Anh không phớt lờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện khi ấy, Hyeonjoon khôi phục vẻ mặt bình thường, trở lại là một cậu em trai dễ thương của đội T1. Duy chỉ có Wooje biết, hắn không hề ổn như vẻ bề ngoài. Mỗi khi hắn tiếp xúc với em, mỗi khi hắn cần nói chuyện với em đều đầy căng thẳng. Đến nỗi nếu hắn sẽ tìm mọi cách để không phải đối diện với em nhiều. Gần đây nếu không đi bơi cùng Minhyung, học những điệu nhảy vô tri cùng Minseok thì hắn sẽ ngồi im lặng kế bên Sanghyeok hyung đọc sách. Hắn bây giờ cứ như một đứa trẻ lên năm, cần luôn có người trông chừng và chăm sóc. Nhưng chẳng ai phiền, ai cũng muốn bế hắn như bế em nhỏ, một người dơn thuần như hắn cũng chịu đủ đau đớn rồi.

Wooje một cơ hội để nói chuyện cũng chẳng có, em cũng buồn lắm chứ, đến cơ hội giải thích cũng không. Em không trách hắn, hắn đã cho em đủ nhiều cơ hội, em cũng bỏ qua đủ ngần ấy lần. Từng ngày từng ngày trôi qua, không khí ngày càng khiến em ngợp thở, như em hít thở CO2 chứ không phải O2. Hắn bước ra khỏi cuộc đời em, đem theo cả sự sống của em. Hôm nay hắn ở với Sanghyeok hyung, em biết vì em đã thoáng thấy bóng lưng mà em nhung nhớ qua khe cửa hẹp khi anh cả đi lấy nước uống. Khi Sanghyeok trở về, nhác thấy bóng em đứng nơi khuất trước cửa phòng, anh khựng lại. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, anh biết em muốn làm gì, em cũng biết em chỉ có thể năn nỉ người anh này cho mình một cơ hội gặp hắn. Ánh mắt em long lanh năn nỉ, mém chút thì Sanghyeok động lòng, nhưng anh là ai mà quyết định?

-Em tự gọi Hyeonjoon đi, nếu em ấy muốn gặp em thì anh chẳng có quyền cản. Còn nếu không, thì hãy buông tha cho cuộc tình này. Lời xin lỗi muộn màng đó em hãy giữ lại cho em đi.

Tim Wooje đánh thịch một cái rõ to, đây có phải cảm giác của Hyeonjoon mỗi khi hắn muốn đến gần em hay không? Sanghyeok im lặng lùi lại ba bước, dựa vào tường mà quan sát. Anh không chắc Hyeonjoon sẽ phản ứng như thế nào, nhưng anh cũng thương Wooje. Dù kinh nghiệm tình trường của anh bằng không nhưng anh không kém nhạy cảm tới mức không nhận ra Wooje ít nhiều cũng có tình cảm đặc biệt với hắn. Thật sự giờ chỉ có bot duo và mid là còn tỉnh táo, chứ jungle với top thay phiên nhau giả mù giả điếc.

-Hyeonjoon hyung...

Âm thanh bé xíu như muỗi kêu lọt qua cánh cửa đóng hờ phòng stream của Quỷ Vương. Hyeonjoon ngồi bên trong cảm giác như mình vừa gặp ảo giác, hoặc gặp ma. Hắn ngước ra phía cửa, không thấy bóng của ai, giọng gọi cũng im lặng một lúc. Cảm giác lạnh lẽo bò khắp sống lưng hắn, hắn muốn ra ngoài tìm Sanghyeok hyung quá đi.

-Hyeonjoon hyung, em Wooje đây...

-...

-Anh ơi, em muốn nói chuyện với anh một chút thôi...

-...

Người đi rừng một mực im lặng như mình không hề tồn tại trong căn phòng này, càng gọi càng vô ích. Có lẽ em út đã thấy hắn qua khe cửa để hờ, nhưng hắn không hề có ý định nói chuyện riêng với em. Hắn sợ hắn chịu không nổi, hắn sợ hắn sẽ bật khóc trước em mất. Trái tim hắn chưa đủ chai lì để không bị em ảnh hưởng, hắn cưng em lâu đến thế, sức ảnh hưởng của em sâu đến đâu thì chỉ hắn biết rõ.

-Hyeonjoon hyung...Anh ơi... Em xin lỗi mà...

Giọng Wooje nỉ non như sắp khóc, trái tim Hyeonjoon sớm đã rục rịch muốn ôm chầm lấy em nhỏ nhưng hắn đang cố gắng kiềm chế. Em vẫn còn Kwang Hee dỗ dành, hắn chỉ có một mình mà tự chữa lành. Hắn nghĩ, muốn thi đấu chung với nhau thì hắn buộc phải thoát khỏi tình cảm này càng nhanh càng tốt, để không ảnh hưởng tới thành tích của đội. Tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ, mí mắt Hyeonjoon giật giật, tay hắn siết thành nắm đấm. Em ơi, em không buông tha cho trái tim hắn ngơi nghỉ sao? Em đã có người em hằng mong nhớ, cớ sao em còn hành hạ hắn như vậy? Hắn là thú vui cho em vờn sao?

-H-Hyeonjoon hết thương em rồi ạ...?

Con bài tẩy của các chị em, cũng như của Wooje, được tung ra. Và cũng như các anh, Hyeonjoon không đời nào thoát nổi.

-... Anh vẫn thương em.

Tốc độ đầu của Wooje ngước lên nhanh đến đáng sợ, cảm giác như đốt sống cổ của em sắp bật ra khỏi hàng vậy. Đôi mắt em ngập nước long lanh, em ngập ngừng tiến thêm một bước tới gần người anh đi rừng. Hyeonjoon không lùi cũng không tiến, hắn quan sát em thật kĩ, để đọc cảm xúc của Wooje. Em cũng chỉ là một đứa bé, cảm xúc của em khá rõ ràng. Em vui đến nỗi hai má ửng hồng, em biết em vẫn có thể đến gần hắn hơn nữa.

-H-Hyeonjoon ơi, em xin lỗi..._ Wooje vội đến mức nói vấp, em sợ hắn lại bỏ em đi nhanh như khi ấy.

-Em không có lỗi gì cả mà._ Hyeonjoon cười hiền, giọng mềm xèo. Đã lâu rồi Wooje không được nghe cái giọng mà hắn dành cho em, em xúc động khôn nguôi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

-N-Nhưng mà em làm đ-đau Hyeonjoon._ Tiếng nấc chen giữa lời nói run rẩy của em. Hyeonjoon muốn nắm tay em, muốn xoa đầu em, muốn ôm em vào lòng mà vỗ về, nhưng hắn không thể, hắn không chạm vào người của người khác đâu.

-Anh ổn hơn rồi, em không phải nghĩ._ Hyeonjoon thở ra, giữ sự bình tĩnh mà bấy lâu nay hắn đã cố gắng tích lũy được. _ Em đừng nghĩ nhiều người khác nói gì, em cứ yên tâm ở cạnh anh ta đi, mặc kệ anh.

-Không... Em...

Wooje chớp mắt, màng lọc nước mắt mờ ảo biến mất, em nhìn rõ ràng biểu cảm trên gương mặt hắn. Lông mày hắn nhíu lại, môi hắn mỉm cười, để lộ đồng điếu, nhưng nó buồn không giải thích nổi. Wooje cật lực lắc đầu, em nắm lấy tay của hắn.

-Em không liên quan đến Kwang Hee nữa...

-...Em không cần nói dối anh._ Hyeonjoon định rút tay mình về, hắn không chịu nổi đâu, cảm giác mềm mại khiến hắn cứ muốn giữ cho mình mãi.

-Em nói thật!_ Wooje giữ tay anh lại, em không muốn để vuột mất anh thêm lần nào nữa_ Em không còn một chút gì liên quan đến anh ấy nữa.

-..._Hyeonjoon im lặng, nhất thời không biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nhìn vào cảnh em dùng cả hai tay giữ lấy tay mình, hắn không khỏi động lòng, muốn ở cạnh em, muốn chạm vào em, muốn mở cửa mời em bước vào trái tim mình lần nữa. Nhưng liệu em có cần trái tim tồi tàn của hắn không? Hắn không biết, chỉ là hắn cần em, vậy thôi.

-Hyeonjoon ơi, anh đừng giận em nữa nhé?

-Anh không giận em._Hyeonjoon thở ra, hắn thật sự không có, hắn chỉ nghĩ mình cần tách ra khỏi em. Xa mặt cách lòng, người ta bảo vậy.

-Anh đừng tránh em nữa nha?

-...Ừm, anh biết rồi._ Hyeonjoon chịu thua, tay hắn khẽ nắm lấy tay em, ngón cái nhấn nhẹ vào da thịt non mền của lòng bàn tay_ Anh không tránh em nữa.

Wooje cười tươi, bước thêm một bước tới gần hắn, dụi dụi đầu vào vai hắn như một chú mèo làm nũng.

-Em nhớ Hyeonjoon lắm...

Giọng em nhỏ nhẹ rót mật vào tai hắn, hành động của em xoa dịu tâm trí hắn. Không đời nào, không cách nào mà cờ xanh Hyeonjoon thoát nổi cờ đỏ Wooje. Hyeonjoon ngập ngừng vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng em.

-Anh cũng n-!

Đôi mắt một mí quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa phòng, môi mèo hơi nhếch lên. Sanghyeok xem một đoạn phim vừa rồi cũng đủ ngán lên tận cổ, uống cạn cả hai ly nước mà hai đứa còn chưa diễn xong, thiếu kiên nhẫn tiến đến gần.

-Đừng phí thời gian anh đọc sách, hai đứa ra ngoài kia chơi!

Sanghyeok chen vào, đẩy cả Hyeonjoon lẫn Wooje ra khỏi phòng, đóng cửa lại không thương tiếc. Anh chẳng trông trẻ nữa, trẻ hư thì không được ăn kẹo, thế thôi. Anh lấy trong túi áo khoác ra năm viên kẹo của người bí ẩn nào đó vừa cho anh. Vốn dĩ là định cho mỗi người một viên, nhưng thôi, anh ích kỉ giữ cả năm viên để an ủi con người duy nhất không có cặp này, cũng như người đã cho anh kẹo.

"Kẹo ngon không ạ? ^^"

"Ăn rồi thì follow em đi hyung"

Sanghyeok triệt để lơ đi tin nhắn riêng trên Instagram, một viên kẹo đổi lấy một follow của anh sao? Lời quá rồi đó, tên nhóc đường giữa đáng ghét.

-Gì?! Mày lại mềm lòng??_ Giọng quãng tám của Minseok dội thẳng vào cái màng nhĩ mỏng manh của Hyeonjoon, y như mẹ hắn. Minhyung đứng chắn giữa cả hai, cánh tay vòng quanh eo của người nhỏ nhất đội, ngăn cậu nhào vào bổ đầu Hyeonjoon làm tám.

-Wooje nói em ấy chấm dứt với người ta rồi_ Hyeonjoon nói nhỏ, vẻ không tự tin lắm trước sự dữ dằn của đầu chuỗi.

-Để tao xem._ Minseok nguôi ngoai, cậu bật mode stalker, lấy điện thoại ra lập tức kiểm tra điều Hyeonjoon mới nói. Quả thật không thấy follow, bài viết của Wooje cũng không hiện lên tên người kia thả tim. Không chỉ Instagram, cậu lên cả X cả Facebook, đúng là đã block thật rồi, không còn khả năng liên lạc. Nhưng LOL thì sao? Cậu không nói không rằng gạt tay gấu bự, đi thẳng một mạch qua phòng của Wooje. Cánh cửa vừa bật mở, em út lại không bất ngờ lắm, em lại còn vui là khác. Em nhanh nhẹn đứng dậy, chạy ra khỏi phòng nhờ Minseok canh giùm hàng chờ một lát. Cậu không kiêng nể ngồi xuống, lướt nhanh ID list friend. Không có, thật sự unfriend rồi sao? Đúng lúc hàng chờ xuất hiện, Minseok bấm từ chối rồi thản nhiên đi ra khỏi phòng đúng lúc Wooje trở vào. Em ngơ ngác hết nhìn cậu rồi nhìn màn hình, ơ kìa?!

Minseok trở về, gật đầu với Minhyung, ý chỉ điều đó là sự thật.

-Vậy giờ mày tính sao? Lại mập mờ à?_ Minhyung bây giờ mới cất tiếng.

-Không, tao đâu phải tụi mày._ Giọng nhẹ như gió nhưng sát thương rất cao.

"SHUT DOWN!"

Chưa bao giờ bot duo ghét cái âm thanh của LOL đến như thế vì nó quá đúng lúc.

-Kệ mày, tao chẳng nói nữa!

Minseok vùng vằng, rời khỏi phòng của Hyeonjoon với Minhyung theo sau. Wooje lướt qua nhìn cặp đôi đường dưới một cách khó hiểu, không hiểu vì gì mà trông họ có vẻ vừa bực vừa khó xử. Em vào phòng của người đi rừng, đặt lên bàn của anh một ly nước.

-Hai người đó sao vậy?

-Mập mờ mà không chịu mập rõ ấy bé._ Hyeonjoon cười cười, vui vẻ vì bắt thóp được hai đứa bạn đồng niên. Chỉ là hắn không muốn hơn thua chứ hắn đầu chuỗi dễ hơn ăn kẹo.

-Em thấy Minhyung hyung mập rõ mà?_ Wooje chu môi ra uống nước sau khi thở ra một câu khiến Hyeonjoon ôm bụng mà cười. Em nói không sai, nhưng sẽ khiến con gấu bự kia buồn một hồi đấy.

-Em cũng vừa phải thôi, hai đứa nó không thương em như anh đâu. Minseokie sấy cho khô người đấy.

Hyeonjoon mắt vẫn dán vào màn hình, không nhìn thấy cái bĩu môi của em. Em là em út đấy, Minseok hyung không nỡ đâu! Mắt em vô thức hướng đến phần gáy của tuyển thủ Oner, em vẫn nhớ như in phần tóc bị nhuộm đỏ đêm ấy. Em rùng mình, sau khi nhận ra tầm quan trọng của anh trong đời, em sợ đến nỗi sởn gai ốc. Hắn luôn bảo vệ em rất tốt, thế mà một lần em cũng không bảo vệ được trái tim của hắn, thứ yếu đuối nhất của con người. Tay em đưa đến, chạm vào phần tóc ngắn được cắt gọn, xoa xoa nhẹ nhàng.

-Sao vậy?_ Hắn kéo nhẹ tay em xuống nắm lấy, xoay ghế về phía em sau khi kết thúc ván đấu._ Anh không đau, cũng không sao.

-Sao mà không đau được, anh nói dối._ Mắt Wooje ửng hồng, xúc động trách móc.

-Em bé lo cho anh nên anh không đau nữa.

Hyeonjoon mỉm cười, hôn lên mu bàn tay trắng nõn mềm mại. Wooje nhịn không được, tách hai cánh tay hắn ra, chen vào giữa ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Hyeonjoon nuốt nước bọt một ngụm, tay bối rối siết lấy tay ghế gaming chứ không chạm vào người em. Wooje không kiêng nể mà quấn lấy cổ hắn như bạch tuộc, môi chu ra nũng nịu gọi tên hắn:

-Hyeonjoon hyung~

-Ừm._ Hyeonjoon khó khăn trả lời. Từ sau khi em biết rõ tình cảm của hắn, em càng không sợ trời không sợ đất mà bám lấy hắn.

-Hyeonjoon ơi~

-Ừm._ Hắn nhắm mắt, hít sâu lấy bình tĩnh khi em gọi tên hắn lần nữa._ Em mà gọi nữa là anh đánh đấy, anh đánh đau đấy.

-Hửm~ Hyeonjoon à~_ Bé con không thèm để ý, hắn nói gì thì làm ngược lại.

Hyeonjoon không trả lời nữa, hắn trực tiếp vòng cánh tay của mình, một phát ôm trọn cả eo của em, tay kia vỗ một cái lên bên mông tròn trịa.

-Á!

-Trẻ con hư thì phải bị phạt._ Hyeonjoon vươn lưỡi liếm một vòng môi dưới rồi mới mỉm cười, cắn lấy nó. Trông hắn lúc này không khác mấy tên lưu manh bắt nạt con nhà lành là bao.

-Hyeonjoon đánh em? Hyeonjoon hết thương em rồi!_ Wooje dụi vào cổ hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc, giả vờ oan ức buộc tội hắn.

-Thương em mới đánh em, gia trưởng mới lo được cho em._ Hắn xoa xoa lưng Wooje, dỗ dành ông vua con trong lòng.

-Em tự lo cho mình được!_ Wooje bĩu môi, nhưng em vẫn cần hắn, rất cần.

-Hửm~ Vậy em trèo xuống đi, ai đó có cần anh lo cho đâu?_ Hắn nhếch mép, mắt híp lại nhìn em, bế em thì hắn số một còn ghẹo em không đời nào hắn số hai.

-...Hyeonjoon hết thương em thật hả?_ Giọng em run nhẹ, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

-Vậy mà bảo tự lo được?

Hyeonjoon nhấc cằm em lên, để em nhìn vào mắt mình. Đúng là mắt em có hơi ngập nước, có lẽ em tủi thân. Wooje được hắn nuôi trở lại thì hai bên má đã phính lên, bị hắn bóp dồn lại trông rất giống hamster. Ý cười nở rộ trong mắt, nhưng vô tình va phải môi hồng chu ra. Hắn nuốt nước bọt, di chuyển ánh mắt lên lại trúng lúc em bắt quả tang, mắt em cũng vô thức dời xuống môi mỏng của hắn.

-...Wooje

-Dạ?

-Anh hôn em được không?

Wooje không trả lời, nhắm mắt lại kéo cổ anh xuống thấp. Mắt hắn cũng tự nhắm lại, thuận theo lực kéo của em mà môi chạm môi. Khoảng khắc ấy tựa như có một dòng điện chạy xẹt qua cả hai, tê rần cả môi. Hắn gặm nhẹ môi trên rồi lại môi dưới của Wooje, mềm đến phát nghiện. Em để hắn lộng hành, thuận theo hành động mà nút nhẹ môi hắn, nó khô lắm, em phải nhắc hắn sử dụng son dưỡng thôi. Cả hai quấn quýt hồi lâu rồi rời nhau ra, bàn tay to lớn của hắn đã nằm trong áo của em nhỏ từ lúc nào, một tay Wooje nắm nhẹ tóc hắn, một tay luồn vào tiếp xúc da thịt nóng bỏng sau lưng hắn. "Điên mất", hắn nghĩ thầm, tầm nhìn còn mờ mịt mà ngắm nhìn em.

-Hyeonjoon ơi...

-Anh đây._ Giọng nỉ non đánh thức hắn, bỗng nỗi sợ dâng lên, lỡ như em hối hận? Lỡ như em không thích? Lỡ như em... ghê tởm?

-Anh hôn em thêm một cái nữa đi..._ Wooje không dám nói thẳng mặt hắn, chôn mặt nào hõm vai mà nói vọng lên.

-Mấy cái cũng được...

Hắn siết lấy vòng ôm của mình, em đang ở đây với hắn rồi, hắn không phải sợ gì nữa cả. Hoặc ít nhất là hắn nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro