11; học yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết thì học thôi?"

Choi Wooje đã nghĩ đến rất nhiều lời từ chối mà công tước Moon có thể nói ra.

Hắn không yêu em.

Hắn chỉ coi em là bạn đồng hành.

Hắn tốt với em chỉ vì khế ước linh hồn.

Nhưng ngàn vạn lần em không ngờ, Moon Hyeonjun lại nói rằng:

Hắn không biết yêu.

"Yêu cũng có thể học sao?"

"Ma pháp có sẵn trong người mà chúng ta còn phải học cách dùng cơ mà?"

"Không? Ta không cần học cái đó."

"..."

Choi Wooje muốn đánh người này quá. Đấy không phải trọng điểm, công tước có hiểu không? Chứ ai chẳng biết công tước trời sinh đã là pháp sư thiên tài, lấy một địch trăm rồi?

Nhưng hơn cả bực bội, em thấy thương người đàn ông trước mặt mình. Một người luôn phải xù gai nhọn lên để bảo vệ bản thân mình khỏi tổn thương.

Moon Hyeonjun cũng từng là một đứa trẻ khao khát tình yêu.

"Công tước, vậy nếu bây giờ em không ở bên ngài nữa, ngài có thấy ổn không?"

"..."

Ngài không biết yêu, vậy không có em thì ngài có ổn không?

"Nếu em phá bỏ khế ước...."

"Không, ta không ổn."

Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt hắn hiện rõ nét căng thẳng mà em chưa từng thấy một lần nào. Công tước Moon hô hấp khó khăn, nhưng lại không hề rời mắt khỏi cậu trai trước mặt mình. Hắn cảm nhận được tim hắn đang đập nhanh chưa từng thấy.

Hắn đang sợ.

Không phải bởi vì nếu em không ở bên ngài nữa, mà là vì nếu em phá bỏ khế ước linh hồn.

Khế ước là sự cộng hưởng giúp cả hai pháp sư sống dễ chịu hơn và phát huy được ma pháp mạnh mẽ hơn. Và khế ước cũng là điểm yếu lớn nhất của một pháp sư, vì chỉ cần một trong hai không còn nữa, người còn lại nhất định sẽ sống không bằng chết.

Vậy cho nên phá bỏ đi thứ khế ước đấy, nếu không phải âm dương cách biệt, mà Choi Wooje đơn phương hủy nó đi, thì chắc chắn em sẽ mất hết ma pháp.

Quay trở về làm một người bình thường. Thậm chí, còn không thể bình thường. Moon Hyeonjun chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại.

Không có em hắn có ổn không, hắn không biết. Em ổn là được.

Nhưng em bị thương thì không được, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Công tước, ngài thở đi. Em ở đây rồi."

Moon Hyeonjun chạm mắt em, và cũng cảm nhận được bàn tay của em vẫn dịu dàng ở trên ngực trái hắn truyền vào mana nước tinh khiết nhất. Một dòng nước mát lành lại len lỏi vào trong từng mạch máu của hắn, nhưng hắn lại cảm nhận được sự ấm áp mà hắn chưa từng có được.

Hóa ra, sự ấm áp không chỉ đến từ đốm lửa ở trong đêm giáng sinh.

Mà nó còn có thể đến từ em.

"Không, tôi nhầm rồi."

"Ngài nhầm điều gì?"

"Không có em thì tôi sẽ không ổn đâu. Em sẽ ở lại bên tôi chứ?"

Em sẽ ở lại chứ? Rồi tôi sẽ học cách yêu em.

"Em sẽ không rời đi."

Đâu phải một mình Moon Hyeonjun phải học cách yêu? Choi Wooje cũng cần phải học nhiều điều lắm. Vì người em yêu không phải là một người bình thường, mà là một người đã chịu rất nhiều tổn thương.

Em không thể yêu như cách người ta yêu, bởi em cần treo người này lên đầu quả tim mà nâng niu. Em biết, người mạnh mẽ nhất cũng có một trái tim yếu mềm.

Và bây giờ, phần mềm yếu trong tim công tước Moon, là em.

***

"Thái tử, biển động dữ dội quá. Các pháp sư nước không thể chống chọi được nữa."

"Rút quân đi."

"Tuân lệnh."

Sun Minhyeong nhìn sấm chớp đang giật đùng đùng nhưng lại chẳng có hạt mưa nào rơi xuống. Đã một ngày một đêm như thế này rồi.

Cảng biển này có rất nhiều người dân sinh sống, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Nhưng nếu pháp sư nước không thể hỗ trợ thì bọn họ cũng không thể diệt được ma thú dưới biển.

Đã quá lâu kể từ khi có những hiện tượng bất thường như thế này xảy ra rồi.

"Ngươi mau gửi thư đến cho công tước Moon xin chi viện."

"Rõ!"

Kỵ sĩ Mặt trăng, bọn họ có nhiều kinh nghiệm đối phó với ma thú hơn. Sun Minhyeong đúng là sai lầm khi nghĩ rằng đảm nhận phần cảng biển là chuyện chắc chắn trong tầm tay.

"Thái tử, đền thờ cho người đến xin diện kiến."

Đền thờ trước giờ không giao du với hoàng tộc, bọn họ là một thế lực riêng biệt để dành cho người dân đến cầu nguyện. Sao tự dưng bây giờ lại muốn gặp thái tử là hắn đây?

"Mời họ đến phòng tiếp khách đi."

***

"Công tước, có chuyện kì lạ."

"Báo cáo đi."

"Ma thú bắt đầu chạy tán loạn, ta cảm nhận được bọn chúng muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó."

"Tập hợp pháp sư hệ phong và pháp sư hệ thổ để thăm dò xem bọn trúng đang trốn khỏi cái gì. Toàn đội đề cao cảnh giác cho trường hợp xấu nhất!"

"TUÂN LỆNH!"

Mỗi lần đi viễn chinh đều sẽ có biến cố, đoàn kị sĩ không ngạc nhiên nhưng cũng không thể nói là không lo chút nào. Vì đây không phải thứ bọn họ có thể lên kế hoạch, bọn họ cũng chẳng biết nguy hiểm gì đang chờ đợi ở phía trước.

Bọn họ có thể an toàn mà sống sót, cũng có thể chân tay không lành lặn.

Hoặc thậm chí, cũng có thể không toàn mạng mà trở về.

"Wooje à, hay em ở lại đây đi?"

Bài học yêu đầu tiên khi Moon Hyeonjun, ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro