Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tới một thời gian, Baekhyun vốn luôn vui vẻ lại trở nên trầm lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn thi thoảng lại thất thần, ăn uống đều rất qua loa. Mẹ cậu vô cùng lo lắng nhưng cho dù bà gặng hỏi nhiều lần, cậu cũng đều nhất định không nói, đêm đến lại âm thầm thút thít khóc. Điều này đến cả gia đình Chanyeol cũng nhận ra, cuối cùng ba vị phụ huynh đều nhờ Chanyeol vốn là người thân thiết với Baekhyun nhất thử tìm hiểu xem cậu bé bị làm sao. Chanyeol cũng vốn đã định tìm hiểu chuyện này, nên lập tức nói ba vị phụ huynh tin tưởng mình, sau đó đi tìm Baekhyun.

Trái với dự liệu của anh, Baekhyun tuy thường ngày thân thiết quấn quýt anh là vậy, chuyện gì anh không cần hỏi cậu cũng đều tự nói, nhưng đến lần này cho dù Chanyeol gặng hỏi như thế nào cậu cũng vẫn nhất quyết trả lời không có gì. Chanyeol sau một hồi cố gắng vô ích, đành mang nỗi băn khoăn lo lắng này về nhà ôm vào giấc ngủ, trong lòng bứt rứt không yên.

Một ngày Chanyeol phải ở lại trường trực nhật cùng các bạn trong tổ, là người cao lớn nhất nên anh được phân nhiệm vụ đi xách nước. Chanyeol bước vào phòng vệ sinh không một bóng người. Anh đặt cái xô lên bồn nước rồi vặn vòi ở mức to nhất, xen kẽ giữa tiếng nước ào ào chảy anh lại nghe văng vẳng tiếng thút thít nho nhỏ. Chanyeol chợt lạnh gáy, có khi nào chuyện kinh dị nhà vệ sinh các bạn thường kể là sự thật không. Mỗi lần nhìn chúng bạn xanh mặt vì sợ khi nghe chuyện đó anh lại cười nhạt, Chanyeol vốn tin tưởng rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều là có cơ sở khoa học, không có chuyện gì mờ ám mang sắc thái tâm linh cả.

Chanyeol nuốt nước bọt, tự bảo bản thân phải bình tĩnh lại để phán đoán mọi chuyện chuẩn xác. Anh đóng vòi nước và dỏng tai nghe, tiếng thút thít to dần rồi vỡ thành tiếng khóc nức nở. Anh lại gần buồng vệ sinh mà anh xác định tiếng khóc phát ra từ đó, thầm đếm một hai ba rồi tung ra một cú đá hết sức bình sinh thật mạnh khiến cánh cửa tung cả bản lề rồi đập vào tường tạo ra một tiếng "ruỳnh" rất to. Loáng thoáng nhìn thấy có một cái bóng trong đó, anh không kìm nổi hét lên một tiếng, bên trong buồng vệ sinh đồng thời cũng vang lên một tiếng thét chói tai.

Tiếng hét đó quá chói khiến anh phải nhăn mặt, đồng thời hai con mắt cũng nhắm tịt lại, tiếng hét tắt lịm cũng là lúc anh he hé mắt. Khi đã nhìn rõ người bên trong, Chanyeol không tránh khỏi hoảng hốt.

"Baek...Baekhyun?", Chanyeol tái mặt.

Cái bóng nho nhỏ ngồi thu lu trong góc, cố hết sức kẹp đầu vào giữa hai gối, hai tay ôm chặt đầu, nghe tiếng anh thì từ từ ngẩng lên, yếu ớt đáp lại, "Anh Chanyeol?"

Chanyeol vội chạy vào ngồi xuống bên Baekhyun. Cậu nhóc cúi gằm mặt khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nhỏ bé ấy, nhưng nghe tiếng mũi nghèn nghẹt và giọng nói khản đặc của Baekhyun, anh biết là cậu đã khóc rất nhiều.

"Baekhyun à, tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại khóc? Baekhyun, nói anh nghe có chuyện gì đi?"

Chanyeol hỏi những câu dồn dập. Anh lo lắng nhìn cậu, Baekhyun vẫn chưa ngừng khóc, từng tiếng nấc bật lên khiến anh nhói lòng. Đến lúc này Chanyeol mới chợt để ý quần áo của cậu.

Áo sơ mi nhăn nhúm bẩn thỉu, quần bám một lớp bụi bạc màu đôi chỗ còn hằn rõ hình dáng của một chiếc đế giày, hai cánh tay gầy yếu xước xát không ngừng rỉ máu, đầu tóc bù xù, từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột.

Chanyeol vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, rồi anh lại thấy tức giận và xót xa. Anh rất muốn được biết chuyện gì đã xảy ra. Từ trước tới nay Baekhyun luôn là một đứa trẻ ngoan, không gây hấn với ai bao giờ. Một cậu nhóc mê chơi trò anh hùng siêu nhân, chỉ thích lẵng nhẵng bám theo anh, giọng nói líu ríu như chim non không ngừng kể chuyện và đôi mắt luôn trong sáng lấp lánh như những ngôi sao thì làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai được.

Anh đặt hai tay lên vai Baekhyun, dùng một giọng nói mạnh mẽ vừa để trấn an cậu, vừa để khiến Baekhyun phải để ý đến anh, "Baekhyun, ngẩng mặt lên nhìn anh."

Baekhyun vẫn không nhúc nhích, chỉ có tiếng cậu thút thít vang lên trong không gian tĩnh mịch này.

Chanyeol dùng hai bàn tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Baekhyun, nâng đầu cậu lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dứt khoát.

Khuôn mặt Baekhyun hiện lên dưới ánh đèn trắng lợt của nhà vệ sinh khiến Chanyeol thót tim giật mình. Gương mặt bầu bĩnh luôn hồng hào đáng yêu hôm nay nhợt nhạt vô cùng với rất nhiều vết bầm tím và những vết xước còn đang rướm máu. Nước mắt nước mũi tèm lem khiến khuôn mặt cậu càng nhếch nhác hơn, đôi mắt trong sáng quen thuộc giờ đây cũng ngập tràn sự sợ hãi và tuyệt vọng.

"Baekhyun, chuyện gì thế này? Ai đã đánh em? Baekhyun, em nhất định phải nói cho anh biết."

Baekhyun bỗng òa khóc thật to và rúc vào lồng ngực của Chanyeol. Nước mắt cậu tuôn ra như thác đổ, giọng nói đã khản đặc của cậu khiến anh đau nhói trong lòng.

"Anh Chanyeol, các bạn cùng lớp nói em là đồ con không cha. Các bạn nói em là đứa bị cha bỏ rơi, nói cha em không cần em nữa. Các bạn ấy còn nói với em rằng mẹ các bạn ấy bảo mẹ em là người phụ nữ không ra gì nên mới không lấy chồng mà có con. Hôm nay các bạn ấy gọi mẹ em là đồ phù thủy nên em mới xông vào đánh các bạn, rồi các bạn đánh lại em. Anh Chanyeol, em sợ lắm, em không muốn đi học nữa đâu."

Baekhyun khóc nức nở. Chanyeol ôm chặt Baekhyun vào lòng. Anh cảm thấy thương cậu bé quá đỗi. Tuy đôi khi anh cũng thắc mắc tại sao Baekhyun không có cha, nhưng anh không quá quan tâm chuyện đó bởi mẹ Baekhyun và cậu bé đều rất tốt. Bây giờ anh mới ngỡ ngàng phát hiện ra, hóa ra việc không có cha lại khiến Baekhyun khổ sở như vậy cho dù cậu bé chẳng có lỗi gì cả.

Khi nhìn thấy bóng dáng hai đứa trẻ xuất hiện trên đường vào khu chung cư, bố mẹ anh và mẹ Baekhyun đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi họ nhìn thấy Baekhyun xuất hiện từ sau lưng anh, mẹ cậu bàng hoàng tới nỗi gương mặt trở nên trắng bệch, tay chân run lên vội nhào tới ôm Baekhyun vào lòng. Bố mẹ anh cũng sốt sắng kiểm tra con trai từ đầu tới chân một lượt, rồi gặng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Chanyeol liếm môi chần chừ, anh không biết có nên nói sự thật không. Anh không muốn mẹ Baekhyun buồn, nhưng anh cũng chưa từng nói dối bố mẹ. Giữa lúc Chanyeol còn đang phân vân, Baekhyun đột nhiên kể hết mọi chuyện, trước ánh mắt sững sờ của ba người nhà họ Park, mẹ Baekhyun bật khóc nức nở. Bà ôm chặt lấy cậu con trai bé nhỏ của mình, không ngừng nói xin lỗi. Hai mẹ con họ khiến cả gia đình Chanyeol không thể giấu nỗi sự thương cảm và xót xa từ tận đáy lòng. Mẹ Chanyeol quay mặt đi, lặng lẽ lau giọt nước mắt đang chảy xuống.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt của buổi tối hôm ấy, một bầu không khí nặng nề chưa từng có bao trùm lên bóng của năm người người in dài trên mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro