tarzan x viper | half soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : twincest

" tên cậu là lee seungyong"

cậu con trai với đôi mắt vô hồn nhìn lên bức tranh to lớn đặt ở giữa sảnh lâu đài. đầu ốc anh trống rỗng, không có bất kì cảm xúc gì với hình ảnh của chính mình kia. anh đã đánh mất tất cả, ngay cả chính bản thân mình. những người xung quanh cố gắng kể cho anh những câu chuyện, nhưng tâm trí anh dường như nhận ra rằng một điều gì đó vô cùng quan trọng không còn ở đó nữa.

gia nhân tất bật mặc vào lễ phục nhận chức lên người anh, từ ngày hôm nay anh sẽ chính thức được phong tước.

lee seungyong là con trai cả của bá tước lee, gia tộc họ cai trị vùng đất griffin và là một trong những gia đình có nguồn gốc xuất thân hoàng tộc quyền lực nhất vương quốc lúc bấy giờ. từ bé seungyong đã được người ta ca ngợi như một thần đồng , anh dành được tất cả lòng tin và kì vọng của bá tước lee. tại mỗi bữa tiệc bá tước lee tự hào giới thiệu cậu con trai quý của mình đến mọi người và luôn nhận về muôn vàn những lời khen ngợi, tin tưởng cậu bé sẽ trở thành người thừa kế xứng đáng của gia tộc griffin.

điều ít người biết đó chính là lee seungyong không phải là con trai độc nhất của bá tước, năm ấy mẫu thân anh hạ sinh cùng một lúc hai đứa trẻ. đứa trẻ kém may mắn kia chỉ ra đời sau vài phút thế nhưng cuộc đời nó vì thế mà không được một phần sánh được với anh mình. đứa trẻ đó tên là dohyeon.

năm ấy một bà thấy bói mù đã tìm đến bá tước lee vào ngày phu nhân lâm bồn, căn dặn rằng người con thứ hai kia mang trong mình vận xấu nhưng lại có một liên kết chặt chẽ giữa hai đứa trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến vận mệnh của đứa còn lại. bá tước lee lo sợ nhưng không nỡ bỏ rơi cốt nhục của mình, đặt cho đứa trẻ kia họ park và vẫn nuôi dưỡng nhưng với thân phận là con của một người hầu trong lâu đài.

hai đứa trẻ lớn lên và càng lúc càng giống nhau như đúc, sợ lời ra tiếng vào nên bá tước lee giấu đi đứa trẻ thứ hai hạn chế cho nó tiếp xúc với bất kì ai bên ngoài. park dohyeon lớn lên trong bốn bức tường lâu đài họ lee với sự canh giữ nghiêm ngặt, cậu thường không hay ra ngoài và tính tình cũng vô cùng trầm tĩnh, chủ yếu làm bạn với sách vở và cậu chủ kì thực là người anh song sinh seungyong của mình.

lớn lên cùng nhau nên không thể tránh khỏi việc hai đứa trẻ vô cùng thân thiết từ bé. seungyong làm việc gì cũng luôn có dohyeon bên cạnh, khó mà có thể tách rời. đám người hầu trong nhà biết việc đó có thể khiến cho bá tước tức giận nên cũng tìm đủ mọi cách hạn chế thế nhưng thiếu gia seungyong vẫn khăng khăng đòi dohyeon. ngay cả khi đi ngủ, đám người hầu chỉ biết thở dài bế tắc khi một buổi sáng không tìm thấy cậu chủ seungyong trên chiếc giường lớn của cậu, để rồi cuối cùng thấy bọn họ đang nắm tay nhau mà ngủ ngon lành trong căn phòng nhỏ của dohyeon.

thầy dạy của seungyong trấn an bá tước lee rằng việc đó cũng không phải xấu, seungyong có tích cách của một người thủ lĩnh nên việc ở cạnh dohyeon rèn luyện cho đứa trẻ này có tình thần trách nhiệm, sự mạnh mẽ cứng cáp đáng tin tưởng cũng như sự bác ái quan tâm và tinh tế.

-

năm họ mười tuổi, lee seungyong được học nhiều hơn về cưỡi ngựa đấu kiếm và tham gia những buổi gặp gỡ với giới quý tộc. park dohyeon dĩ nhiên là không thể ra ngoài, tất cả thế giới cậu chỉ có thể nghe qua lời kể của seungyong. dohyeon dù thế không hề một chút ghen tị hay đố kị đối với anh, cậu chỉ có anh làm bạn cũng dành một sự ngưỡng mộ tối thượng với cậu chủ seungyong của mình. trong mắt cậu anh là người tài giỏi nhất, uyên bác nhất, không những thế lại vô cùng dịu dàng quan tâm chăm sóc cậu. seungyong biết dohyeon ao ước được ra ngoài thế nào, anh nghĩ ra cách lén làm trái lệnh của bá tước lee.

gương mặt của seungyong và dohyeon giống nhau như hai giọt nước, điểm duy nhất để phân biệt là một nốt ruồi dưới đuôi mắt seungyong. anh dùng mực chấm một nốt ruồi dưới mắt dohyeon rồi cho cậu ăn vận y phục của mình, thay đổi thân phận hai người . cứ như thế một thời gian dài không ai nhận ra việc bọn họ liên tục tráo đổi với nhau. seungyong thấy dohyeon càng lúc càng vui vẻ thích thú tìm tòi thế giới bên ngoài cũng ưng lòng lắm, anh vẫn không hiểu lí do vì sao bá tước lee lại luôn tìm cách che giấu cậu đi. seungyong hứa với dohyeon khi cậu thừa kế tước vị sẽ trao trả tự do cho dohyeon, đưa cậu đi khám phá toàn bộ thế giới này.

kế hoạch tráo đổi của bọn họ diễn ra trong nhiều năm bắt đầu khiến bọn gia nhân trong nhà cảm thấy kì lạ và nghi ngờ. một ngày trong buổi cưỡi ngựa bỗng một cơn mưa lớn trút xuống và nốt ruồi tức khắc liền bị trôi đi khi dohyeon không để ý đến. bá tước lee nổi giận lôi đình khi phát hiện mọi chuyện đòi dùng roi đánh phạt chết dohyeon. lee seungyong một mực che cho em mình, nguyện chịu phạt thay cho cậu. bá tước lee ra lệnh đưa seungyong đến trường nội trú, không cho phép anh và dohyeon được phép gặp nhau một lần nào nữa.

park dohyeon khóc đến sưng mắt cầu mẹ và gia nhân  để cậu được gặp seungyong một lần cuối trước khi anh rời đi. người hầu gái già nhìn hai đứa trẻ bị chia cắt cũng vô cùng đau lòng, sau khi seungyong rời đến trường nội trú bà đưa cho dohyeon một chiếc vòng đeo cổ. seungyong đã nhờ bà đưa nó cho cậu, một mảnh ngọc bị vỡ làm đôi, tượng trưng cho một linh hồn bị chia làm hai nửa.

-

5 năm sau khi seungyong trở về, dohyeon chỉ có thể lén nhìn bá tước lee đón anh trở về ở sảnh chính qua khe cửa bí mật chỉ mình cậu biết. seungyong trở thành một thiếu niên cứng cáp với làn da rám nắng và gương mặt với nét chớm trưởng thành. cậu nhớ anh không kể xiết nhưng cũng không có cách nào để có thể gặp anh, nghe giọng nói của anh, chạm vào đôi tay ấm áp của anh. cậu cũng không chắc rằng anh còn nhớ cậu không, dẫu sao cậu cũng chỉ là thằng nhóc người hầu thấp hèn.

đêm hôm đó cậu nghe tiếng động ngoài khung cửa sổ căn phòng trên đỉnh toà tháp bỏ hoang cheo leo của mình. tiếng gió rít khiến cậu sợ hãi trốn kín trong chăn, cho đến khi một bàn tay vươn đến và cậu nghe một giọng trầm ấm thì thầm bên tai.

"là anh, seungyong đây"

seungyong đã từng đi rất xa, gặp rất nhiều người, nhưng anh chưa từng thấy bất kì ai xinh đẹp như park dohyeon. làn da cậu trắng mịn như sữa, đôi môi căng mọng ửng màu hồng nhạt và ánh mắt lấp lánh mong manh. cậu chầm chậm kéo chăn xuống nhìn anh thật kĩ, chính là lee seungyong không phải ai khác đứng trước mặt cậu. cậu lao vào vòng tay anh, dẫu đây chỉ là giấc mơ đi nữa, được gặp lại anh đối với cậu cũng đã là mãn nguyện.

mùa hè năm ấy seungyong cứ thế lén lún tự mình trèo lên toà tháp đứng, bất chấp nguy hiểm tìm đến bên cạnh dohyeon. dohyeon nhìn những đường cơ tay khoẻ khoắn nổi cộm trên làn da rám mướt mồ hôi một đêm trăng sáng rõ, lòng thầm xao xuyến ngưỡng mộ. seungyong kể về cuộc sống nhàm chán và hà khắc ở trường dòng nội trú, cùng với những tên công tử vương giả kênh kiệu đáng ghét. kể về việc hằng đêm anh cũng nhìn bầu trời đêm này và cầm chiếc vòng cổ, biết rằng dohyeon của anh cũng đang cầm nó.

vào một đêm khi lần đầu tiên seungyong trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm của dohyeon, tất cả như rõ ràng hơn. cậu chỉ đọc về những nụ hôn trong sách vở, hành động minh chứng tình cảm của đối phương dành cho mình. cậu muốn đáp trả nụ hôn đó, như nói cho anh biết câu trả lời của cậu, tình cảm của cậu. tim cậu đập mạnh và hai gò má đỏ ửng, khi cậu đáp trả và nụ hôn trở nên sâu hơn, anh nhẹ nhàng dứt khỏi và rời đi. khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu sau vành tai, anh dựa trán mình vào cậu, nhắm mắt thanh bình nghỉ ngơi.

"anh muốn ở bên em, dohyeon. dù sau này có thế nào đi nữa."

"em sẽ đợi được, anh seungyong."

-

năm lee seungyong tròn 19 tuổi, bá tước lee quyết định đính hôn anh cùng tiểu thư họ kim, với mong muốn xác nhập lãnh địa của griffin. seungyong một mực phản đối hôn ước, cho dù có phải khước từ kế vị. ngày hôm sau cả vùng xôn xao vì công tử nhà họ lee đã thu dọn đồ đạc và trốn khỏi lâu đài sau khi cãi lệnh cha mình. không những thế còn đem theo một gia nhân trong nhà, tên park dohyeon.

dohyeon nắm lấy tay seungyong leo lên lưng ngựa cùng anh rời khỏi mảnh đất đó, nguyện cùng anh đi đến bất kì nơi đâu. họ rong ruổi rồi tìm đến một ngôi làng vắng vẻ xa xôi rồi xây dựng tổ ấm riêng của mình. để tránh sự ráo riết lùng sục, dohyeon luôn phải trùm kín và giả dạng là một cô gái. hàng xóm xung quanh luôn tò mò vì sự giống nhau của hai người khiến bản thân seungyong và dohyeon trước đây chưa từng nghĩ quá nhiều đến chuyện này cũng cảm thấy có chút bối rối.

seungyong khẳng định với cậu, dù thân phận thật sự hai người có như thế nào, tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn là quan trọng nhất. anh sẽ chối bỏ tất cả những vinh hoa phú quý vô nghĩa kia, kể cả hôn ước một ai đó chỉ vì mục đích chính trị của gia tộc, người anh yêu là dohyeon và người anh cưới sẽ chỉ là cậu mà thôi.

một ngày khi seungyong trở về sau buổi đi săn và dohyeon đã chuẩn bị bữa cơm tối, hạnh phúc đơn sơ giản dị này đối với bọn họ đã là điều tuyệt vời và đủ đầy nhất. lee seungyong cầu hôn park dohyeon trong một ngày như thế, không cần bất cứ điều gì cầu kì hay đặc biệt, với người anh muốn dành cả cuộc đời này bên cạnh. khi dohyeon nghẹn ngào xúc động nói lời đồng ý, cậu lao vào lòng anh ôm chặt lấy người con trai của mình vùi mặt vào lồng ngực anh mà oà lên khóc. anh nâng gương mặt cậu rồi hôn lên những giọt nước mắt kia rồi nhấc bổng cậu đến giường của hai người.

mặt dây chuyền seungyong tặng dohyeon năm ấy, hai viên đá ghép lại với nhau trở thành một. đêm ấy dohyeon trở thành người của seungyong, trọn vẹn dành tất cả cho anh. cậu vươn tay ra đan vào giữa năm ngón tay anh, mặt vùi vào hõm cổ cố gắng nuốt vào cơn đau đớn khi anh tiến vào. cơ thể cả hai chuyển động cùng một nhịp, nhấn chìm trong dục vọng và ham muốn đã không còn vì điều gì mà kìm nén nữa. seungyong không thể cưỡng lại lưu vị ngọt ngào của đôi môi dohyeon, mê mẩn gặm nhấm bờ môi dưới đầy đặn của cậu, vừa nhẹ nhàng sâu đậm lại có chút hấp tấp chiếm hữu. anh chỉ muốn hôn cậu mãi mãi, đắm chìm trong cơ thể cậu không rời xa. sức nóng từ cơ thể cậu bao bọc lấy anh và họ nhìn nhau, hình ảnh phản chiếu hiện lên trong đáy mắt người đối diện. khoái cảm cao trào đánh gục họ, seungyong dựa trán mình vào bờ vai lấm tấm mồ hôi của cậu.

"ở bên anh, đến khi cái chết chia cắt chúng ta."

...

-

bá tước lee tìm thấy họ, lão ta sẽ luôn có cách tìm thấy họ dù họ có chạy lên trời. ngôi nhà của hai người họ bốc cháy và bọn sát thủ đã xử lí xong việc của mình.

dohyeon trườn đến seungyong ngất lịm trên sàn đất sau những đòn tra tấn man rợ. lee seungyong thà chết chứ không muốn quay trở về. bọn sát thủ nhận lệnh chỉ có thể thủ tiêu dohyeon và không được làm tổn thương seungyong, nhưng hai người quá giống nhau tới mức không thể phân biệt nổi. những người hầu trước đây liên quan đến chuyện này có thể nhận ra dohyeon và seungyong đều bị bá tước lee cho người thủ tiêu.

"đủ rồi, dừng lại đi, đừng làm hại anh ấy nữa."

park dohyeon hoảng loạn gào lên, người kia đã bị thương nặng ở đầu nếu không cứu chữa kịp chắc chắn sẽ mất mạng.

"người các ngươi muốn giết là ta đúng không?"

dohyeon nắm chặt tay của seungyong lần cuối trước khi cầm thanh kiếm của tên sát thủ rồi đâm vào ngực. tự kết liễu mình. xác cậu bị bỏ lại, trước khi nhắm mắt cậu nhìn theo người kia một lần cuối. cái chết không thể chia lìa được bọn họ, nửa còn lại của linh hồn dohyeon, sẽ mãi mãi ở bên cạnh lee seungyong.

-

lee seungyong tỉnh dậy, vết thương trên đầu khiến anh mất toàn bộ trí nhớ. thời gian không còn nhiều, lễ cưới đã được ấn định cùng với ngày anh được truyền tước hiệu, bá tước lee gấp rút cho người dạy anh về thân phận của mình.

chàng trai trong bức tranh lớn kia chính là anh, con trai độc nhất của bá tước lee vùng griffin. vì một tai nạn trong lúc đi săn mà mất sạch trí nhớ. seungyong sau tai nạn nửa tỉnh nửa mê, tuy được dạy bảo nhưng cũng chỉ tai này lọt tai kia như người mất hồn. bá tước lee ngày trở về sau khi tất bận chuẩn bị cho lễ cưới gọi seungyong vào phòng, bác sĩ nói rằng cách tốt nhất để anh hồi phục là nói chuyện với người thân thích máu mủ của mình.

"con trai ta, lee seungyong. niềm tự hào của ta."

bá tước lee tiến vào phòng khi seungyong đang được gia nhân chuẩn bị lễ phục. thế nhưng chỉ nhìn mặt seungyong lão ta liền thay đổi nét mặt, người ta kể rằng hệt như nhìn thấy ma vậy. lão ngã ra sàn rồi lẩm bẩm vài câu không thành tiếng.

"ngươi... ngươi... đồ ác quỷ"

rồi lão giật lấy thanh kiếm của một tên hộ vệ rồi bắt đầu quờ quạng đâm chém vào hư không. seungyong vẫn nhìn lão không có một chút cảm xúc nào. ngừoi ta kết luận bá tước lee đã mắc dịch bệnh trên đường đi xa rồi phát điên, nhốt lão trong căn phòng trên đỉnh tháp bỏ hoang. khi gia nhân đưa đồ ăn đến lại thấy vọng trong phòng tiếng lão thất thanh gào thét hai cái tên: park dohyeon.

lee seungyong ngày hôm đấy khi nhận ra bọn sát thủ không phân biệt được anh và dohyeon đã quyết định nhận mình là cậu. người hôm ấy bỏ xác lại trong rừng sâu chính là seungyong.

bá tước lee mắc bệnh dịch hoá điên khiến cho nhà họ kim hoảng sợ liền lập tức từ hôn. còn công tử seungyong cũng chính là dohyeon vẫn cứ nửa tình nửa mê, sống trong lâu đài to lớn nhưng cứ mải lảng vảng tìm kiếm một điều gì đó. không một ai có thể cho cậu câu trả lời cậu là ai.

hằng ngày dohyeon nhìn lên bức tranh lớn vẽ seungyong, không biết rằng sự trống trải này là do linh hồn cậu đã mất đi một nửa, chính là người ở trong tranh kia.

-

dohyeon cưỡi trên lưng ngựa và băng qua bạt ngàn thảo nguyên mênh mông với hi vọng tìm được câu trả lời cho câu hỏi cậu thật sự là ai. lạ lùng thay càng đi xa lòng cậu lại càng thấy thanh thản hơn. đây có lẽ là điều cậu muốn, lee seungyong muốn, tự do và được nhìn ngắm thế giới. cậu đặt tay lên sợi chuyền, thứ duy nhất ở trên cổ khi cậu thức dậy.

seungyong lau những giọt nước mắt lăn trên má dohyeon khi anh phải kết thúc kì nghỉ và trở lại trường nội trú.  dohyeon giận dỗi, quăng hết đồ đạc vào người anh rồi còn khoá trái cánh cửa sổ nơi anh vẫn thường trèo vào phòng cậu mỗi đêm. anh phải tốn bao công sức để dỗ dành, cậu chỉ là vì nhớ anh.

"em cứ phải đợi anh mãi, lỡ một ngày anh không về nữa thì sao?"

"em đã giữ tín vật của anh mà, làm sao anh có thể bội ước được."

"anh nghĩ em ngốc sao, em đã dò hết sách về đá quý rồi. nó chỉ là một mảnh thuỷ tinh vô dụng thôi!"

"mảnh ngọc trong suốt này, chỉ cần nhìn vào, em sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình đúng không?"

...

"thế nên em sẽ luôn thấy anh ở bên cạnh em, dù ở đâu trên thế giới này đi nữa."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck