10; quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong cậu Wooje có thể thay tôi chăm sóc công tước ở chuyến viễn chinh lần này."

"Công tước Moon mà cũng cần chăm sóc ạ?"

"Cần chứ? Con người tỏ ra gai góc thì cũng chỉ để che giấu phần mềm yếu bên trong mà thôi."

Moon Hyeonjun vừa sinh ra đã mất mẹ, bởi vì ma pháp trong người hắn quá mạnh mẽ, cơ thể của mẹ hắn không thể chịu đựng được mà qua đời. Hắn lớn lên trong sự ruồng bỏ của công tước Moon đời trước, ông bất chấp sự can ngăn của những người hầu lâu đời, ném Hyeonjun ra chiến trường khi hắn vừa mới lên bảy tuổi.

Một đứa trẻ đáng lẽ ra được sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng thì đã phải ra ngoài biên giới sương gió để chiến đấu với thần chết. Quản gia còn tưởng rằng cả đời này ông sẽ không được gặp lại tiểu công tước nữa.

Nhưng Moon Hyeonjun mười sáu tuổi, sánh đôi với thái tử Sun, lập công lớn trong đại chiến thần ma. Vừa trùng hợp là cha hắn cũng đã qua đời, Hoàng đế hạ lệnh gọi hắn trở về thủ đô, ban tước vị và lãnh thổ, trở thành một công tước danh chính ngôn thuận.

Và từ ấy, hắn trở thành người đàn ông có quyền lực thứ hai đế quốc, thậm chí có thể nói là lớn mạnh hơn cả Hoàng thái tử. Không ai dám ngăn cản hắn, chống đối hắn, họ gọi hắn là một con quỷ khát máu. Vì làm gì có ai chưa từng nghe danh đến chiến tích của hắn trên chiến trường đâu?

Một mình Moon Hyeonjun có thể xử đẹp hai mươi con ma thú, thứ mà người ta cần đến cả một đội quân mới làm được.

Moon Hyeonjun - công tước ác quỷ, người đời gọi hắn như thế.

***

"Vậy công tước thực sự đáng sợ vậy sao ạ?"

"Haha, em thực sự tin vào mấy lời đồn đó à?"

"Kể ra thì họ đồn cũng có sai đâu?"

"Nhưng công tước mạnh lắm. Ta đã ở đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng bảy năm rồi mà chưa từng thấy công tước đổ máu một lần nào."

Bảy năm, tức là từ khi công tước Moon mới chỉ có mười lăm tuổi đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng bị thương dù chỉ một lần. Cơ thể vào sinh ra tử ở chiến trường nhưng không hề có lấy một vết sẹo, bởi vốn dĩ chẳng ai chạm vào được cơ thể của hắn.

Tất cả đều sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi.

Câu chuyện về Moon Hyeonjun luôn thu hút các kỵ sĩ trẻ mới nhập đoàn, nên nó luôn trở thành chủ đề nóng hổi ở bên lửa trại. Có những người đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, nhưng họ vẫn không thấy khó chịu khi phải nghe lại. Mà công tước của bọn họ, hắn lại chẳng để tâm đến bọn họ nói gì.

"Đừng kể nữa."

Hoặc không...hắn có để tâm?

Lần đầu tiên Moon Hyeonjun thấy khó chịu khi có người bàn tán về quá khứ của mình như thế. Sao trước đây, vẫn là những chuyện ấy mà hắn lại không có cảm giác gì nhỉ?

"Sao thế ạ? Em muốn nghe thêm về trận chiếu đầu tiên của công tức với thái tử ấy..." Choi Wooje chen lời hắn, hai má em phình ra, tỏ vẻ hờn dỗi.

"..."

Ra là thế.

Trước đây không có em, nên hắn chẳng quan trọng những lời đồn ấy. Nhưng bây giờ có em rồi, hắn bắt đầu biết sợ, sợ rằng em sẽ có những cái nhìn không hay về mình. Sợ rằng hình ảnh của hắn trong đầu em sẽ trở nên xấu xí, hóa thành ác quỷ như trong lời kể của bọn họ.

"Công tước, ngài mau ra lệnh để bọn họ kể tiếp đi." Em thấy hắn không nói câu gì, huých vào eo hắn hai cái.

"Em không sợ sao?"

"Sợ cái gì cơ? Sợ ngài à?"

"Ừm..."

Choi Wooje ngơ ngác, cái người này đáng sợ ở chỗ nào?

Thực ra, công bằng mà nói, trước khi em quen công tước Moon, em cũng thấy hắn thực sự rất đáng sợ. Một vị công tước chỉ mang áo giáp, đến cả hình vẽ trong sách cũng là đang mặc áo giáp, tượng dựng ở thủ đô cũng là mang áo giáp. Em đã từng nghĩ đây là một vị công tước lạnh lùng và khó gần, mà cũng nghĩ là cả đời này em với hắn còn không có tí giao thoa nào.

Nhưng Moon Hyeonjun ở bên em, ngoài lạnh trong nóng. Hắn nâng niu em như báu vật, che chở em như thủy tinh dễ vỡ.

Vậy tại sao em còn phải sợ người này nữa đây? Em chỉ muốn nghe thêm về quá khứ mà hắn từng đi qua, muốn hiểu thêm về những mảnh ghép tạo nên con người kiên cường bây giờ mà thôi.

"Công tước Moon..."

"Tôi đây."

"Cho dù em có một vạn nỗi sợ, thì cũng không có cái nào là Moon Hyeonjun."

"..."

"Nhưng nếu em chỉ được yêu một điều duy nhất trên đời, thì chắc chắn sẽ là Moon Hyeonjun."

"..."

Choi Wooje không biết lựa chọn của em có đúng đắn không, khi mà nói ra lời yêu vào lúc này. Dưới bầu trời đầy sao trong khu rừng bóng tối, chắc là em không biết em đã soi sáng cho con tim đã ngủ sâu của vị công tước này.

"Wooje à..." Mà hắn thì lại chẳng biết nói gì vào lúc này, trái tim hắn đang run rẩy như muốn vỡ tung vậy.

"Em đây."

Wooje cảm nhận được hắn đang khó chịu, đặt tay lên ngực hắn, truyền cho hắn một dòng nước êm dịu.

"Em không ép ngài phải chấp nhận em. Em chỉ muốn nói ra tình cảm của mình thôi."

Tỏ tình là bày tỏ tiếng yêu, chứ không phải là ép buộc đối phương phải yêu mình. Choi Wooje nhận thức được rõ điều ấy, nên cho dù Moon Hyeonjun có từ chối em, em cũng không hối hận.

"Em có chắc là em yêu tôi không?"

Từ bé đến lớn, hắn còn chẳng được biết yêu là gì. Hắn ở dinh thự bảy năm với cha, nhưng lại chẳng được gọi ông là cha lần nào. Người đáng lẽ phải yêu hắn, dạy dỗ hắn, nuôi nấng hắn, trao cho hắn tình thương vô bờ, thì lại ruồng bỏ hắn.

Mà trưởng thành, dù cho có là lớn lên trong chiến tranh, hắn cũng nhận ra. Người đàn ông đó chẳng yêu ai cả, chỉ yêu mẹ hắn mà thôi. Mà mẹ đã không còn thì con tim của ông cũng đã nguội lạnh, chẳng còn sức để yêu ai thêm nữa.

"Công tước còn nghi ngờ điều gì nữa chứ?"

"Wooje, Moon Hyeonjun không biết yêu."

Hắn không biết cách yêu một người. Hắn sợ sẽ làm tổn thương đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro