08; viễn chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje học rất nhanh, không hề khoa trương khi học viện gọi em là pháp sư thiên tài. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà em dường như đã tìm hiểu được hết mọi loại thảo dược cho đến độc dược có thể xuất hiện trong rừng bóng tối rồi.

Và em, cũng đã khỏi hẳn sau tai nạn xảy ra ở cung điện Rose.

Wooje đọc báo và biết được, Sun Haeun đã không còn được mang họ Sun nữa, bị trục xuất về một làng quê ở phía Nam. Không ai nói gì với em nhưng qua ảnh chụp mờ mờ trên báo, em đã thấy bàn tay của nhị công chúa đã bị bỏng nặng. Cô ả còn đeo khăn che mặt và mặc váy dài tay giữa mùa hè này nữa, có lẽ dung nhan cũng không còn lành lặn rồi.

Moon Hyeonjun đúng là đã trút giận cho em triệt để, không để em chịu chút ủy khuất nào.

"Công tước ơi, là ngài làm phải không?" Choi Wooje chỉ vào vết bỏng ở cổ tay của Sun Haeun trên tờ báo.

"Ừ." Hyeonjun cũng không phủ nhận tác phẩm của mình, nhưng hắn chợt giật mình quay sang nhìn em. "Em có sợ ta không?"

Từ bé, năng lực của Moon Hyeonjun đã lớn vô cùng. Cho đến tận khi hắn học cách kiểm soát được ngọn lửa trong người, hắn mới có thể thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dù cho là ở trên chiến trường đi chăng nữa, cũng còn tốt hơn là phải ở trong hầm băng cả năm trời.

Moon Hyeonjun có thể nói là pháp sư hệ lửa mạnh nhất từ sau khi lập quốc đến bây giờ. Chính vì thế là hoàng tộc e sợ hắn, mấy tờ báo đưa tin gọi hắn là công tước quái vật. Hắn sợ rằng, Choi Wooje sẽ vì sự tàn nhẫn của hắn mà bỏ rơi hắn.

"Tại sao em phải sợ?" Em đáp lại bằng sự nghi hoặc trên khuôn mặt. "Cô ta đã suýt giết chết em cơ mà, công tước vì em mà báo thù thì tại sao em phải sợ ngài chứ?"

"Ừm. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Em đi chơi với Chớp đi." Công tước Moon xoa đầu em.

"Vậy là ngày mai em vẫn đi viễn chinh đúng không ạ?"

"Ừ, là ngày mai."

Cuộc viễn chinh hàng năm sẽ kéo dài tầm một tháng, nhưng năm nay có Choi Wooje, hắn phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ lên mới được. Hắn không muốn để em nằm ở nơi màn trời chiếu đất, không được ăn ngon ngủ yên. Nhưng may mà năm nay hắn phụ trách đi rừng, chứ đội kị sĩ phụ trách diệt ma thú dưới biển còn khổ cực hơn nhiều.

Sáng sớm hôm sau, tất cả kị sĩ phải tập hợp ở trong hoàng cung để đón nhận lời chúc phúc của hoàng đế, vầng thái dương của đế quốc.

"Ta tin tưởng công tước Moon có thể dẫn dắt đoàn đội diệt sạch ma thú trong rừng bóng tối, đem tin tốt lành trở về."

"Thần tuân lệnh."

Theo sau đó là một vài nghi thức của điện thờ để cầu bình an cho bọn họ. Dù Moon Hyeonjun không tin tưởng vào thần thánh, nhưng tục lệ để trấn an tinh thần của cả đội quân thì hắn vẫn phải làm theo. Thần thánh vẫn là một đức tin của toàn bộ người dân đế quốc, là nơi gửi gắm nỗi niềm của bọn họ.

"XUẤT PHÁT!!!!!!!"

Moon Hyeonjun dẫn đầu binh đoàn, cưỡi ngựa ra khỏi thủ đô. Một cảnh tượng giống như diễu binh vậy, nhưng lại hào hùng hơn rất nhiều. Cả trăm con chiến mã phi nước đại dọc từ cổng hoàng cung đến lúc vào đến bìa rừng, chính là khung cảnh đã thắp nên ước mơ trở thành kị sĩ của biết bao đứa trẻ của đế quốc này.

"Kể từ bây giờ, ghép cặp như đã được phân chia từ lúc huấn luyện. Bốn người một đội đi sát nhau, không được bỏ ai ở lại cả. Tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác."

Choi Wooje bây giờ mới thấy được vị công tước này uy nghiêm đến nhường nào. Khi hắn cất lời, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, không ai dám lơ là chỉ là một giây một phút. Hắn là người lãnh đạo mà tất cả các pháp sư ở đây đều lựa chọn tin tưởng để gửi gắm tương lai, thậm chí là cả tính mạng của bọn họ.

Bốn người một nhóm, là vừa đủ cho pháp sư của bốn hệ để có thể hỗ trợ nhau tốt nhất có thể. Nhưng Moon Hyeonjun và Choi Wooje một nhóm, không có pháp sư hệ đất và hệ khí. Vì hắn tự tin vào năng lực của bản thân mình, sẽ có thể giải quyết được hết tất cả đám quái thú ở đây. Hắn không cần ai hỗ trợ hết, từ trước đến giờ vẫn luôn đơn phương độc mã một mình.

"Công tước, bắt đầu thôi. Nếu không thì trời sẽ tối mất."

"Được. ĐI THEO TA!"

Một đường xông thẳng vào trong rừng, chưa cần dùng đến ma pháp, kiếm của Moon Hyeonjun đã giết được không biết bao nhiêu là ma thú rồi. Sức mạnh cường đại đến mức khiến Choi Wooje ngỡ ngàng, nhưng em cũng không hề thua kém công tước là bao nhiêu.

Nhiệm vụ của pháp sư hệ nước là thanh lọc tà khí từ xác của ma thú để chúng không thể sinh sôi được nữa. Bởi vì có một số con có thể tự tái tạo có thể nếu như tà khí chưa biến mất.

Nhưng do không dùng nhiều ma pháp liên tục như thế bao giờ, Choi Wooje gần như đã quá tải trong ba ngày đầu tiên. Vậy mà khi em nhìn thấy Moon Hyeonjun vẫn còn sức lực để chỉ đạo mọi người dựng lều ngủ, em đã cảm thấy tức giận một chút.

Tại sao đều là pháp sư, họ còn có khế ước linh hồn mà công tước lại khỏe như vậy chứ? Thật là bất công quá đi!

"Wooje, lại đây!" Moon Hyeonjun vẫy tay gọi em.

"Làm sao ạ?" Choi Wooje mệt mỏi đi tới, trên người em vẫn còn dính ít máu tanh của đám ma thú em thanh lọc hôm nay.

"Ta mới tìm thấy hang động ở phía bên kia, em có muốn đi tắm không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro