15. Hôm qua gọi nà Chíp nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Moon Hyeonjoon 7 tuổi, cha hắn vì muốn cưới một cô tiểu thư xứng đôi vừa lứa đã thẳng tay đánh đuổi hai mẹ con hắn ra ngoài đường ngay giữa mùa đông lạnh lẽo. Mẹ hắn vốn chỉ là con gái nhà nghèo, vô tình bị cha hắn nhìn trúng mới rơi vào cảnh bị cưỡng ép. Sức khoẻ của bà vốn không tốt, sau khi sinh hắn cũng chưa bao giờ được hưởng ngày lành. Thành thử ra không bao lâu đã vì bạo bệnh mà qua đời. Chỉ trong một cái nháy mắt, Hyeonjoon bỗng chốc biến thành trẻ cô nhi không nhà không cửa không nơi nương tựa. Người thân yêu nhất cũng rời bỏ hắn ngay khi tất niên vừa tới.

Chỉ sau một tháng sống trong cô nhi viện, hắn biết được thế giới hiện thực tàn nhẫn ra sao. Tàn nhẫn đến độ biến những đứa trẻ ngây ngô với bản tính thiện lương phải cắn xé đấu đá lẫn nhau để được một nhà tử tế nhận nuôi hay đơn giản chỉ vì một bữa no.

Moon Hyeonjoon ngây người trong cô nhi viện suốt hai năm. Hắn chẳng bao giờ ra sức lấy lòng những cặp vợ chồng tới nhận nuôi nhưng đa phần đều ngỏ ý muốn đón hắn về nhà.

Tuy nhiên, chữ nhà ấy từ lâu đã là một khái niệm xa vời Moon Hyeonjoon chẳng thể nào hình dung nổi. Hắn khước từ tất cả lời nhận nuôi, kiên trì đến mức dần dà chẳng còn người nào chú ý tới hắn nữa. Cuộc sống cứ thế bình đạm trôi qua.

-*-


Moon Hyeonjoon vừa đứng dậy, ngay lập tức có một cục thịt tròn ủm nào đó xông thẳng vào lòng khiến hắn suýt nữa mất thăng bằng mà ngã ập về phía sau. Moon Hyeonjoon miễn cưỡng ổn định thân mình rồi gỡ mấy móng tay múp míp toàn thịt là thịt đang bám chặt lấy tay hắn ra. Cục thịt nhỏ trắng muốt rên ư ử không vui, gương mặt phúng phính búng ra sữa ngước lên nhìn Hyeonjoon.

"Nhạnh nhắm." Giọng nói nhõng nhẽo của trẻ em vừa ngọt nị vừa khiến trái tim hắn vô thức hoá thành vũng nước. Hắn nhìn chằm chằm cục bông gòn ra sức ủi vào lòng mình.

Em bé xíu, dù tròn vo như quả bóng nhưng còn chưa cao đến ngực hắn. Quần áo dày tới ba bốn lớp bọc em thành con chim cánh cụt nhỏ, mũ lông đội trên đầu to quá cỡ vừa vặn che hết trán, chỉ để lộ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Em vùi đầu vào ngực hắn làm nũng, hai bàn tay ôm chặt lấy cơ thể mỏng dính mặc độc một chiếc áo dài tay đã cũ của Hyeonjoon.

Người em bé nóng như lò sưởi mini, ôm lấy cái thân gầy gò cóng quéo giữa trời tuyết như hắn chẳng phải càng lạnh hơn cho em hay sao?

"Bỏ ra đi." Moon Hyeonjoon nhíu mày, hắn muốn đẩy em ra. Đẩy ra là vì muốn đùn cục em bé này vào nhà sưởi ấm, ngoài này lạnh lắm mà hắn cũng không giúp em được ấm áp hơn là bao.

"Hông chịuuu!" em được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự cưng chiều từ bé đến lớn nên cái cách làm nũng của em tự nhiên lắm, em cứ nắm chặt áo hắn, cả người em vịn lấy tay chân hắn như bạch tuộc nhỏ. Nếu có ai đi qua còn tưởng cả hai là anh em thân thiết không bằng.

Moon Hyeonjoon cau mày. Hắn đang định xốc em ta xuống thì một bàn tay của người lớn vươn tới xách lấy gáy bé con ra khỏi người hắn. Người bước tới là một quý phu nhân trẻ tuổi, dung mạo đoan trang sắc xảo và không kém phần sang trọng.

Ánh sáng le lói trong đôi mắt Moon Hyeonjoon tắt dần. Khung cảnh quen thuộc sắp diễn ra rồi đây. Những người giàu thường tới đây làm từ thiện để lấy tiếng thôi, thực chất trong thâm tâm họ khinh ghét lũ trẻ cô nhi như hắn vô cùng. Họ coi những đứa trẻ ở đây là bẩn thỉu, tay chân lúc nào cũng mang virus và cấm con cái lại gần bọn hắn.

Người trước mặt chắc hẳn cũng như vậy thôi.

"Em nặng như thế lỡ đè anh khó thở thì sao? Mẹ bảo em không được quậy cơ mà!" Đúng là tiếng mắng đã vang lên. Nhưng người bị mắng ấy thế mà không phải Moon Hyeonjoon.

Phu nhân mắng... em bé. Còn giơ tay định đánh mông em nữa.

Moon Hyeonjoon xuất phát từ bản năng, vội vàng đỡ lấy em nhỏ từ trên tay mẹ em. Mà hai mắt nhóc con loé sáng như vớ được vàng, ngay lập tức trốn luôn sau lưng anh còn đắc thắng lè lưỡi với mẹ.

"... cô đừng phạt em ạ. Cháu không sao."

Phu nhân nhà giàu ngạc nhiên nhìn đứa nhóc này bênh con trai cô ra mặt, nhóc con còn đột nhiên lại thân thiết với người anh mới gặp được vài phút ngay như thế.

"Cháu ngoan, đừng bao che cho em. Wooje nhà cô nghịch lắm, cháu có bị em đẩy ngã không?" Mẹ Choi nhẹ nhàng xoa đầu Moon Hyeonjoon rồi cẩn thận xem xem hắn có bị thương ở đâu không. Xong xuôi lại đau đầu nhìn quý tử nhà mình dương dương tự đắc trốn sau lưng anh trai làm mặt quỷ. Bé con ham chơi ham vui này chắc chắn là thấy anh ở một mình nên tìm cách trêu chọc bằng được đây mà.

"Cháu không ạ. Em ngoan lắm, cô đừng mắng em."

"Úng ùi. U chề ngoan nhắmm."

Ừ, ngoan. Ngoan kiểu rất hư. Chỉ giỏi đi mè nheo các anh chị lớn để được cưng được chiều thôi. Anh Cún từng bị em quấy đến nỗi cả ngày không làm được bài tập nhưng đến cuối cùng vẫn bao che em để em không bị phạt đấy.

Mẹ Choi vươn tay định bóp mũi bé con nhưng tay còn chưa chạm được Wooje đã bị Moon Hyeonjoon 'vô tình cố ý' cản lại.

Mẹ Choi bật cười nhìn hai anh em ôm bảo vệ nhau như thể cô là người xấu chia cắt tụi nhỏ. Hai cái đứa này vừa gặp đã thân ha.

"Cháu tên gì?"

"... Hyeonjoon ạ."

"Thế cô nhờ Hyeonjoonie trông em Chớp giúp cô nhé. Em quậy lắm không ai để mắt là em đi lạc ngay nên cô lo lắm." Mẹ Choi đành giao phó cục thịt bé tí này cho anh trai Hyeonjoon đáng tin cậy này vậy.

"Cháu làm được ạ." Moon Hyeonjoon nghiêm trang gật đầu.

"Hyeonjoonie ngoan quá. Cô ra giúp các dì nấu cơm cho các cháu ăn đã nhé."

Mẹ Choi toan đứng dậy rời đi thì em Choi đột nhiên nhào ra nắm lấy áo mẹ.

"Mẹ uiiiii"

"Sao thế?"

"Mẹ cho em kẹoooo." Choi Wooje chúm chím chu môi xinh xinh. Một bàn tay cố chấp nắm lấy áo anh Hyeonjoon, một bàn tay khác lại chìa ra vòi vĩnh mẹ.

"Em nhé, suốt ngày ăn kẹo thôi. Tí không ăn được cơm là mẹ phạt đấy."

"Ăn cơm mà. Em ăn cơm màaa."

Sau cùng mẹ Choi vẫn cho em Chớp một túi kẹo chíp chíp nhỏ rồi đi mất.

Em Chớp không ăn kẹo mẹ cho, em nhét túi kẹo vào tay hắn. Hyeonjoon khó hiểu nhìn em.

"Cho cho hyun... hyun.. hiên chunie." Em bé không phát âm được từ khó nên em bẻ luôn tên hắn thành âm dễ phát âm hơn.

"Mẹ cho em mà."

"Hyn... hyun... hiên chunie chưa có." Wooje lắc đầu kiên quyết nhét kẹo vào tay hắn. Em thấy rõ ràng bịch bánh kẹo ban nãy mẹ mang tới mỗi người mỗi phần nhưng đến lượt Hyeonjoon lại bị anh chị khác cướp mất. Mắt to của em tinh mắt lắm đấy, mẹ hay bảo là mắt diều hâu đó nha!

Moon Hyeonjoon nhận ra em bé biết hắn không có kẹo nên mới lon ton chạy tới đưa kẹo cho hắn.

Bầu trời lồng lộng gió buông xuống những mảnh tuyết trắng xoá, tán lá khô xào xạc rụng trên thềm đất lạnh lẽo. Ánh mắt em nhỏ nhìn hắn sáng rực lên như có hàng ngàn tia nắng ấm. Giọng nói đặc hơi sữa quanh quẩn chóp mũi khiến khoé miệng tê cứng của hắn bất giác cong lên.

"Cảm ơn em Chớp nhé."

"Hyn.. huynh.. hiên chunie hông cần cẻm ơn!" Em Choi hào phóng vỗ ngực. Tuy đoạn gọi tên hơi vấp đĩa một tí.

"Tên anh khó đọc quá à?"

"Ừmmmm. Khó nhắmm."

"Vậy em muốn gọi anh là gì cũng được."

"Thế— thế... Gọi nà Chíp nhé!"

Wooje thích ăn chíp chíp. Wooje cũng thích anh Hyeonjoon. Gọi anh Hyeonjoon là Chíp thì là gấp đôi sự yêu thích luôn~

"Ừm, em thích là được."

Moon Hyeonjoon thích thấy em bé nhỏ cười.

-*-

Mẹ Choi thở dài nhìn nhóc con nhà mình ôm chặt cứng anh trai chỉ lớn hơn em vài tuổi. Hôm nào cũng nghe tiếng em Choi dùng giọng sữa gọi Chíp ơi Chíp à không ngơi nghỉ giây phút nào. Lại còn cái cảnh Moon Hyeonjoon bế bổng em đi khắp mọi nơi. Không phải bế thì cũng cõng trên lưng mà không phải cõng thì khiêng luôn trên vai cả ngày không để em phải dùng chân đi lại xíu nào. Em bé vẫn thường được người nhà ôm đi ôm lại cưng nựng, giờ đã tìm được mục tiêu mới. Mà cũng tài thật, em tìm được đúng anh Moon còn chiều em hơn cả ba mẹ!

"Em bé đừng quấy anh nữa. Con làm anh mệt đấy. Ra đây với mẹ mau." Mẹ Choi sợ Moon Hyeonjoon bế em mệt liền vươn tay tỏ ý trợ giúp.

Ai mà ngờ nhóc con lười biếng đang say giấc chảy cả dãi trên áo anh nghe thế giật mình níu chặt lấy vạt áo anh Chíp lắc đầu nguây nguấy.

"Hônggg. Thít anh Chíp cơ."

"Cháu không sao đâu ạ." Moon Hyeonjoon xốc em một cái, cẩn thận chùm mũ liền áo che khuất gương mặt ngái ngủ của em sữa, đĩnh đạc trả lời.

Mẹ Choi bó tay rồi. Chịu luôn đấy. Mẹ cũng vui khi thấy em Chớp làm quen được một người anh lớn đáng tin cậy như anh Chíp.

Anh Chíp và em Chớp vốn là hai đường thẳng không có điểm giao thoa. Nhưng cục thịt nhỏ ngày đó đã bất chấp tất cả đâm sầm vào lòng người lớn hơn rồi để lại một vạt nắng xuân ấm áp giữa mảnh sa mạc khô cằn. Điểm giao nhau ấy là Choi Wooje đã dũng cảm bước tới bên hắn. Moon Hyeonjoon từ ấy không ngừng cật lực vươn lên để xứng đáng với em một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Em là báu vật trời ban cho hắn. Vẫn luôn là như thế.


-*-


Hiện tại.

Moon Hyeonjoon đang phát live PR cho album sắp phát hành. Được một cái, idol thì cứ nhắc đến bài hát xong đánh đàn nhá lyrics. Fan phủng thì cứ spam loi nhoi hết hỏi em Choi em Choi đến hỏi em U Chề em U Chề.

Hắn kệ, coi như chẳng nhìn thấy.

Nhưng mà tiếng mở cửa khiến Moon Hyeonjoon ngoái đầu lại.

"Wooje ah? Sao em bảo đi chơi dưới sân mà?" Hắn vứt luôn điện thoại đấy cho khán giả nhìn cây và ghế sofa, bản thân thì chạy ra cửa xem em nào đó mới vác gậy cầu lông xuống sân đi chơi bỏ hắn mà chưa tới nửa tiếng đã ló mặt về.

Chỉ thấy Choi Wooje bĩu môi khoanh tay hậm hực, chẳng nói chẳng rằng chìa ra chiếc giày thể thao tuột dây.

"Em bớt lại đi, không phải ai cũng chiều được cái tính cậu ấm cô chiêu của em đâu?" Hyeonjoon nhíu mày, khoanh tay lại dựa vào tường. Hắn không nhận là hắn đang dỗi vì em bỏ hắn ở nhà một mình đâu.

"Dây giày em tuột." Choi Wooje phồng má sữa.

Moon Hyeonjoon ngay lập tức quỳ gối xuống trước thềm cửa, vỗ vỗ tay lên một bên đùi nâng lên "Đặt chân lên đùi anh, anh còn buộc cho nhanh. Tí nữa mà ngã anh lại phải cõng lên nhà."

Wooje thoải mái dẫm cả giày lên quần sạch của hắn, em nhỏ vừa bĩu môi vừa than thở.

"Chíp live xong chưa?"

"Sao thế? Em bé nhớ Chíp à?"

"Em bé chưa. Nhưng mà em bé bị cái nhà Gấu Cún cho ăn cơm chó."

"Làm sao?"

"Cún tuột dây giày xong cả gấu lớn lẫn gấu bé tranh nhau buộc cho Cún. Em bé của Chíp thì không có ai buộc cho cả."

"Em bé chờ anh một xíu."

Moon Hyeonjoon ôm ôm hôn hôn dỗ dỗ dành dành Choi Wooje một lúc sau đó bảo em đợi một tí tẹo.

Cmt:

[Bác sĩ nha khoa hỏi tại sao tôi sâu răng nặng thế. Tôi bảo là do xem stream anh này ngọt quá 😔]

[Giọng em Choi dễ thương xỉu 🙏 Xin ngài Moon hãy cho em lên sóng nhiều hơn điii. Không thì sang nhượng kênh cho ẻm luôn cũng được.]

[Tôi là fan Hyeonjoon-nim nhưng thú thật xem live chỉ mong được thấy em Chớp.]

[Đề nghị Hyeonjoon-ssi bớt chiều em bé lại ngay 🫵 T thấy em ta làm nũng quen thói rồi đấy!]

[Họ đ coi thanh thiên bạch nhật ra gì hết. Tiếng 'chụt' vang như địa chấn luôn 🙌]

[Sao tôi có dự cảm không lành...]

[Giọng anh Moon nghe như tra nam bội bạc sắp vứt bỏ nữ chính vậy?]

....

OnerZeus đã kết thúc phiên live.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro