản nhạc piano mà trước đây Guanlin hay nghe.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại báo đến khiến Khả Vy cảm thấy phiền phức, cô uể oải bắt máy mà không thèm nhìn tên.

"Ai đó?"

"Ra đây đi, cậu đừng như một con sâu lười nằm suốt trong phòng như vậy."

"Tờ không đi, trời lạnh lắm."

"Không nói nhiều, cho cậu chuẩn bị, 30 phút sau tớ sang, nhớ rủ Soomin đi cùng luôn."

Khả Vy chưa kịp ú ớ thêm tiếng nào thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cô bực mình ngồi dậy, không cẩn thận liền đụng đầu vào thành giường một cái rõ lớn, đến mức Soomin phải giật mình leo xuống ngay.

"Chị có sao không?"

Soomin nhìn trán Khả Vy xuất hiện một vết đỏ bèn với tay lấy miếng băng cá nhân trong giỏ ra băng cho cô.

"Cám ơn em, chị không sao đâu."

"Chị ngồi dậy không nhìn thấy hay sao mà để đầu va mạnh như thế?"

"Không có, chị hơi ức chế thôi."

Soomin dán xong miếng băng cá nhân cho Khả Vy liền bật cười, người này với Seonho nhiều khi giống nhau thật, tuy Soomin không thân thiết lắm với Seonho nhưng tính cách Seonho có bao nhiêu là bộc lộ ra bấy nhiêu, chẳng phải kiểu thu mình như Guanlin, nên thành ra Soomin có thể dễ dành thấy được vẻ ngốc nghếch đáng yêu hay thẳng thắng của cậu.

"À, Guanlin có gọi chị đi ra ngoài, 30 phút sau cậu ấy sang, cậu ấy cũng rủ thêm em nữa.

Cái tên Guanlin đương nhiên đã vô tình lọt vào tai một người nào đó khác trong phòng này.

"Em sao? Em không đi đâu, em đâu có thân thiết với ai."

"Thôi cứ đi đi, đi cùng chị, có em là con gái cũng dễ nói chuyện hơn, vả lại hình như thằng bé Seonho cũng thích chơi cùng em lắm."

"Cậu ấy thì ai cũng thích chơi cùng, thân thiện đến thế mà."

"Vậy nha, chị đi vào thay đồ trước, em cũng chuẩn bị đi."

Khả Vy tiến lại tủ đồ lấy đại một cái quần jean và một cái áo thun rộng màu trắng, định quay bước vào nhà vệ sinh thì có một bàn chân chắn ngang chân cô, khiến cô không giữ thăng bằng được mà ngã. Bàn tay Khả Vy đập xuống sàn, ban nãy đã bị đụng đầu, bây giờ còn bị trật cổ tay như vậy, bực càng thêm bực, cô ngước mặt lên thấy người vừa gây ra chuyện này đang nhìn cô với ánh mắt thản nhiên như kiểu "không phải lỗi của tôi", lập tức Khả Vy dùng tay còn lại nắm cổ chân người đó kéo mạnh xuống.

Khả Vy bình tĩnh đứng dậy mặc cho cổ tay hiện giờ rất nhức, vì đó căn bản là tính cách của cô, không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, ngoại trừ Guanlin. Soomin đứng từ xa chứng kiến, phản ứng không nhanh nhạy cũng không biết phải xen vào thế nào, mãi đến khi Khả Vy đứng vững Soomin mới chạy thật nhanh lại cạnh cô.

"Chị có sao không, cổ tay chị bị đỏ lên rồi."

"Không sao đâu em đừng lo."

Nói xong, Khả Vy dùng chân đẩy  người nằm dưới đất đang có ý định ngồi lên, cô vừa quỳ một chân xuống bên cạnh, vừa cười một nụ cười hết sức tươi tắn nhưng không kém phần thâm sâu.

"XIn lỗi nhé, Yeong Yang."

Sau đó biểu cảm gương mặt từ vui vẻ liền chuyển sang lạnh lùng nhất có thể, Khả Vy dùng tay không đau mạnh bạo nâng cằm Yeong Yang lên.

"Người khác sẽ nói như thế, nhưng tôi thì không. Sẵn tiện nếu cậu đã có ý gây chuyện với tôi rồi, tôi cũng có điều muốn nhắn nhủ luôn. Ngừng ngay mọi suy nghĩ xấu xa trong đầu cậu đi, tôi ở cạnh Guanlin từ bé nên đủ hiểu thứ cậu ấy không thích thì sẽ mãi không bao giờ thích, và loại người như cậu thì càng không."

"Buông tôi ra."

Yeong Yang khó chịu tránh né bàn tay Khả Vy đang giữ mặt mình nhưng thân người đang đau nên sức lực cũng mất hết, cộng thêm bàn tay Khả Vy siết rất chặt nên gò má cô cũng bắt đầu cảm nhận sự không thoải mái.

"Còn nữa, cậu cũng ngừng ngay việc gây chuyện với Seonho đi, tâm hồn xấu xa đến thế thì gương mặt xinh đẹp này và cả cái danh hiệu hoa khôi cũng chẳng thể nào vớt vát lại con người cậu đâu."

Khả Vy nhìn thẳng vào mắt Yeong Yang bằng ánh nhìn thách thức, đến khi Soomin đẩy nhẹ vai cô thì cô mới chịu buông ra.

"Chị ơi, mình còn có hẹn với Seonho và Guanlin hyung."

"Ừm."

Khả Vy cầm quần áo đi thẳng vào nhà tắm, cũng chẳng hề quay lại, càng không thấy áy náy, vì cô nghĩ, bao nhiêu đó không đủ để khiến Yeong Yang bỏ cuộc đâu, với cô, và cả Seonho.

___

Giường của Seonho nằm dưới Guanlin, cũng ở cạnh cửa sổ.

Seonho mở cửa ra cho không khí lạnh lẽo bên ngoài tràn vào, cậu thả mình theo từng đợt gió, trong đầu không ngừng mường tượng đến biết bao nhiêu câu chuyện quái lạ, mãi cho đến khi có người nhét túi giữ nhiêt vào tay cậu, cậu mới đưa mình trở về thực tại.

"Một lát ra ngoài em nhớ mang theo nó phòng khi trời quá lạnh.

Guanlin vừa nói vừa lục lọi trong tủ thứ gì đó ném sang cho Seonho rồi tiến thẳng ra cửa , cậu cầm nó lên mới nhận ra là chiếc áo hoodie xanh rêu y hệt kiểu dáng của chiếc hoodie đen Guanlin đang mặc.

"Mặc vào, không thì đừng hòng đi chơi."

Seonho bày ra vẻ mặt phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn phải mặc vào. Tuy là Guanlin rất mực chiều chuộng Seonho nhưng có những thứ anh vẫn giữ chừng mực cho cậu, Guanlin biết cậu bé này ghét mặc nhiều áo và nếu không bắt buộc thì chắc Seonho sẽ vác cái thân có mỗi hai lớp áo mỏng manh đó ra ngoài mất, và đương nhiên cậu cũng chẳng phải đứa trẻ ương bướng không nghe lời, ẩn sâu bên trong vẻ nghịch ngợm phá phách hay cãi cọ với Guanlin hằng ngày thì vẫn là một tâm niệm hết sức ngoan ngoãn, với Guanlin lại càng ngoan hơn.

Guanlin và Seonho sang gọi Jinyoung và Daehwi cùng tiến thẳng xuống phòng của Khả Vy và Soomin, ngay khi thấy Khả Vy thì Seonho liền vui vẻ, cũng niềm nở với cả cô bạn Soomin của mình, Daehwi và Jinyoung gật đầu nhẹ thay cho lời chào, còn Guanlin chỉ chào mỗi Soomin, nhưng ánh mắt của anh tinh ý nhận ra miếng băng dính trên trán cùng lớp vải trắng quấn xung quanh cổ tay Khả Vy, anh nhăn mặt rồi chậm rãi tiến lại xem xét.

"Bị gì đây, lại bất cẩn nữa à."

"Tại cậu."

Khả Vy không hề né tránh mà thẳng thừng chỉ vào mặt Guanlin khiến anh hơi hoang mang, tự hỏi mình đã làm gì, lúc đưa về phòng còn nguyên vẹn lắm mà. Seonho sau khi nghe Guanlin hỏi mới để ý, vội lo lắng.

"Chị có đau lắm không, làm sao để bị thương nhiều thế này."

Soomin thấy Khả Vy vẫn còn hơi bực tức, liền nói giúp.

"Vết thương trên đầu là ban nãy nghe điện thoại của Guanlin hyung xong chị ấy liền bật dậy, chắc là nhanh quá nên mới va phải thành giường."

Guanlin nghe thấy liền cười, này thì tại Khả Vy bất cẩn thật sự chứ anh thì có lỗi gì, nhưng nghe đến lý do trật cổ tay thì nụ cười liền tắt ngúm.

"Còn tay chị ấy, là do, Yeong Yang."

Chỉ cần cái tên Yeong Yang thôi cũng đủ hiểu nguyên nhân vì sao Yeong Yang làm như vậy đối với Khả Vy. Jinyoung cùng Daehwi đứng cạnh bên  cũng chẳng nói gì, chỉ thấy khó chịu giúp cô, Yeong Yang ngày càng hành động không lý lẽ. Soomin kể tường tận câu chuyện cho Guanlin và Seonho nghe, khiến cả hai vừa không khỏi nhức đầu vừa đưa ánh nhìn kì lạ sang Khả Vy.

"Cậu và cô bé lúc mười tuổi khóc trong vòng tay mình là một à."

"Chị và cô gái mang đầm trắng dịu dàng vào ngày đầu tiên em gặp là một à."

Khả Vy bật cười, hai người này quả thật là quá đáng mà.

"Thôi, đi lẹ đi, rủ đi chơi mà đứng đây mãi sao."

Khả Vy quay sang bảo Daehwi với Jinyoung là đi xuống cùng mình, tiện thể nắm tay Soomin lôi đi theo bỏ mặc hai con người vô vị kia.

Sáu người đứng trước khách sạn hít thở không khí trong lành bên ngoài, dù gió ở Jeju rất nhiều, đâu đâu cũng là gió. Trời cũng bắt đầu ngả màu tối, Guanlin đề nghị rằng đi dạo xung quanh mua gì đó ăn lót dạ, vì anh thấy chắc mọi người cũng đói, mà vì đói thật nên ai cũng tán thành. Đi được vài bước thì có một người con trai va vào cậu, khiến cậu xém té, may là có Soomin giữ lại.

"Xin lỗi nhé, tôi ... Seonho?"

Sau khi định hình lại người trước mặt, ánh mắt vẫn thu hút và vẻ ngoài vẫn đẹp trai như trước, Seonho mới vui mừng reo lên.

"Minhyun hyung."

___

p/s: mình muốn rep comment của tất cả mọi người nhưng thật sự mình không biết nên rep gì và không nên rep gì cả T.T kể cả việc đừng cho kết buồn hay việc ra chương mới lẹ làng mình cũng chẳng biết nên trả lời thế nào vì mình không chắc chắc bất cứ điều gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro