01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

**********

Ừ, đối với tôi, nàng chết rồi! Ngay chừng trước mắt, và cả trong tim. Nàng chết và lòng tôi héo hon, tưởng chừng như mắt mình sụp tối trong phút giây đánh mất nàng. Nàng vẫn thế, dịu dàng và kiều diễm trong nét cười ngập tràn ánh mai, tôi ngỡ mình đã có được nàng, được nàng yêu và âu yếm trong vòng tay mảnh khảnh. Tôi nghĩ mình cũng đã chết rồi, trong sự ngỡ ngàng, sụp đổ những hy vọng mà tôi đã hằng chút chăm. Ánh mắt nàng giờ đây ráo hoảnh, mờ đục đi trong dòng lệ đắng, nàng ở trước mắt tôi dường như không còn là nàng nữa. Ừ, phải chi chúng tôi và cuộc tình này, phải chết đi ngay từ lúc khởi đầu rồi.


"Hyeonjun, mày hãy nghe tao giải thích..mọi chuyện không như mày nghĩ đâu..!”

Hắn nghe tai mình lùng bùng lời nó nói, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực nhem nhuốc mờ do dòng lệ hoen trực trào. Hắn nghĩ mình không nên nhìn nữa, nhưng đôi mắt vẫn luôn căng mở ép hắn nhận lấy sự thật này. Nàng trước mắt hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, mong manh tựa như lông vũ khiến hắn đê mê, cả dáng hình hắn đêm ngày nâng niu hệt châu báu giờ đây bỗng hóa nhuốc nhơ, như bông hồng bị vùi dập đất cát. Nàng, chẳng còn trinh nguyên thuộc về hắn, thân thể mảnh mai đó hắn đã in đến thuộc lòng vào hằng đêm trông ngắm, giờ đã ố hoen bởi những nét hoan lạc được để lại vào tối qua, và cũng thừa biết rằng người đem lại cho nàng phút giây nồng nàn đó không phải là hắn. Nàng cứ rấm rứt khóc mãi thôi, hắn cũng không muốn hỏi vì sự thật đã trưng diện ngay trước mắt rồi. Chẳng một mảnh áo che lấy, người nàng chỉ vội phủ lên lớp chăn bông thơm mùi xả vải, đầu tóc nàng rối bù thật lạ vì hắn đã quen mắt hình ảnh nàng điệu đà chải chuốt làn tóc mềm mỗi lần bên nhau.

"Thế thì mọi chuyện theo như mày nghĩ là như thế nào? Mày nói tao nghe, Han Taewon?”

Hắn siết tay nắm, cố giữ cho mình không phát điên, mặc lồng ngực căng phồng như sắp nổ. Và hắn cũng biết nếu mình không hỏi, thì người gục ngã đầu tiên chính là bản thân hắn, với những giọt mồ hôi rỉ ra nơi trán và ướt đẫm phần lưng áo phông, có lẽ hắn chẳng cầm cự được lâu nữa.

"Do hôm qua tao quá say, xe cũng không bắt được..gọi điện thì mày không nghe máy, Hyeona có ý giúp đỡ đưa tao về nhà..chuyện này..chuyện sau đó thật sự tao không còn ý thức nhớ nổi nữa..”

Taewon ngắc ngứ phân bua, nó trông rất bối rối và hối hận, chắc nó cũng không kém phần kinh ngạc với điều mà nó đã làm ra. Quần áo nó xộc xệch, còn đầu tóc thì bời bời rối, hắn thấy mặt nó mếu máo giải thích mong hắn có thể thứ tha cho việc nó làm. Còn nàng từ khi nãy thì vẫn luôn kiên trì khụy gối gục mặt khóc tức tưởi, chẳng một lần nào ngước mắt trông lên nhìn hắn như trốn tội. Giọt nước mắt nàng cứ tí tách rơi, làm loang lổ mặt sàn màu nâu gỗ. Tựa như hàng ngàn giọt nước thánh vẩy xuống cõi lòng phần phật lửa hận của hắn, khiến cho Hyeonjun quằn quại đau đớn không tả xiết, nước mắt nàng như mồi thiêu làm cho ngọn lửa đang bập bùng cháy hóa thành vũ hỏa, thiêu rụi những lý trí hắn gồng mình giữ lấy, biến con tim hắn trở nên xác xơ một lần nữa khi nhìn nàng.

"Vậy thì em nói tiếp đi Hyeona..tại sao em lại đưa Taewon về nhà của mình? Em say tới nỗi vậy à?”

Hyeonjun nhắm nghiền mắt, mệt mỏi gục đầu, tay đỡ lấy sống cổ như bị gãy khúc, hắn thấy hơi thở mình nóng rẫy, hụt hơi hệt như đang chết chìm nơi biển cả. Hắn cảm thấy lạ lẫm lắm, hình như phía trước mắt hắn chỉ độc mỗi màu đêm đen kịt, hắn thấy nặng trĩu đôi vai, hắn nghe tên mình được cất gọi trong muôn vàn bóng tối bủa vây, niềm tin của hắn dường như đã tắt theo màn đêm, hắn đã buông xuôi cho bản thân rơi vào trong sóng nước, chới với..đơn côi, một cõi hiu quạnh hắn không tày nào thoát ra được nữa.

"Em..em..Hyeonjun à em xin lỗi…em sai rồi..đừng bỏ em, có được không? Hức..hức..”

Nàng gục đầu lên mu bàn chân hắn rã rời, nàng khóc, và nàng dùng làn tóc mềm lau khô da thịt hắn ẩm ướt. Tâm trí hắn rối bời, mờ mịch xen kẽ những những tiếng nấc nàng vang vang, dường như vọng về từ cõi nào đó xa xôi lắm.

Được không? Hắn trốn chạy được không? Có hèn nhát và nhẫn tâm quá với nàng không? Gót chân hắn khẽ xoay, hắn không muốn thấy, không muốn nghe bất kỳ lời bao biện nào nữa. Hắn xoay hẳn lưng về phía nàng, rệu rã cất bước, cố gắng lê đôi chân như đang mỏi nhừ vì cật lực chạy trốn nỗi đau. Hắn không thể nhìn thêm, bản thân mình rã ra trong đôi mắt nàng ướt mèm, một thằng vô tâm đang bị thiêu rụi trong ánh mắt ngỡ ngàng của gã bạn thân. Hắn không biết, khi mình bước qua cánh cửa đó, mọi chuyện liệu có trở về như ban sơ? Liệu tất cả có được xóa bỏ để thiết lập lại cho niềm tin hắn đã mất?

Nàng nức nở níu kéo hắn bằng những câu chữ không rõ lời, nàng sõng soài mặc cho bản thân mình đã vô tình phản bội hắn để mong hắn nhìn lấy nàng một lần nữa, để hắn thương xót rằng nàng đau khổ mà thứ tha lỗi lầm. Hắn bỏ đi, để lại con tim đã chết sau cánh cửa gỗ, hắn xót xa cho mối tình mặn nồng cùng năm tháng hắn và nàng hạnh phúc, giờ đây bỗng chốc tan biến vào hư không huyễn hoặc, chẳng còn nhìn rõ lấy một mảnh ký ức êm đẹp mà họ đã cất xây.

"Hyeona, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên lúc em cần. Đã để em phải chịu ấm ức rồi, anh thật không xứng ở bên chăm sóc cho em nữa..”

Hắn lại thấy mắt mình đau nhức, bao giờ nước mắt hắn lại tuôn rơi nhiều như thế này? Hắn cũng không muốn đứt đoạn tình cảm này, nhưng hễ nhìn vào mắt nàng liền không cầm cự nổi. Có thứ gì đó giáng mạnh vào đầu hắn choáng váng, hắn đã không tin đó là nàng, nàng lạ lẫm trong tâm trí hắn tựa như cơn gió mùa hạ thổi ngang qua. Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn vào mắt nàng đã là từ bao giờ. Nếu nàng có trách hắn vô tâm, không còn sợ mất nàng thì hắn cũng chẳng có gì để bào chữa. Cũng đúng, đến cả người con gái hắn yêu mà hắn còn chẳng thể bảo vệ, chở che. Làm sao hắn dám hứa sẽ cho nàng lấy một tương lai tươi sáng?

"Hyeonjun..anh đừng bỏ em..đừng để em một mình, em cần anh..!!”

Có lẽ nàng chưa bao giờ ngừng khóc, được chiêm ngưỡng vô vàn giọt sương rơi từ mi nàng là điều gì đó thật xa xỉ, và hắn ước chi mình mãi nghèo nàn. Bao năm hạnh phúc để đổi lấy một lần nhìn nước mắt nàng tuôn, hắn bỗng thấy mình thật đáng để đem ra xỉ vả. Nàng đau, hắn khổ, cả hai đều xoay sở tìm một lối ra dù biết rốt cuộc chẳng hề có một cánh cửa nào được mở cả. Không ai nắm giữ trong mình chìa khóa để hóa giải nút thắt rối ren liên tục cuộn chặt.

"Đủ rồi, Hyeona à..chúng ta, kết thúc nó ở đây thôi! Anh xin lỗi..”

Hắn thầm nghĩ đến kết cục của cả hai khi nỗi lo lắng bủa vây, nhưng hắn vẫn không hề mường tượng nổi hoàn cảnh lúc này sẽ được diễn ra ngay trước mắt. Và hắn biết mình chẳng hề mạnh mẽ như vậy, khi mình còn không thể đem lại cho nàng sự an toàn mà nàng hằng mong, hắn ích kỷ như vậy, hắn biết. Nhưng hắn không thể đổi thay bất cứ điều gì.

“...”

"Hy-Hyeona à..!?”

Nàng ngất lịm vì kiệt sức, giọt sương trên đôi gò má còn đọng lại, in hằn trên gương mặt nàng xanh xao dòng lệ hoen đỏ. Liệu nàng có thầm mong rằng hắn sẽ hốt hoảng mà ôm nàng vào lòng để bảo bọc, rồi lại sẽ ôm hôn nàng khi nàng tỉnh giấc, mọi thứ sẽ như một giấc mơ, một khi tan biến thì cả hai vẫn còn vẹn nguyên tình yêu nồng nàn?

Hắn không nói gì, không lắng lo, không giận dữ, như một pho tượng thạch cao trầm ngâm đứng nhìn nàng gục ngã. Tóc nàng phủ lên chân hắn mềm mại tựa tơ tằm, đem lại cho hắn sự níu kéo cuối cùng trước khi rời đi. Hắn vẫn giữ nét mặt chẳng một dao động, bình thản cất bước rời xa làn tóc mà hắn đã bao lần vuốt ve. Lầm lũi tiến về phía cửa khi nãy hắn đã vội mở toan để kiếm tìm nàng, giờ đây hắn xem nó như lối thoát duy nhất dành cho bản thân mình, nó sẽ là sự cứu rỗi hắn khỏi chốn ngục tù này.

_
 

"Hyeonjun..! Tao không mong mày tha thứ nhưng mà..chúng ta, chúng ta chính là bạn thân của nhau cơ mà..?”

Taewon bỗng xuất hiện chắn ngang, nó lúng túng muốn giữ hắn lại để giải thích rõ ràng. Trước mắt là dãy hành lang trống vắng, lờ mờ ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt hắn chẳng để lộ lấy một cảm xúc nào.

“...”

Hyeonjun không để nó vào mắt, hắn đã chẳng còn gì. Bức tường thành trong lòng hắn đã đổ nát sau loạt thông tin mà mắt hắn thu nhận được. Hắn lại chậm rãi tránh nó ra mà tiếp tục rời đi. Đến cuối cùng thì hắn vẫn không muốn mình làm tổn thương một ai, nhưng lý trí không thể chịu đựng được nữa khi cảm xúc bắt đầu trào ngược như thủy triều dâng, không thể khống chế được tinh thần lẫn thể xác căng cứng đòi giải tỏa.

"Tao xin lỗi mày rất nhiều! Mày có thể suy nghĩ lại được không? Chúng ta..vẫn là bạn..ch-?”

“!!!”

Han Taewon bất ngờ bị giáng một cú vào xương quai hàm, không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống nền đất. Nó đau đớn giữ lấy khuôn mặt mình mà run rẩy trong vô thức, chẳng thể nói được thêm lời nào.

"Bạn bè? Tao rất biết ơn khi mày vẫn nhận chúng ta là bạn bè đó Taewon, sau khi mày làm chuyện dơ bẩn đấy với người tao yêu, nhỉ?”

"Tao..tao…”

"Ha..đúng là khốn nạn mà..!!”

Hắn đấm vào mảnh tường phết sơn trắng để trút giận, ừ, hắn vẫn không thể làm tổn thương ai đó, dù họ có khiến cho hắn đau khổ thế nào đi chăng nữa. Hắn thấy mờ đục, nước mắt rơi. Hắn giễu mình thật hèn hạ và yếu đuối.

"Taewon, mày nghe này..tao, cô ấy, và cả mày. Tất cả đều kết thúc rồi. Kết thúc từ tận tối hôm qua..mọi chuyện, không thể cứu vãn, không thể trở về như cũ được nữa. Tất cả, dừng lại ở đây thôi…”

"Hyeonjun..tao xin lỗi…”

Hắn đã không để ý nước mắt nó rơi tự lúc nào, có lẽ là từ lúc nãy rồi. Hắn biết mọi chuyện không phải là lỗi của riêng ai, cứ trách cho cuộc đời trớ trêu đẩy cả ba vào trong lối cụt nhưng cứ mãi bắt họ thoát ra.

"Người cần mày xin lỗi là Hyeona, không phải tao.”

"Taewon à..tao nhờ mày thay tao chăm sóc cô ấy, cũng đừng tự trách bản thân.”

"Xin lỗi..Hyeonjun..xin lỗi mày…”

"Mau quay lại xem cô ấy thế nào. Tao ổn.”

"Tao..”

"Taewon..tao mong sau này, cả ba chúng ta đều không biết đến nhau.”

Nói đoạn, hắn bỏ đi về phía hành lang trống, để nó ngồi thẫn thờ như chờ đợi điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Bên ngoài, trời đổ hoàng hôn, ảm đạm mà buồn. Thật thích hợp với tình cảnh của hắn làm sao.

Vậy là chấm hết rồi sao? Những tươi đẹp mà hắn thường mơ mộng khi trời sụp tối, những lời hứa chắc nịch sẽ cùng cố gắng để an nhàn ở bên nhau, những nụ hôn thơm nồng mùi vị nhớ thương, những khế ước hắn lập ra với tương lai sẽ cùng nàng nắm tay dìu nhau lên lễ đường trang trọng, mọi kỷ niệm sẽ không được viết tiếp, những chương sách ngọt ngào bị tác giả bỏ dở dang vì không còn ý tưởng. Ánh mây tối bay ngang trời, vất vưởng trên những tán cây rầm rì, hắn nghe con tim mình thầm thì một điều cũ kĩ,

"Dường như anh chẳng còn yêu, trái tim anh chẳng còn đập, anh sống mà tưởng chừng mình như chết rồi, niềm tin trong anh đã mất, tìm đâu người anh yêu trong biển mơ hồ lạc lối?”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro