LỜI ƯỚC HẸN NĂM ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không mấy là đẹp trời cậu dắt con cún tên "Mồn Lèo" của mình đi dạo khu phố thì bất ngờ bị một chiếc ô tô chạy với tốc độ cực lớn vượt sát bên người cậu làm cậu hoảng hồn ngã sõng soài ra đất. buộc miệng cậu hét lên
-Cái d"t cmn chạy xe kiểu đ*o gì mà như ma đuổi thế hại ông đây ngã đau cả mông đây này
Vèo Vèo Vèo Vèo

Vừa dứt lời phía sau liền có thêm vài chiếc màu đen bóng loáng nữa chạy với tốc độ cũng không kém chiếc vừa nãy vượt ngang cậu với tốc độ ánh sáng

Vèo Vèo Vèo Vèo

-nay mình ra đường đếch xem ngày hay sao mà gặp toàn chuyện gì đâu thế này!. Vừa bước ra cửa thì đạp phân chó, đi dạo vài vòng thì bị ngã u mông...ui ya cái mông già của tôi sao nghe yang hồ đồn đạp phân chó là sẽ gặp may mắn cơ mà đúng là lừa người mà hứ!
Nói rồi cậu phủi mông đứng dậy cục súc kéo con "mồn lèo" về luôn đếch đi dạo phố nữa.  :)))???
.
.
.
Nói xơ qua về thân phận anh thụ: cậu vốn là tam thiếu gia của một gia đình giàu có, ngày nào cũng sống lãng phí kiêu ngạo ra vẻ ta đây đẹp trai ta đây không có gì ngoài điều kiện nhà mặt phố bố làm to anh máu mặt. Nhưng vì cậu hồ đồ mê sắc nên đã bị "yêu tinh" lừa, cậu đã lén trộm một số tiền lớn của gia đình đem đi cho gái và đã bị anh cả phát hiện bố cậu biết được nên đã cục súc đuổi cậu ra khỏi nhà đồng thời cũng cắt hết mọi trợ cấp của cậu. Cậu phải đi làm thêm ở những nơi như quán trà sữa, quán ăn nhưng tiền vẫn chỉ đủ ăn và mua quần áo cùng với dầu thơm mới chứ không đủ tiền thuê chung cư nên hằng ngày cậu phải ngủ ở dưới gầm cầu tuy vậy nhưng cậu vẫn rất đẹp troai và sạch sẽ thơm tho nho. Và cũng nhờ vậy cậu đã gặp được một anh bạn cùng phòng tốt bụng ăn hại ngày nào cũng tha về cho cậu một đống chuột chết (à ra vậy nên nó mới có tên là "Mồn Lèo" hả anh)

Cứ thế đã trôi qua được một tuần kể từ cái ngày định mệnh bị ngã u mông đó, cậu ngày nào cũng ôm hai quả đào của mình than thở trách móc cái tên khốn kia tại sao không quay lại hỏi thăm cậu một tiếng chứ?
Rồi cái gì tới cũng phải tới, tối hôm đó như mọi ngày bình thường cậu bước tới nơi làm việc vừa bước vào cửa một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sóng lưng cậu mọi lần quán này tầm giờ rất đông khách vậy mà....sao hôm nay nó yên ắng vắng lặng đến lạnh lẽo như vậy?. Cậu toát hết mồ hôi lạnh, cậu bước thật nhẹ thật chậm rãi vào sâu bên trong BỖNG có một thứ gì đó lạnh ngắt kề sát cổ cậu cậu chỉ kịp ú ớ sợ hãi không thốt ra thành tiếng, cậu cố sức quay nhẹ đầu ra phía sau nhìn thử xem là chuyện gì chợt chân cậu mềm nhũn run run như muốn khụy xuống khi phát hiện ra một tên đàn ông cao to đẹp trai sáu múi mặc full đen còn đeo thêm chiếc khẩu trang đen đang kề dao vào cổ cậu. Cậu không nói tiếng nào nữa mà ngất lịm trên tay tên đàn ông lạ mặt đấy luôn (dễ dãi :)))
.
.
-nhóc con tỉnh rồi à? Giọng nói của tên đàn ông kia trầm trầm vang vang trông rất dễ chịu ôn tồn hỏi cậu
-nhóc nhóc cái đầu nhà anh tôi đây đã gần 30 rồi đấy biết chưa hả? Cậu cau có gắt gỏng quát lại.
-ai yô thật hay đùa đấy hả nhìn tướng anh như vậy nói học cấp 2 tôi còn tin đấy! Tên đàn ông cười khẩy trêu đùa.
-anh...anh...anh... Cậu tức đến đỏ tía mặt nhưng  không dám nói lại vì sợ chọc tức tên to con kia cậu sẽ không còn lối nào thoát thân nữa. (cãi lại sẽ bị kiếm đâm cho tới chết đó :<< )
-tôi thế nào hả? đẹp trai lắm phải không hả?
-Tên đàn ông được nước thấy người ta dễ thương nên lấn tới chọc ghẹo liên tục khiến cậu cục súc lắm nhưng chỉ dám chửi thề nguyền rủa hắn trong bụng vì cậu còn trân trọng cái mạng già này lắm.
-hừ. Cậu giận dỗi hừ lạnh nằm ẹp xuống giường kéo chăn qua đầu tính ngủ tiếp thì bất giác cậu trợn tròn mắt hoang mang Hồ Quỳnh Hương ngồi bật dậy hỏi dò tên đàn ông kia xem đây là đâu? tại sao cậu lại ở đây? tối qua có chuyện gì? một loạt câu hỏi của cậu chỉ nhận lại được một tiếng thở dài của hắn. Im lặng được một lúc hắn hỏi ngược lại cậu
-Này anh không nhớ tôi à?
-hả hả chúng ta...quen nhau? cậu lại tiếp tục hoang mang dùng ánh mắt ngây thơ như thỏ con làm cho hắn bất giác đỏ bừng cả mặt.
-à.... ừm...anh chắc là không biết tôi nhưng tôi thì biết rõ về anh lắm đấy....à...ừ...một tuần trước trong lúc tôi đang bị truy sát có vô tình làm một chàng thiếu niên là anh bị ngã....
-á à thì ra tên khốn đó là anh à anh có biết vì anh mà tôi cmn đến tận bây giờ mông vẫn chưa bớt xưng không hả? tôi cmn muốn nhai nuốt anh cho bỏ tức đấy. Cậu dùng hết bao oán hận căm ghét bấy lâu trút hết lên nói hết một lần.

Còn hắn thì vẫn ôn tồn dùng chiếc giọng trầm trầm ôn nhu đó trấn tĩnh cậu
-ang bình tĩnh nghe cho xong đã. Lúc đó tình hình rất nguy cấp nếu tôi dừng lại hỏi thăm anh thì không những tôi mà ngay cả anh cũng sẽ bị liên lụy đến chết đấy!
-cá...cái quái gì mà nghiêm trọng như vậy chứ hả ông chú làm gì mà lại để bị truy sát thế hả ăn trộm hay thiếu nợ ai phải không hay là...
-phụt hahahah anh giỏi suy diễn thật chứ tiền tôi đem nhóm lửa cho cả khu phố kho cá còn không hết thì cần gì phải ăn trộm với mượn nợ cơ hả?
-vậy vậy tại sao anh lại.... còn nữa sao anh tìm được tôi còn nói hiểu rõ về tôi cơ?
-ừm thì sau khi về nhà tôi có check camera rồi nhờ thám tử tìm chút ít thông tin về anh...mà thôi truyện dài lắm sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ kể. À còn nữa cháu mới 18 tuổi thôi nên chú không cần dùng kính ngữ đâu nhá hehe.
-Cậu há to mồm kiểu bất ngờ đồ các thứ nghĩ thầm oát ờ hêu tên này 18 tuổi á? bị thiểu năng mới tin làm sao tên khổng lồ này lại có thể...
-giấy chứng minh nhân dân của cháu mới làm đấy còn mới cứng chú không tin thì cứ xem thử. Hắn đưa giấy chứng minh cho cậu miệng còn cười đểu không ngớt.
-này cháu 18 tuổi rồi đấy thực hiện lời hứa đi nhá. Một nụ cười lưu manh khẽ nở trên khoé miệng hắn, hắn trườn lên giường ấn sát cậu vào tường cậu chỉ kịp ấp úng thắc mắc hỏi
-hả....hả hả lời hứa gì cơ tôi có nhớ đã hứa gì với anh đâu hả? anh...anh nhớ nhầm rồi a
-không a cháu không nhầm chú mới già rồi nên đãng trí lời hứa 10 năm trước không phải nói quên là quên ngay được đâu! ông chú quên rồi phải phạt! À xém quên còn vụ chú đem tiền cho gái nữa phạt gấp đôi không phải gấp 3!
Nói rồi hắn dùng chiếc miệng lưu manh của mình hôn lấy hôn để chiếc miệng ngọt như kẹo đường của cậu, cậu có cố vùng vẫy cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay cứng ngắc của tên này được nên cũng đành chấp nhận số phận nhưng trong lòng vẫn ngầm chửi rủa hắn vẫn ngầm hét lên "ông đây là trai thẳng LÀ TRAI THẲNG CƠ MÀ?".
.
.
Mà khoan
.
.
Lời hứa 10 năm trước sao? mình già rồi nên quên gì thật à? 10 năm trước, 10 nă....à có phải là.....à ra là vậy sao haha thôi được rồi hứa thì phải giữ lời vậy!
.
.
.
.
10 năm trước
.
.
.
tại công viên xxx xxx xxxx
-huhuhuhu đau quá huhu
-này nhóc có sao không hả sao lại bị ngã thế này đưa anh xem nào ay ya không sao đâu không sao đâu ngoan nè không khóc nữa nè vết thương không sâu anh sẽ khử trùng rồi băng bó cho nhóc nha ngoan ngoan.
Vừa dỗ cậu vừa lôi trong giỏ xách ra dụng cụ khử trùng và băng cá nhân cậu dùng nó một cách thuần thục thoáng chút đã giúp cậu nhóc băng bó xong.
-ôi đau ơi bay đi tan biến đi nè không đau nữa không đau nữa nè. Giọng cậu mềm mại dịu dàng khiến cậu nhóc bỗng tươi cười ngây thơ rạng rỡ như ánh nắng mặt trời sáng sớm.
-anh cảm ơn anh a
-ừm. không có gì nè! nhà nhóc ở đâu để anh đưa nhóc về chịu không? cậu cười ôn tồn hỏi
-nhà em hả ở...ở
-nhóc không nhớ sao?
-vâng...
-thôi không sao nhóc tên gì bao nhiêu tuổi đến đây với ai để anh kiếm người giúp.
-em tên Phong Lang nhưng mọi người thường hay gọi em là tiểu Lang a, năm nay em 8 tuổi ạ còn anh ạ anh tên chi bao nhiêu tuổi ạ? Cậu nhóc hỏi lại một cách lanh lợi (hỏi thăm thông tin zợ tương lai thì phải lanh chớ sao hơ hơ)
-anh tên Phương Tạ mọi người hay gọi là Tạ Lãng 18 tuổi vừa tròn thanh niên đó nhe hihi.
-18 tủi là đang học đại học hả anh?
-đúng rồi anh mới thi đỗ vào một trường rất tốt nha a
-anh! em cũng muốn lớn nhanh như anh cũng muốn học đại học như anh
-quyết tâm ghê nha vậy thì phải cố ăn nhiều vào cho mau lớn cho học thật giỏi có biết chưa, ai yô hai cái má sữa đã chưa nè.
-anh...a...a nhéo nữa là nó xệ ra mất aa
-hihi không xệ được không xệ được đâu nè
-hừm
-ây ya dỗi rồi à anh xin lỗi xin lỗi mà ui thương thương nò
-xin lỗi không giúp em bớt dỗi đâu em muốn trao đổi điều kiện với anh
-vỗ tay khen thưởng tinh thần nào mới bây lớn mà đã biết ra điều kiện rồi cơ. Nói anh nghe thử xem nào điều kiện gì nè?
-e...em...em muốn sau khi em đủ 18 tuổi anh phải trở thành cô dâu của em...hộc hộc
-hả?.... cô dâu nhưng cơ mà anh là con trai em cũng là con trai chúng ta không thể....
-em mặc kệ em mặc kệ em muốn anh....hức....em muốn cô dâu là anh....hức hức.
Thằng nhóc làm nũng chui vào trong lòng cậu khóc thút thít ai không biết nhìn vào còn tưởng thằng nhóc bị cậu bắt nạt đấy chứ (thật ra là ngược lại hó)
-haizzz thôi được rồi được rồi anh đáp ứng em.
-dạ hêhê
-còn giờ anh dắt em đi tìm người giúp nhá
-vâng... gương mặt thằng nhóc bỗng xịu xuống hai cái má sữa chảy dài làm ai nhìn cũng chỉ muốn nhéo cho vài phát.
.
.
.
.
-Đại thiếu gia đại thiếu gia cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi cậu chạy đi lung tung làm tôi lo chết đi được. xin lỗi đã làm phiền cậu, thiếu gia nhà tôi không biết sao lại chạy đi mất... không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa...tôi thành thật cảm ơn cậu...cảm ơn cậu. Cô bảo mẫu cúi người 95 độ tỏ lòng thành kính
-không sao đâu ạ đây là việc nên làm mà ạ.
-không được nhất định phải bù đắp cho cậu để xem... Cô mò khắp người cũng chỉ toàn mấy đồng lẻ vội cầm đưa cho cậu
-không không cần đâu ạ thật đấy không cần ạ cháu cảm ơn lòng tốt của cô nhưng mà thật sự là không cần ạ!
Cậu vẫn kiên quyết không chịu nhận không phải do nhà cậu giàu nên không cần mà do cô bảo mẫu đó dù có làm bảo mẫu của một nhà giàu có nhưng quần áo thì cũ kĩ trên người thì chỉ có vài đồng lẻ cậu thầm nghĩ chắc nhà họ phải ngược đãi người hầu lắm
-anh anh anh ơi. Giọng cậu bé làm nũng khẽ kéo nhẹ vạt áo cậu.
-hả hả sao thế em. Cậu cúi thấp người xuống
-lời hứa đó em mong anh không quên được chứ?
-à ừm ừ anh không quên không quên mà haha.
Cậu cười trừ cho qua chuyện vì nghĩ đây chỉ là câu nói trẻ con nhưng cậu không biết được đối với cậu nhóc đấy là một lời giao ước mà mãi tận sau này nó vẫn nhớ mãi.
.
.
.
.
end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ