07; trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc viễn chinh năm nay bị lùi lại một tuần. Không một ai thích điều này cả, vì sắp đến mùa ma thú sinh sản, nếu không nhanh chóng đẩy lùi bọn chúng thì số lượng có thể tăng đến mức đáng báo động. Nhưng hoàng tộc không thể làm gì được, vì Moon Hyeonjun mới là người nắm đằng chuôi trong sự việc này.

Nhị công chúa Sun Haeun đã sai hoàn toàn, tang chứng vật chứng nhân chứng đều có đủ, không thể chối cãi được.

"Ta đã xử lí vụ việc này rồi, sao cậu cứ khăng khăng không bỏ qua thế?"

"Pháp sư của gia tộc tôi suýt chết, vậy mà ngài chỉ cắt giảm bổng lộc của công chúa thôi à?"

Moon Hyeonjun không sợ trời không sợ đất, đây chính là quyền lực của kẻ mạnh. Năm ấy Moon - Sun cùng nhau giành được lãnh thổ, chính gia tộc Moon đã chịu nhường một bước, lùi về phía sau để phò tá gia tộc Sun lên ngôi. Cho nên, hắn không có việc gì sợ. Bất kì lúc nào hoàng tộc cũng phải nhớ rằng, quyền lực của bọn họ là do gia tộc của hắn hai tay dâng lên, chứ không phải bọn họ tự mình giành được.

"Vậy cậu muốn như thế nào?" Hoàng đế phải đành thỏa hiệp, vì cuộc viễn chinh quan trọng đang ở trước mắt cần đến thế lực và sức mạnh của công tước.

"Phế truất nhị công chúa, trục xuất cô ta ra khỏi thủ đô, vĩnh viễn không được quay lại nữa."

"Cậu điên rồi à?"

"Ta không giết cô ta đã là nhân nhượng lắm rồi."

Moon Hyeonjun muốn cho Sun Haeun biết, cô ả chẳng là cái gì cả đâu. Những thứ hào nhoáng như tiền tài và sủng ái của hoàng đế, tất cả đều sẽ biến mất khi đứng trước quyền lực vô hạn của hắn mà thôi. Hoàng đế sẽ phải đồng ý với hắn, từ bỏ đi đứa con gái này.

"Ta sẽ làm theo ý cậu nói."

"Một tuần sau cuộc viễn chinh sẽ bắt đầu, tôi hi vọng đến lúc đó ngài đã giải quyết xong vụ việc này."

"...Được."

Phế truất một công chúa thành thường dân, phải chiếu cáo đến toàn vương quốc. Đồng nghĩa với việc Sun Haeun không thể sống như lúc trước được nữa, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Cô ta phải chịu toàn bộ sự khinh bỉ và tủi nhục, gây ra sự thất thế cho mẫu tộc của mình nữa.

"Cung tiễn vầng thái dương của đế quốc."

Moon Hyeonjun rời khỏi hoàng cung, trở về dinh thự. Trước đây hai gia tộc không hề tranh đấu gì, thậm chí gia tộc Moon còn giống như một hoàng tộc thứ hai, ẩn nấp trong bóng tối. Điều đó không có nghĩa là bọn họ không tồn tại. Hắn phải cho mọi người biết cái giá phải trả cho việc dám thách thức sức chịu đựng của hắn.

"Công tước, ngài về rồi à?"

Từ sau biến cố đó, Moon Hyeonjun đã cưỡng ép Choi Wooje phải dọn đến ở trong dinh thự. Tính đến nay cũng được bốn ngày rồi. Hắn không muốn chịu đựng cảnh nhìn thấy em không nằm trong tầm mắt của mình nữa.

"Ừm."

"Sách y ở thư viện của ngài hay thật đấy. Em mượn về đọc được không?"

Thư viện của gia tộc tràn ngập các loại sách từ thuở lập quốc đến giờ. Trong hoàng cung có cái gì, thì thư viện Moon sẽ có cái đấy. Có những thứ sách mà ở học viện cũng chỉ có thể được xem qua một vài đoạn trích thôi, điều này khiến Choi Wooje rất phấn khích.

"Em định mang về đâu cơ?" Moon Hyeonjun cau mày, tại sao em vẫn có ý muốn rời khỏi tôi thế?

"Về...phòng ngủ? Không được sao ạ?"

"..." Là hắn nghĩ nhiều rồi. "Được. Em muốn làm gì cũng được."

"Cảm ơn ngài nhé."

Ánh mắt Moon Hyeonjun lướt qua tựa đề của cuốn sách em đang cầm trên tay.

Thảo dược trong rừng bóng tối.

"Sao em lại nghiên cứu về rừng bóng tối?" Hắn đã bảo em phải ở nhà nghỉ ngơi cơ mà.

"Em phải đi viễn chinh với ngài mà. Tất nhiên những thứ này em phải học rồi."

"Ta đã nói là em không được đi nữa, em phải ở lại dinh thự cho ta. Em mới thoát khỏi địa ngục một lần, còn muốn lao đầu vào đấy lần hai à?"

Hắn đã xử lí Sun Haeun, chỉ để cảnh báo mọi người trong thủ đô không được động vào người của hắn trong lúc hắn vắng mặt. Nếu như Wooje lại đi viễn chinh với hắn, hắn sợ rằng mình sẽ lại không bảo vệ được em. Lỡ đâu, em thực sự sẽ vuột mất khỏi lòng bàn tay hắn thì sao?

Choi Wooje biết công tước đang tức giận rồi, em tiến lại cầm tay hắn. Thủ thuật cũ, em đã quen thuộc với cách làm hắn nguôi giận rồi.

"Đừng có truyền mana cho ta nữa. Ta không cần." Hắn rút tay ra.

Lần này hắn đã thực sự tức giận rồi, và đặc biệt là hắn giận Choi Wooje.

"Công tước, ở lại dinh thự một mình lạnh lắm..."

"Ta đã sai người lắp đặt lò sưởi rồi. Sẽ xong sớm thôi."

Dinh thự của một pháp sư hệ lửa mà lại lắp lò sưởi, chuyện này đồn ra ngoài thì đúng là tin sốt dẻo. Không cần ai nói thì mọi người cũng sẽ tự biết, công tước Moon giấu người đẹp ở trong nhà, để người ta chờ đợi trong khi mình đi viễn chinh.

"Công tước ở phòng băng có thấy khá hơn không?" Choi Wooje bây giờ không sợ Moon Hyeonjun như ngày đầu tiên nữa rồi, em có thể thoải mái mà hỏi vặn lại công tước.

"... Ít nhất thì nó an toàn."

"Công tước, không có ngài thì em sẽ không ngủ được đâu. Ngài nhẫn tâm để em lại một mình sao?"

"..."

Moon Hyeonjun thua rồi. Hắn nhìn thấy bờ môi em mím lại, hai mắt chớp chớp nhìn hắn, hắn liền biết mình đã triệt để thua rồi.

Công tước Moon chỉ ra lệnh, không đàm phán nhưng đấy là khi hắn chưa gặp được bé con của hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro