14. Hôm nay Moon đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZeusOner —> Keria.rms

ZeusOner
Nè nè

Keria.rms
Sao off tận 16 tiếng đồng hồ thế?
Hôm qua m uống ít nhất mà

ZeusOner
Em đau đầu về sớm.
Ngủ từ tối qua đến giờ luôn.
Xin lỗi Minseokie! (X)
Nhưng mà
Em hỏi cái này nhé 🥺

Keria.rms
Sao?

ZeusOner
Ý là...
Hồi anh bị đánh dấu...
Sáng hôm sau ấy...
Anh có bị bỏ lại ngủ một mình không?

Keria.rms
Hông
Gấu full service 24/7 nhế
Gấc iu 🫶
Mà hỏi làm gì?
Đừng bảo với t là m...

ZeusOner
Khônggg
Điên àaa
Mí nữa nữa cưới ùi
Vội làm chì
👉👈

Keria.rms
Thế xuống dưới nhà mở cửa
lấy cháo nhanh
T đứng đợi ở dưới lâu lắm r đấy

ZeusOner
...
Anh gửi tạm chỗ nào
hoặc ai đó đi được không?

Keria.rms
Xung quanh khu nhà m
làm gì có hàng xóm em ơi ☺️
Dì giúp việc chiều mới tới.
M tính cho anh m
biến thành cún một nắng à ☠️
Xuống nhanh.
T cho 5 phút

ZeusOner
...
Cún ác lắm ý 🤧
Thật ga ngta hông có nhàaa
Qua em say quá ngủ luôn ở khách sạn

Keria.rms
Ngủ một mình hay hai mình?

ZeusOner
Một 🥺

Keria.rms
T check cam mà không đúng
Thằng kia biết mùi 😇

ZeusOner
Hai!
Hai mình!
Em xinnnn
😭🙏🙏
Cún thương em
Cún đừng mách máaaa nhá
Má la em chếtttt

Keria.rms
🐥
Con trai lon roi
biet vao khach san voi trai roi.
À t nói vậy thôi.
Chứ t vẫn đang ở nhà.
Anh chưa tốt
đến độ mang cháo cho cưng đâu 🤷‍♀️

ZeusOner
☠️☠️☠️
Đồ tồi tệ
Tôi sẽ mách anh rể

Keria.rms
Đi làm òi
M mách lẹ đi
Mách cho gấu về xử tao 👻

ZeusOner
Dâm bà cố luôn 🐣

Keria.rms
Thế nà
hai đứa bay
Xập xình xập xình ra kết quả như tụi t r à?

ZeusOner
Hônggg
Đánh dấu tạm thời thoai
Chíp bảo chờ đêm
tân hôn mới bóng 🫣🫣🫣

Keria.rms
Cỡ nó mà vẫn thẳng à
😍

ZeusOner
Bóng vào trăn 😋

Keria.rms
=)))))))))
Kêu t dâm mà ko tự coi lại bản thân
Ờ mà nó bỏ m lại khách sạn một mình à
Để t kiếm nó t mắng cho nhé?

ZeusOner
Em gọi òi
Tắt máy
😞
Có khi nào em bị lừa không cún?

Keria.rms
Lừa cũng kì công quá ha?
Tốn bao nhiêu năm chiều m như chiều vong
Tiền của gì cũng đập hết vào người mày
Học phí m nó đóng cho hết
Thẻ đen nhà xe gì cũng của m tất
Chỉ để cắn yêu m một cái thôi hả em 🐣

ZeusOner
Ừm
Cũng đúng
Chắc có lịch đột xuất
Cúnnnn
Qua đón em đi ăng ikkk

Keria.rms
Ok
Để t lái xe

ZeusOner
Thôi khỏi
Em qua đón cho

Keria.rms
T có bằng r nha mầy

ZeusOner
Lần nào anh chả nhảy xuống xe
nhờ cha lmh đỗ xe giùm
Thà em lái luôn từ đầu

Keria.rms
Nhờ mỗi đỗ xe thui mò

ZeusOner
Thế những lần tạt đầu xe tải thì sao
Anh lói đi?

Keria.rms
T thách con xe tải nào dám
đâm đầu xe có thiên thần đấy

ZeusOner
Coi như em xinnn anhhh
🫠

-*-

Choi Wooje nhăn mày, đầu ngón tay lướt lên lướt xuống sắp mòn cả màn hình điện thoại. Em sắp nhắn đến tin thứ 81 rồi mà Moon Hyeonjoon vẫn chưa seen chưa rep gì em. Đã rất lâu em và hắn tách nhau ra không nói chuyện trong thời gian dài như thế. Hình như là từ... ừ, từ khi chưa quen nhau. Chứ từ lúc hiết hắn Choi Wooje có ngày nào không bám dính lấy người ta líu lo đâu?

Mặc dù sáng hôm đó Moon để lại một mẩu giấy nói rằng hắn sắp tới sẽ đi nước ngoài một chuyến nhưng nhất định sẽ kịp về trước hôn lễ.

Nước ngoài nào mất mạng suốt 1 ngày trời như này? Châu Phi à? Một tên rapper như hắn đứng giữa sa mạc rap cho dã thú nghe hay gì?

Choi Wooje cứ thấy bất an trong lòng. Chân tay em lạnh đến nỗi rời chăn một phát là cả người rét run không chịu được. Nếu không phải Lee Minhyung lẫn Lee Sanghyuk đều thay phiên đến an ủi em, có lẽ Choi Wooje đã sớm lo lắng đến nỗi tự nình đi tìm Moon rồi.

Không đúng. Tại sao hai người đó lại mò đến giữ em ở nhà?

Choi Wooje mặt cắt không còn một giọt máu.

-*-

Moon Hyeonjoon thất thểu sải chân chạy một mạch về phía trước. Ngay khi mở được cửa thoát hiểm hắn lập tức đóng sầm cửa rồi khoá trái lại. Hyeonjoon thở dốc kịch liệt, hắn ngồi thụp xuống sàn bê tông gồ ghề lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng xoá. Một bên tay xước xát, nhuộm đỏ những hạt tuyết trắng tinh khôi.

Hyeonjoon khó nhọc điều chỉnh nhịp thở sau vài tiếng cố gắng cắt đuôi sự truy bắt của lũ khốn kia. Cặp mắt rã rời cùng quầng thâm sâu hoắm không ngăn Hyeonjoon nhìn xuống đồng hồ đã vỡ mặt kính.

Đáng lẽ ra giờ phút này, hắn đang hân hoan chờ đợi trước cửa nhà em. Khi kim phút điểm 12h01, hắn đã hứa sẽ ôm lấy em vào lòng.

Khốn nạn thật. Hắn thất hứa với em rồi.

"Hong Hyeonjoon à, tại sao con cứ phải chọn con đường làm khó chính mình làm gì?"

Một tiếng vỗ tay vang lên khiến dây thần kinh của Hyeonjoon căng chặt. Hắn đỡ lấy mặt tường điềm nhiên đứng dậy, từ tốn lùi về phía mép ban công. Không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lép vé trước người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện cùng với một toán vệ sĩ cao to lực lưỡng ông ta mang đến.

"Chủ tịch Hong đang nói đến ai vậy? Tôi họ Moon, đếch liên quan gì đến ông cả." Hyeonjoon bật cười đầy giễu cợt.

"Tch, mặc kệ họ gì đi chăng nữa thì con vẫn mang dòng máu của ta thôi. Nào, ngoan ngoãn quy thuận về với ta đi con trai. Có cả một gia tài kếch sù để con thừa kế đó." Chủ tịch Hong chống gậy, mặt mày gian xảo nhìn thằng nhãi con thân cô thế cô bị ép chết ở góc tường. Làm sao đây, Hyeonjoon à? Trái lệnh của người 'bố' này thì chỉ còn nước gieo mình xuống độ cao 66 tầng này thôi.

Moon Hyeonjoon cười khểnh.

"Chứ không phải là do giọt máu đào của ngài đang ngồi trong tù sao? À— tôi quên mất. Nó còn đ phải con trai ruột của ngài mà. Cảm giác nuôi con thằng khác 20 năm thế nào, lão già?"

Hyeonjoon thẳng lưng bước tới gần lão nam nhân có gương mặt 7 phần tương tự hắn.

"Hyeonjoon à, đừng đạp lên giới hạn của ta. Nghe nói con và thằng nhãi họ Choi nào đó sắp kết hôn. Nếu không muốn thằng nhãi đó xảy ra chuyện thì ngoan ngoãn chút đi." Hẳn là kí ức bị bắt nhốt đánh đập suốt hai ngày qua chưa khiến thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này rút ra được bài học nào cả. Vậy thì để thằng khác chịu trận đi. Cái thằng mà tên oắt gan lì ương ngạnh này coi như đầu quả tim ấy.

"Ông không làm gì được em ấy đâu, ngài Hong ạ." Moon Hyeonjoon đột nhiên mỉm cười đầy quỷ dị. Bàn tay lành lặn còn lại quệt đi vết máu bên khoé miệng. Một nửa tên vệ sĩ thân cận đứng đằng sau chủ tịch Hong đồng loạt di chuyển về phía Moon Hyeonjoon. Vũ khí mới giây trước vẫn đang chĩa về phía hắn giờ đây đã thay đổi mũi nhọn.

"Mày..."

Chủ tịch Hong nhăn mày. Nụ cười kia... có bóng dáng của gã thời còn trẻ. Ngông cuồng. Kiêu căng. Thượng đẳng. Và hơn hết, là đắc thắng khi mọi quân cờ đã vào vị trí sẵn sàng.

'Phạch'

Tiếng phành phạch của quạt trực thăng tiếp cận dần nơi ban công nhộn nhịp. Ánh sáng chiếu xuống chói mắt đến nỗi gã Hong phải lấy tay che lại mắt.

Gió từ cánh phản lực thổi xuống như muốn hất tung tất cả những người đang đứng tại sân thượng toà Hong Empire.

Gã Hong lờ mờ nhìn thấy bóng dáng lực lượng đặc chủng trên trực thăng. Một tên vệ sĩ nhận được tin tình báo vội tiến tới nói thầm vào tai gã. Nhà chính bị đột kích, tài liệu đen đã bị phát tán. Khốn kiếp, đây là một cái bẫy! Gã chửi ầm lên rồi rống lên quát bọn vệ sĩ bằng một tràng tiếng Đức. Nhân lúc trực thăng chưa hạ xuống, gã cùng đồng bọn phải nhanh chóng tẩu thoát!

— Đã muộn rồi, đám phản bội lập tức lao tới giữ chặt lấy những kẻ có ý định bỏ chạy.

Gã Hong bị đám chó trung thành nhất gã huấn luyện suốt bao năm đâm sau lưng. Giờ phút này còn bị chúng nó hợp sức ghì người quỳ rạp xuống nền bê tông lạnh lẽo đến tê tái hai đầu gối.

Moon Hyeonjoon thong thả bước đến trước mặt gã. Mũi giày gõ lên nền đất tạo ra tiếng cộp cộp, như tiếng kim nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ gã. Thằng chó rẻ rách nuôi ong tay áo!

"Ngài Hong hạ lễ lớn quá. Tôi không dám nhận đâu." Hắn nhếch môi cười, ánh mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết. Nhưng con mẹ nó ngoài sự mỉa mai trần trụi thì chẳng có chút chân thành nào khác.

Gã Hong tăng xông đến độ mắt gã đỏ ngầu, dùng hết sức hết lực vùng lên khỏi thế gọng kìm bởi bốn năm tên khác để lao tới muốn bóp chết thằng nghịch tử trước mắt.

"Thằng chó rách! Mày đừng tưởng tao bị bắt thì mày sẽ được yên thân! Mày là con trai tao! Mày tưởng chúng nó sẽ để yên cho mày á?! Thằng khốn kiếp hạ đẳng đ khác gì con mẹ mày! Tao phải bóp chết mày!!!"

Dáng vẻ cao cao tại thượng của ông trùm buôn bán hàng cấm tung hoành ngang dọc Á Âu chẳng thấy đâu nữa. Thay vào đó là một kẻ cá chết rách lưới, chật vật kêu gào bằng thứ tiếng Đức gã ta cho là dòng máu cao quý.

"Chuyện của con trai tôi, ngài Hong không cần nhọc lòng."

Thanh âm điềm đạm sang trọng bằng tiếng Đức tiêu chuẩn hệt như người bản xứ vang lên. Mẹ Choi vững vàng đi đến bên Moon Hyeonjoon, cẩn thận nâng hắn dậy.

Ngay sau đó quay đầu dặn dò đội trưởng đội truy bắt tội phạm quốc tế một câu rồi chẳng thèm liếc kẻ thua cuộc bị ấn chặt xuống nền đất thêm một giây nào nữa.

"Vất vả cho con rồi." Mẹ Choi thương tiếc nhìn vệt xô xát xen kẽ khắp gương mặt hắn, còn có cả vết lằn tím do dây thừng để lại quanh cần cổ sạm màu. Vết thương không ở trên người bà nhưng chỉ cần nhìn thôi mẹ Choi cũng không khỏi xót xa cho hắn.

Có người làm cha mẹ nào lại nhẫn tâm hành xác con cái mình đến mức này chứ?

"Con không sao. Vết thương nhỏ thôi."

"Nhỏ cái gì? Mẹ đã ngăn rồi mà con cứ khăng khăng phải đi nắm vùng." Mẹ Choi muốn đánh con rể Moon vài cái nhưng mẹ sợ trên người hắn còn hàng tá vết thương khác nên bàn tay giơ lên không trung đổi thành vò đầu hắn.

"Phải là con thì ông ta mới mất cảnh giác. Mẹ vất vả bày mưu tính kế bắt ông ta thụ án suốt chục năm nay rồi. Con phải giúp mẹ thu lưới thành công chứ ạ."

"Cái thằng này." Mẹ Choi thở dài. Bà muốn dang tay ôm lấy đứa trẻ tội nghiệp kia vào lòng. Hắn chưa từng kể khổ nhưng bà biết hắn còn đứng được ở đây, trước mặt bà vào lúc này đã không dễ dàng gì.

Moon Hyeoonjoon cười cười. Hắn hiểu mẹ Choi sợ động phải chỗ đau trên người hắn nên chủ động dang tay ôm lấy bà. Thật sự, nếu không có mẹ Choi thì kế hoạch trả thù lão Hong của hắn có lẽ phải đến chục năm sau mới có thể hoàn thành.

"Cảm ơn mẹ."

"Aiguu, đều là người một nhà. Nói cảm ơn cái gì chứ. À, còn một chuyện."

Mẹ Choi vỗ nhẹ lên vai hắn. Ánh mắt tràn đầy đồng tình.

Moon Hyeonjoon nhất thời không đoán ra chuyện gì khiến mẹ Choi phải đồng tình hắn như thế. Nhưng trực giác khiến hắn cảm thấy đây không phải chuyện tốt lành gì...

"... nhìn ra đằng sau đi con."

Moon Hyeonjoon nghe theo mẹ Choi, bất an chạy dọc sống lưng, hắn len lén phóng tầm mắt chim ưng ra đằng sau.

Choi Wooje đứng sừng sững ở đó. Gương mặt bầu bĩnh lạnh tanh không chút ý cười. Mắt em ngày thường long lanh mềm mại bao nhiêu thì giờ đây lại như đạn bạc súng dao xuyên thủng cả người hắn.

Xong rồi. Xong rồi. Em sữa giận thật rồi.

-*-

Choi Wooje giận lắm. Giận lẫy cả mẹ Choi. Mẹ dỗ em thế nào em cũng quay mặt đi không thèm để ý, cứ nhìn theo Moon Hyeonjoon mà ghim.

Hyeonjoon nằm trên băng ca phó mặc mọi thứ cho hai ba nhân viên y tế vây quanh sơ cứu khẩn cấp. Thật lòng hắn chẳng muốn phanh áo ra để em nhìn thấy chút nào. Không phải vì sợ em giận càng thêm giận đâu.

Vì hắn hiểu em nhất. Em mà tận mắt thấy người hắn nát bươm như thế thì em khóc đấy.

Ừ, em khóc thật.

Chẳng phát ra bất kì âm thanh nào như sợ làm phiền đến nhân viên y tế đang chăm sóc hắn. Em nhỏ yên lặng rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống tay Hyeonjoon như lưỡi rìu nhọn xắt tim hắn ra thành nhiều lát mỏng.

"Wooje à. Anh không sao." Hyeonjoon ngửa tay ý bảo em nắm tay hắn.

Choi Wooje mím môi, em sợ hắn đau. Phải thấy hắn gật đầu rồi mới không kìm nén được mà dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay của Moon.

Em cúi đầu hôn lên tay hắn. Nước mắt vẫn rơi em không cách nào kiểm soát được.

"Em đã... hức... bảo là phải mách em cơ mà?" Em nghẹn ngào cố mãi mới nói tròn trịa được một câu.

"Đừng khóc. Chớp yêu đừng khóc." Moon Hyeonjoon mỉm cười, nắm lấy tay em vỗ về. Hắn mách mà, mách mẹ Choi rồi thì cũng đến tai em đấy thôi.

"Đồ ngốc... hic. Đồ xấu xa. Hức, đồ đáng ghét." Em Choi vừa mắng vừa hôn lên tay hắn. Chẳng biết là em muốn chửi chết Moon Hyeonjoon hay nhấn chìm hắn trong vũng mật ngọt ngào do chính em tạo ra đây?

Moon Hyeonjoon muốn trêu chọc em bé của hắn vài câu nữa tuy nhiên thể lực của hắn không cho phép. Suốt hai ngày qua dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng và cơ thể lúc nào cũng phải hoạt động ở cường độ lớn khiến hắn sắp thành cái xác không hồn rồi.

Hyeonjoon mệt mỏi díp lại hai mắt (nhưng mà vẫn phải vật vờ cho đúng người xem).

Em Choi thấy hắn mệt thì nhanh nhẹn duỗi hai đùi êm ra cho hắn kê đầu. Một tay luồn qua kẽ tóc người lớn hơn xoa nhẹ, một tay nắm lấy tay hắn đan xen mười ngón.

Moon Hyeonjoon hài lòng nhắm mắt. Em bé cưng của hắn thương hắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro