kuro x gorilla x pray | moving on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi

seohaeng giọng nói như lạc cả đi, cảm xúc của anh đã đạt đến giới hạn của mình chỉ chực chờ vỡ òa ra. anh biết trước câu trả lời sẽ thế nào, chỉ là muốn nghe nó từ chính miệng cậu nói ra. ánh mắt anh nhìn cậu vừa căm hận người trước mặt mình cũng đau đớn hơn bất kì ai.

- em muốn chia tay có phải không?

cả kang beomhyun và lee seohaeng cách đây nửa năm về trước, khi quyết định không tiếp tục trở thành đồng đội của nhau nữa đều đồng ý cùng thử cố gắng duy trì quan hệ tình cảm của mình. cũng không phải là xa, chỉ là không còn dành tất cả thời gian bên nhau như trước đây. seohaeng tin vào tình cảm mình dành cho người kia, nhưng có lẽ với kang beomhyun thì không như vậy.

họ đã có những năm tháng hạnh phúc hơn bất kì ai. trở thành bạn bè thân thiết khi cùng bắt đầu sự nghiệp game thủ khi seohaeng còn ở im#2, khi beomhyun bảo muốn anh đến najin cùng cậu anh cũng không hề đắn đo. không biết từ lúc nào sự gần gũi đó đã đạt đến trên mức bạn bè, những người xung quanh đều dễ dàng nhận ra không tránh khỏi chọc ghẹo gán ghép. ban đầu beomhyun và seohaeng cứ thuận miệng chối đây đẩy, cũng vì thật sự chưa ai trong hai người họ mở lời gọi tên mối quan hệ này.

seohaeng còn nhớ một ngày tháng 8 khi beomhyun đang chuẩn bị cho chuyến đi đến với chung kết thế giới cùng với các anh trong white shield. beomhyun đang chuẩn bị xếp dọn vali của mình khi seohaeng ngồi rỗi rãi bên cạnh rồi lại không hiểu từ đâu lại quyết định nói ra câu "bọn mình quen nhau đi. cậu biết đấy, như là bạn trai và bạn trai với nhau ấy". cậu chớp mắt nhìn anh rồi mặt bỗng dưng đỏ bừng cả lên, cứ ấp úng như gà mắc tóc không trả lời rồi lại lảng đi chuyện khác. dẫu rằng đã thân thiết là thế và cũng rõ tình cảm người kia từ lâu, thế nhưng khi nói ra lại là một tầm coi ngại ngùng hoàn toàn mới. sau đêm hôm đó, seohaeng ngỡ rằng mọi chuyện sẽ bị quên lãng cho đến khi tại phi trường máy bay nơi anh tiễn cậu cất chuyến bay sang singapore ngày hôm sau, beomhyun khẽ níu lấy mép áo thun của anh rồi nghiêm túc nói.

"nếu tớ đi mà biết cậu dám thân thiết hay léng phéng với ai khác thì chết với tớ rõ chưa".

chuyện tình cảm đối với cậu nhóc 20 tuổi kang beomhyun chưa một mảnh tình vắt vai chính là lời ngầm khẳng định sự chiếm hữu như thế. seohaeng chỉ bật cười nhẹ, nhìn quanh quất xem có ai để ý đến bọn họ rồi hôn nhẹ lên bầu má phúng phính của người kia. tình cảm của bọn họ cứ thế mà nảy nở tự nhiên và đơn thuần như thế.

beomhyun sau khi lãnh thất bại ở chung kết thế giới trở về với một dự định táo bạo hơn, cậu ấp ủ ý tưởng tạo dựng một đội hoàn toàn mới cùng với những nhân tố do chính cậu chọn ra. seohaeng từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy một beomhyun với quyết tâm và hoài bão mãnh liệt như thế, điều này là rất mạo hiểm nhưng anh vẫn một lòng đặt niềm tin nơi cậu.

một khởi đầu hoàn toàn mới cùng cậu cùng với những đồng đội mới và đặc biệt với sự xuất hiện của xạ thủ huyền thoại một thời gia nhập - kim 'pray' jongin. seohaeng cũng không biết bằng cách nào mà beomhyun có thể kêu gọi được người kia về đội, nhưng với sự xuất hiện ấy đã tạo nên một cặp đôi đường dưới nhận được nhiều sự chú ý và kì vọng. seohaeng biết cậu đã có rất nhiều kí ức không vui khi thi đấu cùng với xạ thủ trước đây, không ít lần chứng kiến cậu chịu đựng áp lực và hà khắc của người kia. vì thế việc hợp tác với jongin lần này đặc biệt khiến cậu chú tâm.

kết quả ban đầu của họ thành công ngoài dự tính, tuy chỉ là đội mới được xây dựng nhưng họ đã có mặt ở đấu trường chính. jongin cũng là đối xử vô cùng tử tế với beomhyun, nhẹ nhàng tôn trọng nhưng cũng vừa là một tay xạ thủ cứng cáp hổ báo. beomhyun cũng vì thế mà vô cùng hãnh diện tự tin, quả nhiên là không nhìn nhầm người. cặp đôi đường dưới bọn họ bắt đầu khám phá những điểm chung về nhau, tìm thấy những điểm thú vị về đối phương.

seohaeng một ngày không có lịch đấu tập lười biếng mở mắt dậy đã thấy beomhyun nằm gọn trong vòng tay mình bấm điện thoại nhoay nhoáy. một tí nữa lên twitter thể nào seohaeng cũng thấy một đống hình beomhyun chụp lén mình trong lúc ngủ đã được đăng lên cho mà xem. mà thật ra anh cũng quá lười để cằn nhằn cậu thế nên cũng tuỳ ý để cậu thích gì làm nấy.
biết anh đã dậy, cậu càng nghịch không cho anh ngủ, bắt anh mở mắt ra mà xem đủ thứ meme mà cậu mới gom trên mạng về.

- đừng quấy nữa beomhyunie, tớ mà dậy là cậu chết chắc đó nha.

- bleh, cậu thì dám làm gì tớ à.

beomhyun khịt mũi trêu chọc khiến seohaeng nhanh tay lật cậu nằm xuống dưới thân mình, tay giật phắt điện thoại quăng qua một bên rồi giữ hai tay cậu sang hai bên đầu. dù gì ở cái tuổi này là đàn ông mới trưởng thành mà kang beomhyun coi thường hoocmon trỗi dậy mỗi sáng của lee seohaeng sao. beomhyun thì cứ mơn mởn như vậy lại còn nằm trong lòng seohaeng mà quấy, thật là phải dạy dỗ mới ngoan được.

thế là buổi sáng đẹp trời hôm đó, đôi chim cu quấn quít nghịch bậy một lúc mà mém chút thì trễ cả giờ ăn sáng. không may là hôm đó xạ thủ của đội kim pray jongin lại là người bị sai đi lôi đầu hai tên đó xuống. seohaeng và beomhyun ban đầu không có ý định giữ bí mật với đồng đội mình nhưng cũng không có ý định khoe ra trước làm gì. thế là một cảnh tượng kì cục xảy ra khi jongin mở cửa phòng và trố mắt bắt gặp cảnh hai người đang đè lên nhau làm gì không biết. à mà thực ra đoạn đó cũng chưa kịp xơ múi gì, nhưng cũng khiến beomhyun nhảy cẫng lên rồi đạp một cước cho seohaeng bay thẳng từ giường xuống sàn.

mấy hôm sau jongin trở nên lúng túng trước bọn họ thấy rõ, cho đến một hôm seohaeng bị beomhyun hối quá mới tìm cách kéo jongin ra nói chuyện riêng.

- kim jongin, cậu mấy hôm nay làm sao thế? có phải là chuyện hôm trước thì thật ra l...

- seohaeng cậu có thấy beomhyun cậu ta cũng không ngại thân mật với đàn ông lắm đúng không?

- hả? sao tự dưng cậu lại hỏi vậy

- tôi thấy cậu ta rất tự nhiên skinship với cậu. cậu nói xem liệu beomhyun có thích con trai không?

kim jongin ngay từ lần đầu gặp mắt đã để mắt đến cậu hỗ trợ ngạo kiều nhỏ bé kang beomhyun còn cậu thì vẫn chỉ hồn nhiên đáng yêu mà không nhận ra tâm ý từ người kia. tuy chỉ hỏi dò như thế nhưng lee seohaeng dễ dàng tinh ý nhận ra kim jongin thì ra là có ý định với beomhyun. đến lúc đó kim jongin biết được mối quan hệ của beomhyun và seohaeng mới phá ra cười lớn, chả ngờ được một cú hớ hênh thật sự mất mặt.  seohaeng phẩy tay cười theo xí xoá gượng gạo, tự dưng có ngừoi để mắt tới bạn trai của mình mà còn là đồng đội tính ra cũng kì cục đi, may mắn thay jongin sau đó cũng công khai có bạn gái một thời gian và dường như mọi chuyện kết thúc từ đó. cho đến bây giờ seohaeng mới nhận ra sự thật, từ ngày hôm đó cho đến nay kim jongin là vẫn không hề có ý định bỏ cuộc với kang beomhyun.

-

- sao anh có thể nói vậy được lee seohaeng? em chưa từng bao giờ nghĩ đến việc kết thúc với anh...

beomhyun nghẹn ngào ngước đôi mắt đẫm nước đỏ hoe của mình nhìn anh, seohaeng nhắm nghiền mắt xiết bàn tay mình lại cố gắng bình tĩnh nhìn cậu. trong suốt hơn 2 năm yêu nhau, seohaeng đã hứa rằng sẽ không bao giờ để người trước mặt mình phải khóc phải vì mình mà chịu uất ức. thế nhưng hôm nay anh đành phải trở thành người nhẫn tâm, bắt cậu phải đối diện với sự thật mà cậu cố chối bỏ.

- tôi biết ánh mắt em khi nhìn hắn..

kang beomhyun đối với kim jongin suốt 2 năm thi đấu cùng tigers luôn dành một sự ngưỡng mộ đến người kia, một tình cảm chỉ dừng lại ở mức như một fan và thần tượng. khi cậu đang đứng giữa những phân vân kì chuyển nhượng sau khi tigers tan rã, kyungho hay wangho đều đã có con đường riêng của mình, thậm chí cả seohaeng. jongin đúng lúc lại liên lạc với cậu, đưa tay mình ra chủ động mong muốn được đưa cậu về phía mình. hắn tin rằng sự kết hợp ăn ý giữa hắn và cậu có thể xây dựng lại một thế lực super team đối đầu với những đội hình đang được hình thành khác. và quan trọng hắn vẫn luôn nợ cậu rất nhiều đã mang hắn trở lại cách đây 2 năm, từ tận đáy lòng luôn mong muốn được trả ơn nghĩa đó.cậu sau đó cẩn thận hỏi ý kiến seohaeng, anh khi đấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho rằng mọi chuyện cũng hợp tình hợp lí, bởi trên đấu trường công lí pray và gorilla vẫn luôn là một cặp đôi vô cùng mạnh mẽ. jongin cười cợt vỗ vai seohaeng nói an tâm mà giao beomhyun cho hắn chăm sóc.

nghe buồn cười làm sao.

- thành thật với tôi đi, em đã yêu jongin rồi, đúng không ?

- seohaeng.. không phải mà...

lòng kang beomhyun rối bời, cậu khụy sụp người xuống chống tay đỡ lấy mặt mình, chối bỏ đi những lời seohaeng nói. cậu không biết phải giải thích hay bao biện sao cho bản thân mình, bởi chính cậu cũng không chắc rằng có phải chăng mình đã thật sự phải lòng kim jongin mất rồi hay không.

không biết từ khi nào mà những đụng chạm dịu dàng thân mật, những ân cần chăm sóc mà jongin dành cho beomhyun và ngược lại đã khiến trái tim cậu rung động. những ngày đầu đến longzhu vừa ngỡ ngàng vừa lạ lẫm, không khí không như khi còn ở tigers cùng với seohaeng lúc nào cũng kề cạnh mình. lịch tập luyện của cả cả cậu và anh khiến cho cả hai khó khăn vất vả lắm mới có thể gặp được nhau, thậm chí nhiều lần seohaeng phải bất đắc dĩ huỷ hẹn dù vô cùng có lỗi với cậu. beomhyun giận dỗi nhiều hơn, những cuộc cãi vả cũng thường xuyên hơn. sau tất cả cậu trở nên cô đơn trống trải hụt hẫng hơn bao giờ hết, lúc đó jongin lại là người đến bên cạnh cậu. seohaeng ngờ rằng tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên.

cho đến một lần khi seohaeng dẫu sau khi nhận thất bại vẫn muốn đến chúc mừng longzhu vì thành tích đầu bảng vào thẳng chung kết, anh dừng chân khựng lại trước cửa phòng chờ khi nhìn thấy beomhyun đang loay hoay sửa lại logo trên đồng phục của kim jongin. hắn mân mê nghịch với những lọn tóc rối trên đỉnh đầu cậu còn cậu chỉ cười phì bảo hắn đừng quấy. ánh mắt âu yếm của jongin dành cho beomhyun so với ngày xưa trở nên táo bạo hơn rất nhiều.

jongin thơm nhanh lên má beomhyun khi cả đội chúc mừng nhau chiến thắng, đặc biệt với sự thể hiện taric xuất sắc bởi hỗ trợ của hắn, đám nhóc longzhu ồ à vỗ tay rần rần thích thú. beomhyun chỉ đỏ mặt ngượng ngùng rồi đánh nhẹ lên vai hắn, seohaeng biết ánh mắt beomhyun dành cho jongin khi ấy, bảo không có tình cảm gì chính là nói dối.

-

kim jongin năm ấy dùng hết can đảm để hỏi kang beomhyun có muốn đi cùng mình đến longzhu. hắn biết beomhyun là người công tư phân minh chuyện tình cảm và sự nghiệp vô cùng rõ ràng.

"anh hứa sẽ đưa chúng ta đến chung kết thế giới một lần nữa, em tin anh chứ?"

bằng lời hứa đó, hắn đã có được beomhyun kề cạnh mình, cơ hội của hắn chỉ có thể đến nếu có thể tách cậu ra khỏi lee seohaeng. suốt hai năm ở tigers không một giây phút nào hai người bọn họ không dính chặt lấy nhau, dẫu có hiểu lầm tranh cãi nảy lửa đến thế nào cũng tự nhiên mà làm lành vào ngày hôm sau. kim jongin suốt những ngày tháng vừa qua luôn vờ như không để ý, thực tâm là hắn luôn để mắt quan sát tường tận mọi chuyện. kể cả mọi cử chỉ thân mật ngọt ngào, ánh mắt tình cảm họ trao cho nhau, cứ ngỡ như tất cả có thể khiến jongin quên đi tình cảm sai trái của mình nhưng thực chất chỉ khiến cho hắn càng lúc càng nung nấu ý định phá hoại mối quan hệ của hai người họ.

vào một đêm mùa hè mà longzhu giành chiến thắng trước skt, nâng chiếc cúp vô địch lck một cách thần kì. kim jongin không những hoàn thành lời hứa với kang beomhyun, mà còn làm điều mà lee seohaeng không bao giờ có thể làm được cho cậu. khi mà ánh mắt kang beomhyun vẫn còn lấp lánh hạnh phúc chiến thắng, kim jongin cúi xuống hôn lên môi kang beomhyun giữa căn phòng ngủ hôm nay thiếu vắng tiếng ồn từ những đứa nhóc trong đội. hắn đã chọn ngày hôm nay, không còn bất kì ai phá đám không còn bất kì điều gì ngăn cản hắn chiếm lấy beomhyun. không điều gì, ngay cả chính bản thân kang beomhyun.

beomhyun không chống cự hay đẩy kim jongin ra, trong giây phút cậu quên đi tất cả mọi thứ, thậm chí còn có một chút mong chờ điều này. cậu căm ghét bản thân mình nhưng không thể trốn tránh đi sự thật, cậu đã yêu kim jongin.

trải qua một đêm dài lấp đầy bởi những tội lỗi chồng chất, kim jongin bị đánh thức bởi tiếng khóc của beomhyun. hắn tiến đến gần, tách bóc từng mảng tường xấu hổ và hối hận đang bao bọc lấy cậu để chạm vào cơ thể run rẩy đó. hắn thì thầm vào tai cậu cố gắng thuyết phục những điều về chuyện tình cảm phai nhạt, lòng người xa cách dẫn đến đổ vỡ là chuyện bình thường, không phải lỗi của cậu khi nghe theo cảm xúc con tim mình. thế nhưng beomhyun chỉ im lặng thẫn thờ như người mất hồn.

- anh jongin, thế này... là sai rồi... em là bạn trai của seohaeng... em không thể...

- nhưng tôi yêu em, beomhyun. và tôi biết em cũng như thế, đúng không?

jongin biết beomhyun không thể nào cưỡng lại những ân ái thân mật, những nụ hôn hắn rải khắp gương mặt cậu lúc này. hắn vòng tay đỡ lấy lưng cậu, vững chắc nâng đỡ nó qua cơn run rẩy, cậu nhắm chặt mắt mong tất cả chỉ là một giấc mơ mà trôi qua đi. kim jongin kéo người kia mềm oặt dựa vào lòng mình, giấu đi một nụ cười trên môi mình, hắn đã chiến thắng.

- em có dám nhìn vào mắt tôi và bảo rằng giữa em và kim jongin không có gì không?

seohaeng lạnh nhạt hỏi, beomhyun biết mình chẳng còn gì để nguỵ biện cho bản thân nữa, cậu cúi gầm mặt mím chặt môi mình. nếu bảo lỗi là do seohaeng vô tình hay jongin cơ hội đều không phải, tất cả đều là do kang beomhyun đã thật sự thay lòng mà thôi.

-

beomhyun thở dài và ngước mắt nhìn seohaeng, cậu không không còn nhiều thời gian cho đến lúc phải trở về sửa soạn đồ để bay đến vũ hán cho ngày mai. nước mắt trong cậu cũng đã cạn, cả anh và cậu đều biết càng níu kéo sẽ càng gây tổn thương cho nhau mà thôi. seohaeng buông tay cậu ra, đã đến lúc cậu bước tiếp đi và để lại nỗi đau này phía sau.

anh bỗng nhớ đến 3 năm trước khi beomhyun cũng tạm biệt anh đến singapore, cứ ngỡ đó là lần cuối anh phải nhìn cậu quay lưng đi đến nơi không có anh, nhưng quả nhiên số phận vốn là trò đùa.

lee seohaeng đã thua trong trận đấu này rồi.

- em và jongin hyung lần này đã đánh bại skt rồi, điều chúng ta chưa bao giờ làm được.

- đến chung kết thế giới anh tin lần này em sẽ làm được. đến khi đó, anh sẽ chúc mừng em. kang beomhyun.

thả lỏng nắm tay xiết lại từ nãy của mình, lee seohaeng quay mặt rời đi. tuy rằng anh đã đến afreeca một năm, tưởng chừng sẽ thích ứng nhanh chóng nhưng rồi anh nhận ra rằng vẫn chưa hoàn toàn bước qua những hoài niệm về tigers, về beomhyun và những năm tháng tình yêu đầu đời trong trẻo của họ. tất cả đã thay đổi rồi vì chỉ là anh quá ngây thơ và ngu ngốc.

- seohaeng, chúng ta vẫn còn có thể làm bạn chứ?

- tôi cũng không chắc nữa beomhyun, tôi cũng cần thời gian...

trưởng thành là khi người ta biết chấp nhận nỗi đau chia ly. và như thế kang beomhyun rời đi, đến nơi kim jongin đưa đôi tay ra để cậu nắm lấy. sau này có thể anh sẽ bước tiếp được để vẫn gắng gượng cười với hai người bọn họ và mọi chuyện sẽ ổn về mặt nào đó. nhưng ngày hôm nay lee seohaeng cũng chỉ là một kẻ thất tình mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck