tarzan x viper | safezone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

disclaim: fic này đối với tất cả những tranh cãi về still8/griffin/cvmax xin sẽ không hàm chứa hoặc thể hiện bất kì quan điểm nào.



park dohyeon tỉnh dậy với chiếc giường trống bên cạnh mình, cậu trở người định chẳng thèm quan tâm cho đến khi ngực thắt lại. rít một hơi thở dài khó chịu, thậm chí cơn buồn ngủ cũng qua mất, cậu vớ tay lấy cặp mắt kính của mình rồi bước xuống giường.

- muộn lắm rồi đấy.

lee seungyong quay lại có vẻ bất ngờ vì giọng nói từ phía sau, anh nhìn cậu rồi trở lại nhìn vào màn hình máy tính của mình, cậu cũng không hi vọng gì nhiều.

- thằng nhóc jihoon gặp ác mộng, anh thức một lúc nữa xem nó thế nào rồi vào ngủ sau.

park dohyeon xoay một vòng mắt ngán ngẩm, lại lí do này đến lí do khác. cậu kéo chiếc áo khoác hoodie của mình nhìn về bóng lưng lạnh nhạt kia rồi chậm chậm hỏi.

- nếu việc ở cùng một chỗ với em khó như thế, thì từ mai em sẽ đổi phòng.

dohyeon nhìn thấy ngón tay đặt trên chuột của seungyong khựng lại, cậu mong đợi người kia ít nhất bộc lộ một chút cảm xúc dù là nổi nóng giận giữ. bất kì điều gì. anh vẫn im lặng như suốt hơn 1 tuần nay,  sự im lặng này đã kéo dài quá lâu trầm trọng hơn bất kì một cuộc cãi vả nào của cả hai, mọi thứ đều như đang đứng ở bờ vực đổ vỡ.

- nếu em muốn đi thì cứ đi, anh không ở địa vị có thể giữ.

park dohyeon tự hỏi tất cả những chuyện này rốt cuộc có đáng không, đáng để cậu bị đối xử bị xem nhẹ đến như vậy, đáng để cả hai bỏ cuộc với những cố gắng bên nhau bấy lâu nay. chính lee seungyong là người không đồng ý cho cậu lên tiếng gì kể từ sau khi bài phỏng vấn sau vòng bảng chung kết thế giới. chính anh là người tự quyết định mọi việc sau đó và chủ động nói không cho cậu tham gia vào những phát biểu. anh gạt cậu ra rồi bây giờ lại xem như cậu đang chán ghét và chống lại anh.

lee seungyong, anh đang nói về địa vị sao? anh quan trọng với em như thế nào anh còn không biết?

dohyeon cắn nhẹ môi, cậu muốn nói với anh nhiều điều nhưng sợ cảm xúc của mình không đủ vững. lee seungyong là ngoại lệ đầu tiên khiến park dohyeon dẹp bỏ tất cả cái tôi bản thân mình mà đâm đầu mù quáng. mối quan hệ này có lẽ ngay từ đầu chỉ là tự dohyeon với người kia mà chịu phần thiệt thòi. cậu tin tưởng seungyong, luôn ngưỡng mộ và không bao giờ có chút nghi ngờ, bởi thế nên dẫu anh đối xử với cậu có phần khó hiểu cậu cũng chẳng hề nghĩ nhiều.

-

chủ tịch thông báo khi triệu tập tất cả bọn họ, thông báo về việc hủy bỏ hợp đồng. bầu không khí trở nên nặng nề, không ai nhìn ai, bởi lúc này là thời gian để mỗi người tự quyết định con đường của mình.

dohyeon cắn nhẹ ngón tay của mình, cậu co chân lên ghế rồi quay về phía màn hình. đâu đó cậu nghe thấy tiếng có người bỏ ra khỏi phòng, bản thân cậu cũng không còn tâm trí để suy đoán đó là ai. cậu cãm thấy hụt hẫng và lạc lõng, dẫu thậm chí đã dự đoán đến trường hợp còn xấu hơn lúc này nhưng thâm tâm cậu vẫn chưa chuẩn bị đón nhận sự tan vỡ. griffin là đội tuyển chuyên nghiệp đầu tiên với cậu, đây là những đồng đội thân thiết duy nhất mà cậu có. dohyeon biết dù sớm hay muộn cậu cũng phải làm quen với những sự thay đổi này, cậu chỉ cần... một chút thời gian.

anh hyungseob bảo cậu lúc này cần phải hỏi ý kiến của bố mẹ trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. và dù rằng lựa chọn của cậu là gì thì vẫn luôn có anh làm bạn, sẽ không có gì thay đổi được hết. dohyeon đã ở tạm chung phòng với hyungseob được vài ngày, còn seungyong thì vẫn cố tình tránh mặt cậu.

cậu không nghĩ rằng mỗi đêm việc ngủ trên một chiếc giường khác lại khó khăn thế này. có lẽ cậu đã quen với mùi hương sữa tắm lúa mạch vảng vất mỗi khi cậu nằm vất vưởng trên giường mình. hơi nước từ mái tóc vẫn còn ẩm và mùi cơ thể khi anh lại gần và đắp lại chăn cho cậu. và rồi cậu có thể tuỳ thích nhích người lại gần rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dựa má vào tấm lưng vững chắc và ấm áp đó.

lee seungyong liệu anh có nghĩ đến cậu, chỉ cần bằng một phần cậu nhớ anh lúc này không?

thế nhưng những gì cậu nhận lại là sự bẽ bàng khi tình cờ bắt gặp lee seungyong đang ôm lấy thằng nhóc jung jihoon, vuốt ve những giọt nước mắt của nó mà an ủi. ánh mắt mà anh nhìn nó lúc đó, thật dịu dàng và ôn nhu biết bao nhiêu. jihoon vừa vặn trong vòng tay ôm chặt của seungyong như thế cơ mà, park dohyeon còn chẳng thể ôm nổi lấy tấm lưng của anh thì có thể làm gì cơ chứ.

cậu đứng chết trân hệt như một thằng ngốc, chẳng có nổi bất kì phản ứng gì, ghen tị hay giận dữ ? cậu có được cái quyền ấy sao. khi seungyong cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của cậu thì vội buông jihoon mà phản ứng một cách ấp úng, cậu vội vã bỏ ra ngoài trước khi phải nghe hay làm phiền khoảnh khắc hai người bọn họ thêm một giây nào nữa.

park dohyeon khoác vội một chiếc áo khoác rồi rời đi trong đêm hôm đó, bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà trong tiết trời seoul về khuya lạnh lẽo. cậu mặc kệ bất kì sự ngăn cản, bất kì cuộc gọi nào từ seungyong hay cả huấn luyện viên byun. dohyeon là người vốn không làm những chuyện đột ngột và bất đồng khiến người khác lo lắng như thế, nhưng hôm nay cậu không còn cố gắng gượng giữ cho mình đứng vững đối diện với sự vỡ nát của trái tim mình.

-

hai ngày hôm sau anh siwoo gọi cho cậu, bảo rằng mình sẽ rời đi. đây có lẽ chính là một lời tạm biệt rồi, khó có thể để họ tiếp tục hay tái hợp thành cặp đôi đường dưới ở griffin hay bất cứ đâu. dù dohyeon không phải ứng nhiều nhặn gì, nhưng son siwoo hiểu thằng nhóc này không phải nó vô tình hay bạc bẽo, chỉ là nó quá ngây thơ để biết phải thể hiện sự trống trải trông tâm can mình lúc này.

"cậu sẽ không giận anh chứ?"

"dĩ nhiên là không, nếu anh đã suy nghĩ kĩ và cho rằng đây là lựa chọn tốt cho anh."

"còn cậu, cậu nghĩ điều gì tốt cho mình?"

"ừm

...

em cũng chưa rõ nữa"

dohyeon ngồi nghịch với chiếc đũa trong tay, buổi trưa đã được mẹ cậu chuẩn bị sẵn trước khi bà đi làm. cậu ngủ đến tận chiều đã mấy ngày nay, khi dậy thì nhà cũng đã ra ngoài hết. tuy bố mẹ cậu vô cùng lo lắng cho tình trạng lúc này của con trai mình nhưng ông bà cũng không muốn thúc ép cậu, dohyeon cũng tận dụng thời gian của mình để suy nghĩ. về bản thân mình, về griffin,.. và về seungyong.

anh siwoo với bản tính ba hoa đủ thứ chuyện vốn khiến cậu vô cùng phiền phạc lúc này tính ra lại khiến dohyeon cảm thấy dễ chịu phần nào. cậu cứ để anh nói liên hồi qua loa ngoài của điện thoại rồi cắm cúi ăn trưa.

"jihoon nó cũng quyết định đi đấy, dứt khoát luôn"

"thế còn..."

dohyeon thấy ruột mình hơi thắt lại, nếu jihoon quyết định đi... mà cùng với cả seungyong nữa, họ sẽ là một cặp cao giá mà bất kể đội nào cũng thèm muốn. nhưng vì sợ câu trả lời từ siwoo nên cậu chủ động ngắt lời nói mình lại, liệu cậu có đủ can đảm đối diện với sự thật chưa.

"sao? muốn hỏi về seungyong hả?"

"a.."

"thôi ngại ngùng cái gì, tưởng anh mày đui mù bao lâu nay chắc."

"thế anh seungyong thì thế nào?"

"thằng seungyong ấy hả...

chà...

cái này mày phải tự mình hỏi đi thôi."

"anh bị điên à?"

park dohyeon thầm nghĩ nếu bây giờ có thể túm được chỏm tóm của con khỉ kia, cậu sẽ giật cho đến khi ổng trụi hết cả lông rồi đem đi sấy là một con khỉ khô.

"thế mày bị sao đấy? thằng seungyong quyết thế nào không do mày thì còn ai biết được."

"anh không biết thì thôi, ảnh chỉ quan tâm đến jihoon chứ quan tâm gì đến em."

"mày với thằng seungyong đúng là hai đứa điên hết chỗ nói."

chuyện là jung jihoon hôm đó bị bố mẹ đến tận nơi mắng cho một trận lôi về nhà may mà có seungyong bắt gặp được mà cản lại, thằng nhóc đó vốn nhạy cảm nên thành ra lên cơn hoảng loạn, seungyong vì thế phải an ủi nó. siwoo vừa nửa đùa nửa thật vừa kể, lúc dohyeon bỏ chạy đi khiến cả gaming house nháo nhào lên, cứ tưởng như đang xem phim truyền hình vậy.

"em..."

"thằng seungyong nó tuy khô khan cộc cằn, nhưng anh bảo đảm nó không thay lòng, hiểu chưa đồ ngốc."

-

lee seungyong nghe thấy tiếng động trong phòng mình thì liền vội mở cửa vào, như dự đoán thì dohyeon đang ngồi sẵn với một vali đồ bên cạnh. cổ họng anh bỗng khô ran lại khi dohyeon quay lại nhìn anh rồi lại tiếp tục xếp đồ của mình vào vali.

- vậy là em quyết định sẽ đi sao?

- nếu vậy thì sao, anh muốn ngăn cản em à?

seungyong dựa lưng vào khung cửa, lắc nhẹ đầu rồi thở dài.

- đó là quyết định của em, anh tôn trọng...

chưa để seungyong nói hết câu, dohyeon mạnh bạo lật vali đóng sầm lại. cậu nghiến răng tiến lại gần chỗ anh rồi đánh mạnh vào ngực người kia.

- sao anh cứ hành xử như một tên khốn thế, muốn đẩy em đi như vậy sao?

dohyeon giương đôi mắt của mình nhìn thẳng anh, cậu cảm thấy bức tường cảm xúc của mình đang ở bờ vực vỡ oà. cậu không xứng đáng để bị đối xử như một kẻ ngoài lề thế này.

- dohyeon, anh chỉ muốn tốt cho em.

tất cả đều vì em. vì anh không muốn em nghĩ rằng chỉ vì yêu anh mà em phải chấp nhận từ bỏ những lựa chọn tốt hơn để ở bên anh. những năm qua cứ tưởng rằng chỉ cần ở bên cạnh nhau là có thể chiến thắng tất cả, nhưng khi chuyện này xảy ra seungyong mới nhận ra có lẽ dohyeon xứng đáng với điều tốt hơn anh.

- em không cần, anh nghe rõ đây lee seungyong. em không cần anh quyết định thay cho em...

đôi mắt dohyeon ngấn nước, nắm tay cậu ghì chặt lấy ngực chiếc áo thun của anh.

"em đừng khóc, dohyeon... anh đau lòng lắm"

"anh biết đau lòng sao? đồ rô bốt, đồ máu lạnh như anh... cũng biết đau lòng sao?"

hai bàn tay seungyong khẽ đỡ lấy gương mặt cậu, anh chần chừ một lúc chỉ nhìn vào mắt cậu giống như đang chờ một sự cho phép. rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên giọt nước mắt lăn trên gò má kia trước khi đặt lên đôi môi nứt nẻ đáng thương của cậu. cậu thả người nương vào nụ hôn ấy, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của anh thật gần sát bên mình.

- cảm ơn em đã trở lại.

seungyong tựa đầu vào trán dohyeon mà nói, dù biết những khó khăn vẫn chưa phải kết thúc nhưng đây có lẽ là lần hiếm hoi đầu tiên sau tất cả những biến cố vừa qua anh tìm thấy một chút bình yên. bên cạnh dohyeon.

- em sẽ luôn quay về, với anh...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck