[2] • Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lịm đi, khi mở mắt ra em thấy mình đang nằm trên chiếc sofa rách nát. Mùi hôi thối xung quanh xộc thẳng vào mũi em. Nhìn xung quanh nơi này, Wooje đoán đây là một nhà kho bỏ hoang. Nhíu mày khi em cảm nhận mùi máu tươi tanh tưởi cứ lởn vởn quanh mũi em khiến em rung mình, nhìn xuống sàn thì em thấy những vệt máu lê lết, có vẻ là của những nạn nhân xấu số của nơi này. Choi Wooje bị trói vào ghế sofa nhưng may mắn thay dây trói không quá chặt, em có thể tự thoát thân được. Công ty từng bắt toàn bộ nhân viên đi học cách sinh tồn vậy nên mấy đống dây dợ lỏng lẻo chẳng là gì với em. Thoát được khỏi mớ dây xiềng xích, em bắt đầu quan sát thậy kỹ nơi này.

Bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm. Khốn thật, chả có gì hữu ích cả. Em chỉ thấy được cánh cửa phía trước khóa chặt, một ô cửa sổ bé ở trên cao chỉ để lọt những tia sáng yếu ớt và những gì còn lại ở đây là sự trống rỗng. Mẹ nó, thế thì em thoát kiểu gì. Bỗng cánh cửa phòng bật mở ra, em giật mình quay lại phía cửa rồi lập tức theo phản xạ lùi lại phía sau. Trước mắt em là gã tài xế, là một tên đê tiện và gã đang phóng thích pheromone mùi Volka ngầm nhắm vào em. Một omega nhỏ bé như em sao chống lại được mùi hương của một tên Alpha cao lớn như hắn được.

" Ông… Ông tránh xa tôi ra! "

" Nào nào, đừng trốn anh như thế bé cưng à, nghe lời anh, anh sẽ đưa em đến với thiên đàng trần gian "

Thật kinh tởm!

Wooje em giỏi nhất là mèo vờn chuột, em cũng phóng thích pheromone mùi sữa ngọt lịm khiêu gợi gọi bạn tình. Hương thơm ấy làm gã ta chả thể kìm chế lao thẳng về phía em nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu, em nhanh chân né đi cái ôm của gã to lớn, lởn vởn gã xung quang căn phòng tối chỉ lọt chút ánh sáng. Nhưng em cũng chẳng thể cứ như thế mãi bởi cái mùi Volka của gã nồng nàn đến nỗi khiến chân em mềm nhũn ra. Em cứ vờn gã như thế, khi thời cơ đã tới, mấu chốt đã nắm rõ trong tay, Wooje đến bên cánh cửa mở nó ra, đứng giữa cửa. Ánh sáng từ đăng sau em chiếu vào cả căn phòng xuyên qua lớp áo sơ mi là chiếc eo nhỏ xinh làm gã thèm khát em đến phát điên rồi. Choi Wooje em mang đầy khiêu gợi,khiến gã như bị mê hoặc chạy như tên điên về phía em.

RẦM!

Em đóng mạnh cánh cửa vào mặt gã khiễn gã đau điếng. Wooje nhanh chóng chốt cửa bên ngoài, bắt đầu lục lọi mọi nơi để tìm kiếm lỗi thoát. Em vớ được theo mình chiếc cờ lê nhuộm đầy máu, lục lọi một hồi em cũng lấy được chìa khóa xe của gã. Cơ mà em không có biết lái xe, khổ thật đấy. Bao lần mẹ bảo em đi học nhưng mà em có chịu đâu giờ lúc cần thì mới hối hận, tại sao lúc đó em không nghe lời mẹ chứ, bây giờ thì đành chạy bộ vậy. Wooje cắm đầu chạy ra ngoài, đằng sau là những tiếng hăm dọa từ gã tài xế đáng sợ kia. Em chạy thục mạng. Nhưng giờ là đêm còn ở trong rừng khó mà thoát được. Chạy một lúc, Wooje đã thấm mệt em tựa vào thân cây gần đó mà tạm nghỉ nhưng rồi lại chạy cắm đầu cắm cổ bởi gã đã đến ngay gần em.

" Con mẹ nó! Ăn gì mà dai như đỉa! "

Wooje và gã chạy đến giữa một cây cầu. Gã bắt kịp em, nắm lấy mái tóc bồng bềnh của em mà giật ngược lại. Khiến em kêu lên một tiếng rồi ngã hẳn ra đằng sau, cơ mà em có học võ đó nha nên chiêu này của hắn không dễ làm em bị thương đến thế. Wooje và gã lao vào đánh nhau. Em vung cờ lê phang thẳng vào ngực, vào cổ rồi bồi thêm mấy cước đá nhưng chẳng hề hấn gì. Mẹ nó sao mà khỏe quá vậy. Lúc em mất cảnh giác, gã túm được cổ em bóp nghẹt, bóp chật, dù em có quậy như thế nào cũng giữa rất chặt. Một tay không đủ, gã bóp em bằng cả hai tay. Cờ lê rơi khỏi tay em, Wooje loạn xạ gỡ tay gã để thở nhưng gã khỏe quá, em không làm lại, chân đá vào người cũng chả nhúc nhích gì. Wooje khó thở, tầm mắt em nhòa đi. Vậy là cuộc sống của em kết thúc tại đây, kết thúc một cách đau đớn, một cách nhục nhã, em không can tâm để bản thân mình chết như thế. Nhưng ở  tình thế này em hết cách rồi, cả người em mất sức dần. Giờ đây Wooje không còn cảm giác gì nữa, người em lạnh toát, mùi sữa ngọt cũng không còn. Em Đã Chết....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" CHOI WOOJE! "

Wooje giật mình, ngồi bật dậy và đón nhận nguyên một cốc nước lạnh tạc thẳng vào mặt. Em thở hổn hển, lấy tay gạt được đống nước dính trên mặt.

" Giờ này còn dám ngủ hả, mau nhanh chóng thay đồ, nhà họ Moon sắp sang rồi "

Wooje vẫn còn lơ ngơ lắm, em vẫn chưa hiểu chuyện gì thì người đối diện đã ném cho em hộ y phục cưới. Tân nương..? TÂN NƯƠNG? Với lấy cái kính đeo vào em không tin nổi. Em lơ ngơ xin ngó xung quanh. Đây là một căn phòng cũ nhưng không đến mức nát, giường chiếu, tủ đồ các thứ đều có đủ.

" Thiếu gia, con mau đi tắm rửa, không bà ba sẽ mắng đó "

Wooje nhìn lên hướng người nói. Đó là một người phụ nữ trung tuổi khoảng 55-60 tuổi. Wooje có cảm giác rất thân quen với em. Đi ra khỏi giường, nhìn vào gương. Em ngơ ngác... Em nhớ mình đang ở trong rừng, em nhớ mình đã bóp cổ ngát thở đến chết. Vậy mà giờ đây em lại ở đây, vậy là... Em được trọng sinh rồi!? Vui điên vui điên!! Em quay qua ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.

" Tôi còn sống, tôi vẫn còn sống!! "

" Wooje ah, con đang nói gì thế? Dú thấy con ngủ đến khờ rồi! Mau thay lễ phục đi nào. "

_______________________________________

Em không biết là mình đã viết cái gì nữa cả nhà ơi🤡, khờ rồi

21:12
13/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro