Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol chưa từng nghĩ rằng sau ngày hôm ấy, cuộc sống của anh lại thay đổi nhiều đến thế. Những sự thay đổi mang đến cho anh rất nhiều vết sẹo của sự tổn thương, nhưng may mắn thay, sự mạnh mẽ của người cha đã luôn là giá đỡ vững chãi giúp anh vượt qua được những biến cố đầu tiên trong cuộc đời.

Điều đầu tiên, Baekhyun chuyển đi.

Đêm hôm đó, Chanyeol nặng nề chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Anh cùng Baekhyun chơi trò đuổi bắt, anh chạy theo Baekhyun nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không bắt kịp cậu. Bỗng nhiên anh vấp ngã, nhưng khi anh đứng dậy, Baekhyun vốn ở ngay trước tầm mắt đã biến mất từ lúc nào. Anh gọi to cậu nhiều lần nhưng cậu vẫn không xuất hiện. Sau đó anh bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cơ thể và nỗi hoảng sợ choán kín tâm trí. Sáng hôm sau, như thường lệ, anh định sẽ sang nhà Baekhyun rủ cậu đi học cùng nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng, anh nhận thấy bố mẹ có thái độ hơi lạ. Trong bữa sáng, bố mẹ anh đều im lặng, anh cũng đành im lặng. Bất chợt bố anh hắng giọng, ông nặng nề nói, "Chanyeol, hôm nay hai mẹ con Baekhyun sẽ chuyển đi."

Keng một tiếng, chiếc thìa trên tay Chanyeol chạm xuống nền gạch trắng muốt.

"Dạ? Bố nói gì cơ ạ?"

"Ăn nhanh rồi qua chào hai mẹ con cô ấy đi con. Họ sẽ chuyển đi ngay trong sáng nay nên nếu chiều về là con sẽ không thể gặp được họ đâu", mẹ anh cũng thở dài rồi buông đũa.

Chanyeol bật dậy rồi chạy như bay sang nhà bên cạnh. Cửa nhà mở toang nên anh có thể nhìn thấy bên trong. Rất nhiều thùng carton được xếp giữa nhà, mẹ Baekhyun đang chạy qua chạy lại tất bật dọn dẹp nốt những thứ cần thiết. Khuôn mặt xinh đẹp qua một đêm đã tiều tụy đi nhiều, hai má hóp hẳn vào, đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Nhận thấy có người đứng trước cửa, bà vội chạy ra.

"Chanyeol hả cháu?", bà có vẻ lúng túng khi nhận ra đó là anh. Có lẽ đang dọn dẹp rất vội nên bà thở có phần gấp gáp, tuy vậy bà ấy vẫn mỉm cười dịu dàng với Chanyeol. Bà chùi hai tay vào tạp dề, "Cháu đợi chút nhé', rồi quay lại gọi với vào trong "Baekie, anh Chanyeol qua chào con này."

Nhận thấy sự bàng hoàng trên gương mặt của Chanyeol, bà vuốt khẽ gương mặt phúng phính của anh, "Chanyeol, cô xin lỗi", anh biết bà ấy có nỗi khổ tâm của riêng mình, anh đáp, "Không, xin cô đừng nói vậy ạ."

"Anh... anh Chanyeol?", Baekhyun bước ra khỏi phòng, hai mắt vẫn sưng húp. Có lẽ cả đêm qua cậu đã khóc rất nhiều và không ngủ được chút nào.

"Baekhyun", Chanyeol khẽ gọi. Mẹ Baekhyun quay lại đặt tay lên vai cậu con trai và khẽ nói với cậu, "Chào anh đi con nhé."

"Vâng", Baekhyun bé nhỏ bắt đầu mếu máo.

Baekhyun lại gần, một đứa trẻ đứng trong nhà, một đứa trẻ đứng ngoài cửa. Khoảng cách chưa đầy một gang tay nhưng đối với cả hai tâm hồn non nớt ấy, khoảng cách đó bất chợt trở nên xa thật là xa. Không ai nói với ai câu nào, giữa hai đứa trẻ thường ngày vẫn líu ríu với nhau đủ chuyện, giờ này lại đứng đối diện nhau trong sự buồn bã và nặng nề đến vậy.

Cuối cùng Chanyeol lên tiếng trước, "Baekhyun, hứa là phải ngoan nhé, nghe lời mẹ nhớ chưa em?", mắt Chanyeol rơm rớm.

"Vâng", Baekhyun thút thít.

"Mười giờ phải đi ngủ, nhớ là phải đánh răng đấy, phải chăm chỉ làm bài tập, uống nhiều sữa vào để cao như anh và ném được bóng vào rổ...", Chanyeol bắt đầu nghẹn ngào, anh định nói thêm nữa, nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ ở cổ, chỉ có nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra.

"Vâng", Baekhyun cũng nức nở, người bạn đầu tiên của cậu, cậu không muốn xa anh chút nào. Bất chợt Baekhyun ngẩng đầu lên nói với Chanyeol, đôi mắt lấp lánh nước nhưng ánh lên sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc.

"Anh Chanyeol, em sẽ cố gắng lớn thật nhanh, sau đó em sẽ về đây tìm anh nhé. Anh lại đưa em đi chơi bóng rổ, em sẽ ném trúng cho anh xem. Em cũng sẽ học thật giỏi như anh nữa", Baekhyun cố gắng nói thật hùng hồn, một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên gương mặt non nớt còn chằng chịt những vết xước.

"Được, hứa nào", Chanyeol chìa ngón út ra.

"Em hứa", Baekhyun ngoắc lại vào ngón út của anh.

"Đến lúc đó, nhất định anh sẽ chăm sóc em thật tốt, Baekhyun."

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã từ sáng tới tận tối khuya. Buổi chiều tối lúc Chanyeol đi học về, căn nhà thường ngày anh vẫn dừng lại chờ đến khi Baekhyun đi hẳn vào trong, giờ này hoàn toàn lặng im và thật xa lạ. Hình ảnh một bé con đeo chiếc balo quá khổ vẫy tay tạm biệt anh, lanh lảnh gọi hai tiếng "anh Chanyeol" tựa như chỉ là một giấc mơ. Chiếc ổ khóa to nặng nề nhắc nhở anh rằng, từ hôm nay Baekhyun không còn sống ở đây nữa.

Sự kiện thứ hai, giáng xuống Chanyeol một nỗi đau đau hơn bất cứ nỗi đau nào anh từng trải qua, để lại trong anh một sự mất mát rất lớn mà sau nhiều năm anh mới có thể hoàn toàn vượt qua. Ba năm sau khi hai mẹ con Baekhyun chuyển đi, mẹ anh phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Từ ngày phát hiện ra bệnh cho đến ngày bà ra đi chỉ có tám tháng vỏn vẹn. Đám tang bà, Chanyeol khóc tới kiệt sức và ngã quỵ. Trước nỗi thống khổ quá lớn của con trai, cha anh tự dặn mình phải cố gắng trụ vững, kiên cường mạnh mẽ làm chỗ dựa cho con. Ông ôm chặt con trai trong lòng, mín chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Hai vai ông run lẩy bẩy và đôi mắt đỏ ửng hằn lên những tia máu.

Sau vài tháng mất cân bằng trong cuộc sống, nhận thấy những vất vả và sự cố gắng của cha, Chanyeol cũng dần ổn định và lập lại thăng bằng. Sinh hoạt gia đình rồi cũng trở về với quy luật hàng ngày, chỉ khác một điều là đã vắng đi một bóng hình thân thương của người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro