09; rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje không ngờ công tước cao ngạo như Moon Hyeonjun lại hỏi em câu đấy. Mọi người trong đoàn kỵ sĩ còn phải lập nhóm để đi tắm ở bờ sông với nhau, chứ nào có ai đi tìm cả một hang động bao giờ.

"Hang động thì chắc gì đã có nước?"

"Ta đã nhờ pháp sư hệ đất kiểm tra rồi. Có mạch nước ngầm ở dưới lòng đất, chúng ta đến đào một cái hố là được."

Lại còn nhờ người khác kiểm tra rồi? Vậy mặt mũi của em phải cất vào đâu đây?

Nhưng Choi Wooje vẫn đồng ý đi. Ai mà không thích được tắm riêng tư một chút chứ? Đã ba ngày em không được tắm rồi nên cực kì khó chịu. Nên cho dù bây giờ có ai đánh giá em vì có quan hệ ô dù với công tước thì em cũng mặc kệ đấy.

Wooje cứ nghĩ là đến nơi còn phải hì hục tạo một cái hố rồi dẫn mạch nước vào nữa mới có thể tắm. Vậy mà Moon Hyeonjun đã làm xong hết từ trước rồi, tất cả đã ổn thỏa, chỉ đợi mỗi em thôi.

Thay vì gọi nó là một cái hố, trông nó giống một bồn tắm suối nước nóng cỡ nhỏ hơn. Em còn thấy hơi nước đang bốc lên nữa.

"Nước ngầm ở đây là nước nóng ư?"

"Không, ta đã dùng ma pháp làm nước ấm lên đấy. Em không chịu được lạnh mà."

"..."

Choi Wooje cảm động không? Có chứ. Một người trước đây chỉ quen nhìn xuống dưới, vậy mà giờ đây lại nguyện cúi đầu chăm sóc cho em.

Em biết sau sự cố ở cung điện, em đã dựa dẫm vào công tước nhiều hơn. Em không biết cái thứ cảm giác này gọi là gì, mà em cũng chưa cần phải xác định nó. Dù mối quan hệ giữa em với công tước có như thế nào, thì em nghĩ bọn em cũng chỉ tiếp tục như thế này thôi.

Nhưng khi em ngâm mình trong làn nước ấm áp tràn ngập mana của Moon Hyeonjun, em đã biết rồi.

Tại sao em tùy hứng như vậy, là vì em biết mình sẽ được cưng chiều.

Tại sao khi ở gần người đó, trái tim em sẽ không tự chủ được mà đập nhanh, là vì em đã rung động.

Không phải là sự rung cảm của khế ước linh hồn, chỉ là Choi Wooje thích Moon Hyeonjun.

"Công tước?"

"Sao thế?"

"Ngài không tắm à?"

"Để sau đi."

Moon Hyeonjun không thích tắm nước nóng, thực ra cái gì nóng hắn cũng không thích. Hắn từng cảm thấy rất chán ghét ma pháp của bản thân, vì rõ ràng cho dù chỉ là một kỵ sĩ bình thường, hắn cũng có một sức mạnh phi phàm rồi. Hắn không cần sự đặc biệt mà mọi người ngưỡng mộ và dè chừng.

Từ khi sinh ra, hắn chưa từng chấp nhận sức mạnh bên trong mình dù chỉ một giây một phút. Thật nực cười làm sao, khi mà thứ sức mạnh to lớn cho hắn quyền lực lại là thứ hắn muốn nó biến mất nhất.

Cho đến khi hắn gặp em. Hắn không thể tưởng tượng được ngày em có một pháp sư hệ lửa khác, em kí khế ước linh hồn với người khác, em dựa dẫm vào người khác. Tất cả viễn cảnh ấy, cho dù hắn biết là nó không thể nào xảy ra được nữa, hắn vẫn cảm thấy không vui vẻ gì.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thở phào vì mình là một pháp sư hệ lửa. Vì có thể hòa hợp mana với em, và vì có thể bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm mà em có thể đối mặt.

Choi Wooje chỉ có thể ở bên cạnh hắn thôi.

"Wooje, ngâm nước vậy là đủ rồi. Mình trở về trại thôi."

"Công tước không xuống đây với em sao?"

Moon Hyeonjun vẫn còn đang cầm trên tay quần áo của em, vì hắn sợ để xuống đất sẽ bẩn mất. Hơn nữa cửa hang cũng không có ai canh gác, nếu lỡ có tập kích thì sao?

Ma thú cũng có một số loài khá thông minh, chúng học theo con người để đặt bẫy rình mồi. Việc bọn chúng ẩn nấp chờ đợi quanh đây là một điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Không. Lần sau đi."

Cuộc viễn chinh còn dài, thiếu gì cơ hội đâu.

Có trời mới biết hắn đã phải kiềm chế bản thân như thế nào khi đối diện với đôi mắt ngây thơ của em, khi thấy em không chút phòng bị mà cởi quần áo trước mặt hắn. Một đứa nhóc như thế này, nếu không may để lọt ra ngoài thì sẽ bị bắt đi mất.

Choi Wooje thực sự không có ý gì, em chỉ muốn công tước Moon cũng có thể thả lỏng một chút, ngâm mình trong nước ấm giống như em. Vậy mà hắn lại từ chối khi em ngỏ lời, tận hai lần.

Em đã hiểu lầm rồi sao? Công tước không có một tí tình cảm gì với em à? Ngài không muốn gần gũi với em, như em muốn...

Moon Hyeonjun nào có biết tâm tư trong lòng đứa nhỏ ấy, vẫn kiên nhẫn chờ em mặc quần áo vào, còn thong thả dùng ma pháp hong khô tóc cho em. Vỗn dĩ trời cũng đã tối rồi, bọn họ cứ tách đoàn ta cũng không tốt, hắn còn là người dẫn đoàn nữa.

"Hay ngài về trước đi? Em sẽ theo sau."

"..." Moon Hyeonjun cau mày. Đang yên đang lành, lại làm sao nữa?

"Nhỡ mọi người nghĩ mối quan hệ của ngài với em không trong sáng thì sao?"

"Em đã ngủ cùng một lều trại với tôi ba ngày rồi, mà bây giờ em mới nghĩ đến điều này?"

Choi Wooje không nói được gì nữa, theo hắn trở về tụ họp với đoàn kỵ sĩ. Nếu như không phải muốn giận dỗi công tước một chút, em cũng không nhận ra ánh nhìn của mọi người xung quanh. Có người nhìn em với ánh mắt dò xét, có người lại khinh bỉ, cũng có người không để tâm.

Dù sao, xuất thân là thứ không thể chối cãi được. Choi Wooje là một thường dân, có tài giỏi như thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể xứng đáng với công tước Moon.

Nhưng em ơi, em có biết không? Rằng danh phận hay địa vị, thứ mà người đời dùng để trói buộc giới quý tộc, cũng chẳng thể khiến Moon Hyeonjun quan tâm dù chỉ một chút.

Hắn, công tước Moon, đến cả cung điện còn dám đốt, đến cả Hoàng đế còn dám đe dọa, thì tại sao lại không thể bỏ qua những thứ ràng buộc vô nghĩa mà yêu em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro