419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn phòng 107
.
.
.
Bạch....bạch bạch bạch
A....a.....ưm.....lão ca....a....nhẹ chút a...
-suỵt phòng không có cách âm tiểu Tinh em rên nhẹ chút kẻo bên ngoài nghe thấy không hay cho em. Em ráng chịu đựng một chút sẽ sướng ngay thôi.
Giọng anh ôn nhu trầm ấm khẽ phả hơi ấm nói nhỏ vào nơi tai cậu khiến cậu kích thích không ngừng nhưng vẫn muốn giữ giá :v
-a.....a...Tầ....Tần đại gia nhưng mà ưm....ưm
Tiểu Tinh chưa kịp dứt lời đã bị anh khoá chặt môi dùng chiếc lưỡi nghịch ngợm uốn lượn khắp hàm cậu, tay kia còn khe khẽ một tay vuốt lưng một tay vỗ nhẹ mông cậu, thứ cự vật to lớn cũng không kém tinh nghịch không ngừng ra vào mạnh bạo hoà cùng hương thơm của nhang kích dục khiến cậu vừa sướng vừa đau đến đê mê nước mắt không ngừng tuôn chảy.
.
.
-a...a...ca ca em sắp không chịu nổi nữa rồi đây là hiệp 5 rồi anh có phải người không sao lại khoẻ thế a...a...e...em sắp bắn a....a...
-không cho em bắn trước tôi đấy. Anh cười một nụ cười hắc ám rồi lấy tay túm chặt lấy cậu nhỏ của cậu mặc cho cậu cầu xin chết đi sống lại.
.
.
-a....a em thật sự không......a....a... không chịu nổi nữa rồi a....ưm.....em muốn bắn a....a.

Nhưng những lời van xin của cậu đã bị anh phớt lờ, anh lật ngược cậu lại để cậu quỳ gối chổng hai quả đào đã bị anh vỗ đỏ ửng quay về phía anh, tay vẫn nắm chặt cậu nhỏ cậu mặc cậu đòi bắn. Anh từ từ đút cự vật vừa thô dài vừa cứng cỏi của mình vào hậu huyệt  đỏ ửng của cậu thúc lấy thúc để một cách thô bạo.

-aaaaaaaaa......em....aaa.....em thật sự.... ưm ư..... muốn bắn aaaa....lão ca.....tha em đi mà.....a....cho em bắn đi mà.....aa..lão ca a.
.
Anh vẫn chẳng màng đến lời cậu, anh lấy bàn tay to lớn còn lại nắm chặt hai cổ tay nhỏ bé của cậu đến đỏ máu vẫn không chịu tha.
.
.
-bảo bối muốn tôi tha cho em không hả?
Anh hỏi với giọng lưu manh biến thái khiến cậu có chút run sợ nhưng cậu không nghĩ ngợi nhiều ráng hết sức la lên:
-có....có a....có a
-haha thế thì phải đáp ứng với tôi hai điều kiện đấy
Vừa nói anh vừa thúc thật mạnh khiến cậu giật mình đau điếng
-điề.... điều kiện gì cũng được em...em đều đáp ứng hết...a...a...anh cứ nói đi..a.
-hơ được rồi nghe cho kĩ đây thứ nhất tôi muốn cái miệng nhỏ của em phải vừa liếm cự vật đầy tinh dịch của tôi vừa gọi tôi hai tiếng "lão công". Thứ hai tôi muốn psáng mai thức dậy em liền lập tức quên ngay chuyện tối nay sau này có uống say cũng không được nhắc lại, có gặp lại tôi cũng coi như không quen biết mà lướt qua có0 được chứ?
-ưm...ư được được được rồi em đồng ý đồng ý mà...aaa.... giờ thì em muốn bắn...aaa..làm ơn...
Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra tim cậu đã nhói lắm rồi :)))

-hừm được rồi...
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch+n
.
.
.
-ha....ha....ha....hơ...anh....hơ đúng là cái tên già biến thái khó ưa chuyên lừa gạt người khác mà...hơ....ơ,. Rõ ràng nói sẽ tha vậy mà còn...ha...a
-ai ya tiểu bảo bối ngốc nghếch tôi nói sẽ tha chứ có nói là tha lúc nào đâu chứ hả. Ngoan lại đây nằm trong lòng tôi ngủ đi ngày mai chúng ta là người lạ.

Vừa nói anh vừa kéo cậu lại nằm sát mình ôm thật chặt lấy cậu anh đã ngủ say mất, còn cậu sau khi nghe anh nói đến chuyện qua đêm nay sẽ coi nhau là người lạ tim cậu như thắt lại nước mắt cậu rơi lã chã dùng lực đấm mạnh vào ngực tên tra công đó vừa trách sao có thể đối xử với cậu như thế? cậu có chỗ nào không tốt sao?. Cậu thích thầm anh lâu như vậy mãi mới có cơ hội tiếp cận thì bị anh dụ làm tình một đêm, sau này lại còn bị xem là người lạ cậu nằm cuộn tròn người trong lòng tên tra công đó, cậu tuyệt vọng tim cậu đau như muốn nhảy ra ngoài rồi lại nhảy vào cậu khóc rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
.
.
Sáng hôm sau khi thức dậy cậu giật thót mình bật mạnh dậy làm chạm vào vết thương nơi hậu huyệt, cơn đau khắp cơ thể ùa đến khiến cậu không kìm được mà nằm ẹp xuống, cậu nhìn cơ mình thể quần áo đã được mặc sẵn vết thương đã được băng bó cẩn thận hình như hậu huyệt cũng đã được chăm thuốc. Trên bàn còn có cả đồ ăn rất thịnh soạn rất bắt mắt chỉ là.... không thấy anh đâu cậu nghĩ thầm chắc anh ấy đi rồi anh ấy bỏ mình rồi.... mình còn chưa kịp cảm ơn vì năm ấy anh ấy đã cứu mình mà....khoan mà khoan đi mà huhu...

Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi dù cậu đã cố gắng ngăn không cho chúng rớt vì tên khốn đó nhưng cậu không thể..., Đảo mắt đến bàn ăn cậu thấy thứ gì đó, cậu loạng choạng bước vội lại lôi từ dưới đống dĩa đồ ăn lên một tờ giấy cậu hét lên mừng rỡ quên mất luôn cơn đau vừa nãy

-biết ngay mà sao anh ấy có thể không từ mà biệt như thế được chứ haha
Nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu thì tim cậu lại bắt đầu đón nhận cơn đau nhói ùa ập khi cậu đọc được bức thư với nội dung:
"Chào bảo bối ngốc nghếch tôi mong em hãy quên tôi quên luôn chuyện tối qua và sống một cuộc sống mới thật tốt bên cạnh người em thương và họ cũng thương em hết lòng, tôi chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ không thể lo lắng cho em một cuộc sống tốt đẹp được, tôi xin phép đi trước nhé, thức rồi nhớ ăn sáng đó tôi chuẩn bị sẵn cho em cả rồi, chai thuốc trên đầu giường em cứ giữ sức đi, nằm nghỉ cho khỏe rồi đi tôi đã thanh toán hết rồi em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi không cần lo gì cả tôi cũng chẳng có bệnh gì truyền nhiễm đâu...cảm ơn và xin lỗi em. Yêu em Mộng Tinh".
Phương Tần kính gửi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ