02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

**********

Hắn nhấc máy gọi cho dãy số không lạ nhưng cũng chẳng quá thân quen, rồi buông thõng chiếc điện thoại rực sáng trong góc tối của một quán rượu nhỏ, mặc cho màn hình hiển thị cuộc gọi đang được diễn ra vài giây, ngắn ngủi, hắn chẳng tiếc rẻ mà dập máy, màn hình tắt ngúm một màu tối đen, quyện vào không gian trầm ảm nơi quán.

Không để hắn đợi quá lâu, chừng chỉ trong tích tắc màn hình điện thoại hắn lại sáng màu, hình nền trong đó là dáng hình yêu kiều đã từng là của hắn, phản chiếu trong đáy mắt hắn điều hối hận thấy rõ, hắn còn không nỡ xóa.

"Alo?”

“...”

"Alo ạ?”

"Hyeona..”

Giọng hắn khàn đục như đã rất lâu chìm mình trong màn mưa đầu mùa hạ vậy, vừa trầm vừa thờ ơ như chẳng muốn nói chuyện, đầu dây bên kia im lặng thoáng chốc, hắn nghe được hơi thở dài mỏng manh phả vào tai mình, rồi giọng nói trong trẻo ấy cất lên, như bình thản lắm, có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với một hắn như thế này.

"Anh đang ở đâu?”

Nhẹ bẫng, hắn không thể cảm nhận được em như thế nào khi nói ra lời ấy, liệu em có nhăn mặt bực dọc, hay lắng lo vì hắn trở nên lạnh nhạt? Hắn lẩm nhẩm đọc địa chỉ quán, đợi nghe giọng em đều đều đáp trả, có chút gì đó xót xa len lỏi trong ngực hắn dành cho em.

“Em biết rồi, anh đợi em nhé?”

“Ừ..”

Hắn quẳng chiếc điện thoại vào một góc cùng với áo khoác jean vương mùi rượu, lách tách tiếng bật lửa, hắn nhìn đầu thuốc lóe đỏ trong phút chốc, ánh đỏ bập bùng ấy dụi tắt chỉ trong vài giây đầu, hắn ví tim mình như ánh sáng nhỏ nhen ấy, đã có khoảng thời gian bùng lên rực cháy, nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn theo thời gian, hắn cố rít thêm vài lần, như đang thổi lửa nấu phụ kim, như con tim hắn vẫn đập khi hắn cố vun đắp những cảm xúc mãnh liệt. Rồi cũng tắt. Nhen nhóm trong đống tro tàn chỉ còn vài sợi duyên tình xác xơ đợi tan vào trong khói. Rít một hơi dài, hắn ngửa cổ nhả ra một ngụm khói, lờ mờ phủ lên gương mặt hắn đượm buồn tựa như sương muối, hắn thấy sống mũi cay xè, lồng ngực phập phồng thở, và nước mắt mằn mặn lại ứa ra nơi khóe mắt còn hoen đỏ. Hắn ước mình được chết.

-
“Có khô rát tim này, xác thân có hao gầy
Cũng chẳng dám buông bàn tay..”
-

Em đẩy cửa bước vào, chun mũi vì mùi hương rượu nồng trộn lẫn cùng khói thuốc tràn vào trong khoang ngực, em tần ngần đứng yên nơi quán, không gian có chút tối, em chỉ có thể quan sát nhờ những chiếc đèn âm trần hắt xuống ánh sáng huyền ảo nhiều màu. Em ngó nghiêng tìm người làm em lo lắng ngay khi vừa nghe được giọng cách qua chiếc điện thoại. Khéo léo từ chối những vang rượu từ những gã trai lạ lẫm là khi em thấy được hắn ngay nơi góc quán. Trên tay còn đang dang dở điếu thuốc gần tàn, gã đưa mắt nhìn em trông thật nhạt nhẽo, vẫn là như thế, em đã quen với ánh nhìn không chút bận lòng của hắn dành cho em, em chỉ có thể gồng mình nuốt xuống sự thất vọng não nề mà em nhận được. Lại gần bên, em đứng chắn trước mặt hắn, ép buộc hắn phải nhìn lấy em rồi nghe hắn ngắc ngứ nói vài lời không rõ, em cũng không buồn hỏi, vươn tay giành lấy điếu thuốc từ hắn, dụi nó tắt trên mặt bàn lạnh toát, em lại nhìn hắn, mái đầu bạch kim bị pha lẫn trông kỳ cục bởi chân tóc đen hắn lười đi tiệm chăm chút, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đã từng khiến em si mê chẳng dứt, rồi xuống đôi môi khô khốc hắn khép hờ hững, em xót xa cho người em thương dường như không còn là dáng hình ngày cũ, em ngậm ngùi cho mình khi chỉ có thể ở bên hắn những lúc như thế này đây, em tiếc cho tình cảm không có chỗ đựng cất, vì dường như con tim của hắn đã bị dụi tắt hệt tàn thuốc mất rồi.

"Anh Hyeonjun? Em đến rồi đây..chúng ta-”

"Hyeona à…”

"Anh…em không phải là chị Hyeona, em là Wooje, Choi Wooje.”

"Wooje?”

"Ừm, là em, Wooje đây!”

Em chạm vào vai hắn khẽ lay như đang đánh động vào một cỗ máy vô hồn, hắn nghiêng đầu áp vào tay em như muốn bám víu thứ gì đó để dựa dẫm. Hắn thấy mắt mình ươn ướt, nhòe lên tay em ấm nóng, dường như nước mắt hắn đã cạn khô, chẳng buồn rịn ra thứ chất lỏng mang màu đớn đau để hắn khuây khỏa. Em thở hắt ra, mi mắt cũng rơm rớm theo, em biết, hắn say. Say trong chơi vơi, trong lạc lõng, dù em có cố phá vỡ màng kính rắn rỏi hắn cố tình tạo ra để được ở bên hắn, thì vẫn không tày nào bước vào bên trong thâm tâm hắn được, với hắn, em chỉ là khói thuốc lượn lờ xung quanh mỗi khi hắn cần giải tỏa, là rượu nhẹ để hắn nhấm nháp để vơi dần nỗi buồn vốn có. Em chỉ là một chỗ dựa đợi chờ nỗi buồn của hắn ập lên, em vẫn đợi dù hắn không cần, vẫn chờ dù tâm không cam nhìn hắn đau khổ. Em cũng muốn mình say, để quên đi em yêu hắn nhiều thế nào, tình cảm em thường ví von như lá đỏ, nếu như hắn thấy được, nhìn được, chắc hẳn sẽ phải suýt xoa khi thấy cả một rừng cây lá đỏ mà em cất công chăm bón, chỉ vì yêu..

"Anh à..chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Em sẽ lắng nghe anh mà, nhé? Ở đây nồng nặc toàn mùi thuốc thôi, em không ngửi được..”

Em khuỵu gối để nhìn vào mắt hắn, nghẹn ngào khi thấy mắt hắn hoen đỏ còn đang ướt nước, tay em nhỏ nhẹ xoa mái đầu hắn mềm như đang an ủi một người bạn nhỏ. Bất chợt hắn thất thần, đôi mắt rưng rưng nhìn em như không nỡ điều gì, rồi nhào đến ôm chầm lấy em thật chặt, giọng hắn khàn khàn nức nở như đứa trẻ cần được vỗ về, tưởng như nước mắt đã khô cạn giờ đây lại được tiếp thêm động lực mà trào dâng, làm ướt đẫm mảnh vai áo của em.

“Hyeona..Hyeona…anh xin lỗi..Hyeona à, anh xin lỗi…em à..!!”

Em như chết lặng. Em ngỡ tim mình vừa bị bóp nát, vỡ vụn tựa pha lê. Có thật bất công với em không? Khi em ngỡ mình đang sung sướng khi được hắn yên lòng dựa dẫm, em hạnh phúc vì hắn đã công nhận sự tồn tại của em là một điều hữu ích. Có quá đáng với em không? Là bao đợi chờ, là bao nhớ thương, là biết bao sự đánh đổi để em có được hắn trong vòng tay, rốt cuộc lại một lần nữa đau khổ nuốt xuống ngụm sầu to tướng. Có quá nhẫn tâm với một người đã quen bầu bạn cùng sự chịu đựng như em không? Em đã bao lần ước ao tên mình được cất lên khi hắn ân cần ôm hôn, em ước mình là cô gái đó, được hắn đặt trọn trong tim như một nốt chu sa không thể xóa nhòa. Đúng thế, em yêu hắn vô cùng, ngây dại đến mức mặc cho bản thân đã đau đớn khi sự đời xé tan tác tâm hồn. Em đã yêu hắn như thế nào? Tự hỏi màn đêm có vầng sao nào không biết? Tự hỏi cát bụi có khi nào không hay? Em đã yêu hắn tận cùng đến như vậy, mà hắn ơ thờ, nào có hay?

-
“Vết chưa liền lại mang thêm một vết khác
Mình ngỡ quen lâu rồi mà sao cô quạnh nát tan..?”
-

Hắn nghe được giọng nói quá đỗi quen thuộc, dịu dàng mà mềm mại. Hắn nhớ cách nàng ghét khói thuốc, mỗi lần như thế hắn đành ngậm ngùi cất điếu thuốc vào lại trong bao. Hắn nhớ nàng hay phồng má nũng nịu bảo rằng hắn mau mau cai thuốc đi, nàng không thích ngửi thấy mùi hương đặc quánh mà trầm thấp như vậy, bảo nó cũng chẳng tốt cho hắn và cả nàng nữa. Hắn nhớ nàng. Nhớ câu nói nàng vọng lại từ miền ký ức xa xăm, và hắn lại thấy lòng mình chộn rộn. Có phải là nàng không? Làn tóc mềm cùng bàn tay mảnh khảnh nâng đỡ lấy gương mặt hắn nặng trĩu. Hắn nhớ nàng quá, hắn muốn nàng ở ngay đây, ngay lúc này..

“Hay là chúng ta sang nơi khác nhé? Ở đây nồng mùi thuốc lá quá, em không ngửi được..”

Nàng vừa nhăn mặt vừa víu vào tay áo hắn, mắt nàng long lanh chớp chớp như năn nỉ hắn rời đi ngay. Hắn thấy mình cưng chiều gật đầu, cúi xuống hôn vào môi nàng thật mềm mỏng rồi nắm tay nàng dẫn đi sang một hàng quán khác, cả hai trông rất đỗi hạnh phúc và hòa hợp, hắn yêu vô cùng những khoảnh khắc ngọt bùi ấy. Chỉ tiếc rằng nàng chẳng có ở nơi đây, hắn nhớ nàng xiết bao..

Tại sao không phải là nàng? Hắn tự hỏi rằng nàng giờ đang nơi nao vì hắn thèm được ngắm nhìn nàng với nụ cười thắm nồng ngự trên đôi môi. Tại sao em lại ở đây cùng hắn, tự bao giờ? Hắn vơi dần nước mắt, hắn ngẫm mình hệt như thằng khốn khi sử dụng em như sọt rác mà vứt trọn nỗi buồn của mình vào, và em phải tự mình nhận lấy chúng, một mình? Hắn cay đắng dùng em như ảo ảnh mà mơ tưởng về tháng ngày hạnh phúc cùng nàng. Có phải mọi thứ đều là ngẫu nhiên, là sự sắp đặt của cuộc đời tạo nên? Có điều gì khác thường khi hắn nhấc máy gọi điện cho em, gục đầu lên vai em mà khóc như một lẽ thường tình? Không, là do hắn tồi tệ, mà em lại quá hiểu chuyện, mọi thứ dường như được tính toán sẵn, hắn và em, không tình không phận, nhưng lại chấp nhận ở bên nhau dù cho em chẳng nhận được bất kỳ phúc lộc nào từ hắn, và hắn lại can tâm để mình tổn thương em.

Cớ sao cuộc đời này lại quá trớ trêu? Với hắn, với nàng, và cả em. Hắn ước chi em hóa thành nàng. Để hắn không còn phải ray rứt khi ở bên em nữa, để hắn không tổn thương em thêm một lần nào. Và hắn cũng ước, nếu em thật sự có thể trở thành nàng, thì hắn sẽ được nhận trọn đặc ân biến mọi thứ trở về như lúc cũ, không có nỗi đau, không còn nuối tiếc. Và, không còn em nữa…Nhưng, tất cả chỉ gói gọn vào trong chữ Nếu, hắn vẫn không thể làm gì, tim hắn vẫn chết, và hắn vẫn đau, vẫn khổ sở gánh gồng qua từng ngày tựa có một vết thương hở ngay bên ngực trái.

Còn em? Em có hận hắn không? Có đớn đau, có nhọc nhằn vì đêm ngày phải chịu đựng những nỗi buồn bủa vây? Ngổn ngang..Nỗi buồn em chồng chất nhân đôi, chẳng hề khuyên giảm mà ngày một lớn hơn, nó ứa tràn trên gương mặt em đượm buồn vì tim em không còn chỗ cất. Vết thương em chưa lành hẳn lại phải hứng chịu thêm ngàn nhát dao, tim em rỉ máu nhưng em vẫn đi tìm, em tìm điều chi?

Em tìm nỗi buồn của anh rồi giữ lấy chẳng rời, em sợ tim anh lại hỏng hóc, em sợ ngực anh sẽ đau. Em mặc thân mình, em kệ tim em dường như rỗng tuếch mà kiên trì nung nấu những mảnh tình duyên, vì em yêu anh.

Em…

"Đi tìm vết thương, mà vết thương
in hằn trên lưng gầy
Đi tìm vết thương chẳng thấy đâu,
chỉ thấy đau tận sâu..”

____________

Cre: Chiếc thuyền ngoài xa ( Phương Mỹ Chi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro