[1] • Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty T, phòng Marketing:

Trong căn phòng của nơi nhộn nhịp cũng là nơi căng thẳng nhất - phòng Marketing. Trong phòng họp, tiếng người lớn tiếng liên tục, dồn dập nhưng súng liên thanh bắn không ngơi nghỉ. Wooje ngồi ở ghế chán nản, ngáp lên ngáp xuống nhưng tất nhiên là không để sếp mình thấy rồi. Rõ là "họp" mà nãy giờ ngồi nghe chửi không chứ có họp hành cái chóa gì đâu, ui mệt hết cả đầu. Em đã 24 tuổi, bán mình cho tư bản 4 năm rồi, tình không cóa, tiền không cóa, em nản lắm rồi ấy.

Em muốn giải thoát.
Em muốn đi chơi.
Em muốn đi ăn.
EM MUỐN NGHỈ LÀM!

Nghĩ là làm em đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt ông sếp đang ồn ào kia

" Ông im đi, T.Ô.I N.G.H.Ỉ L.À.M! "
......
" Yah, Wooje à.. Wooje?? "
" CHOI WOOJE! "
" Hả, hở? Dạ dạ? "

Ai cũng nghĩ em làm thật ư? Thật thế đ* nào được! Tư bản chứ có phải tư tưởng tự do hạnh phúc đâu mà làm nổi. Trong lúc em ngơ ngơ tưởng tượng thì sếp em gọi, em không nghe thế là lại ăn chửi. Thôi rồi khổ cái thân em lắm rồiiiiiiiii.

Kết thúc cuộc họp, em đi về lại chỗ làm việc của mình. Minseok chạy sang chỗ em tay cần cốc hot choco đưa cho em.

" Hoi mà, Moon Hyeonjun là thế, em kệ ổng đi "

Em thở dài, uống một ngụm hot choco. Phải sếp của em tên Moon Hyeonjun 26 tuổi là Alpha trội. Ngoài hình thì cũng ngon trai, cũng gọi là có nhan sắc nhưng cái nết thì khó kinh. Ai làm lệch cái gì một tí là có thể sấy người ta cả buổi trời. Con mẹ nhà anh, em là người bị sấy nhiều nhất nữa chứ. Ghim! Ghim! GHIMMM!!

" Minhyeong gọi anh rồi, anh đi trước nhé. Hẹn nhau quán sườn nướng ha "

Wooje cũng chả buồn nghĩ đến ông anh của em nữa, cắm đầu cắm cổ vào làm. Bởi em cũng chỉ là một omega nhỏ bé, không có tiếng nói cũng chả có gì để phát biểu.

Giờ đã là đêm khuya, em chỉ mới làm tới một nửa đồng tài liệu. Cả văn phòng đã về hết chỉ còn em với ông sếp khó tính kia. Đang xoa xoa cái bụng đói meo của mình tính sẽ ăn gì đó thì bỗng đầu em có bàn tay nào đó đặt lên. Wooje giật mình quay lại, em mở tròn mắt. Moon Hyeonjun đang xoa đầu em.

" Sếp.. Sếp Moon "
" Xin lỗi em vì sáng nay đã giao nhiều như vậy. Đi tôi bao em đi ăn đêm "

Trời ơi tin được không, ác ma rủ em đi ăn khuya???? Uầy uây uây uây??? Nhưng em được bao mà tội gì không đi. Thế là cả hai xách nhau ra một quán ăn nhỏ xinh ở góc thành phố, gọi một vài món nhẹ nhàng. Em cười nói với sếp của mình như không có cuộc cãi vã nào sáng nay.

Gã nhìn em, em vẫn cứ mải nói chuyện này đến chuyện kia, miệng nở nụ cười xinh làm chiếc má phúng phính của em bư lên. Ôi tim ơi nhảy chậm thôi. Wooje xinh quá, hắn không cưỡng được.

Thú thật... Hắn thích em! Hắn thích em từ cái ngày đầu gặp em nhưng trái lại em ghét hắn vậy nên hắn đành làm đủ mọi trò khó dễ với em để em cứ ghét hắn bởi..

Ghét của nào trời trao của đó.

Cả hai ăn uống xong xuôi, Hyeonjun ngỏ ý muốn đưa em về nhưng Wooje từ chối. Dù là sếp nhưng hắn vẫn là một Alpha trội. Em vẫn phải đề cao cảnh giác dù biết mình sẽ bị gì nhưng cứ cảnh giác đi đâu có thừa. Wooje tạm biệt hắn rồi đi ra chiếc taxi gần đó để trở về nhà. Trên đường đi em nhắn tin cho anh trai em

Cún Xinh của Em
...

Vịt vàng:
Hyung, anh biết hôm
nay có vụ gì hot khum

Cún xinh:
Sao, vụ gì hấp dẫn mà bỏ luôn
bọn này không thèm ra ăn cùng.

Vịt vàng:
Tròi ưi, Choi Wooje được sếp Moon
mới đi ăn nè shock chưa

Cún xinh:
Uây vcl, tưởng ghét nhau lắm
là ghét dữ chưa.
Nhưng sao lại gọi pay đi ăn?

Vịt vàng:
Em chịu

Khi đang mải nhắn tin với Minseok, em hoàn toàn không để ý đến có một ánh mắt thèm khát đang nhìn em chằm chắm từ phía gương chiếu hậu. Tên tài xế đó đánh lái, chở em đi trên con đường khác. Đợi một hồi lâu vẫn chưa về đế nhà, Wooje ngẩn đầu lên bấy giờ em mới phát hiện, đây nào phải đường về nhà mình đâu!?

Em nhìn lên gương chiếu hậu trên xe, bắt gặp ánh mắt như ăn tươi nuốt sống em. Wooje bắt đầu hoảng trong lòng nhưng lí trí em vẫn hoạt động.  Em cố mở cánh cửa để nhảy ra ngoài, có gẫy tay gẫy chân một chút cũng không sao hơn là bị gì đó xấu hơn. Nhưng tên tài xế đó nào chả em cơ hội. Khi em chuẩn bị mở cửa, lão đã nhanh tay chốt cửa và xịt thuốc mê làm em lịm đi trong phút chốc.

Thôi rồi, cuộc đời em thế là chấm hết rồi.

_______________________________________

Em sửa lại từ đây ạ, có gì sai sai moii người nhắc nhở để em cải thiện lại nha ạ ❤

15:04
8/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro