Cái kết này thật tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjoon với Choi Wooje hôn nhau nhiều đến nghiện, đến nỗi bây giờ trước trận đấu thay vì em nắm tay hắn để hán bớt lo lắng thì cả hai lại dắt nhau vào chỗ khuất mà hôn.

-Nào, thở bằng mũi đi bé con._ Hyeonjoon tách khỏi nụ hôn, lưu luyến chưa muốn buông em ra. Hơi thở gấp gáp của em ngay bên tai, hắn kịp theo học khóa thiền của Sanghyeok hyung nên mới bình tĩnh đến thế, chứ không hắn thề hắn sẽ phải xin delay 20 phút mỗi trận để giải quyết mất.

-Hyeonjoon toàn bắt nạt em..._ Wooje làm như uất ức lắm mà nói, dù em luôn là người kéo hắn đi.

-Vậy không hôn nữa nhé?_ Hyeonjoon luôn thích vào vai người xấu, đặc biệt là người mà Wooje tự nguyện để bị bắt nạt.

-...Hông!_ Em lườm hắn, vùng vằng bỏ về phía phòng nghỉ của bọn họ.

Một người khoanh tay bước vào cũng một người cười đến lạnh cả niềng răng bước vào, ba người còn lại không khỏi khinh bỉ mà liếc họ từ trên xuống dưới. Nhìn môi bị cắn đến đỏ hồng là biết, một chút nữa thì đấu lại bóc da đến đổ máu cho coi.

Hôm nay là ngày bọn họ đấu với DRX, cũng không có gì ngoài việc jungle bên này có tư thù cá nhân với top bên đó vì top bên đó là người yêu cũ của top bên này. Kết quả cũng không có gì lạ khi T1 thắng DRX, tư thù cá nhân cũng được thỏa mãn phần nào. Khi Hyeonjoon từ nhà vệ sinh đi ra thì vô tình thấy thân hình cao cao khoác áo màu xanh dương đặc trưng, hắn bất giác lùi lại vào trong vì hắn cũng thấy màu áo của đội mình ở đối diện. Dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng trông em nói chuyện rất vui vẻ, tựa hồ như anh ta không phải là người khiến em khốn khổ. Cũng đúng, hắn thì có khác gì em? Hắn cũng là người tươi cười với người bóp nát trái tim mình đó thôi. Hắn tự nhủ rằng chỉ là một cuộc đối thoại thân thiện, cả hai đều đi top nên chắc có gì đó muốn trao đổi, đơn thuần là công việc thôi.

Hắn ném cái mình thấy ngày hôm đó ra khỏi tâm trí, vẫn bình thường mà ở cạnh em, ít nhất hắn cảm thấy hạnh phúc. Hắn có thể giả ngu thêm một chút để có em ở bên cạnh thêm một chút, hắn không thiệt thòi gì cả. Wooje mơ hồ cảm giác được sự khác biệt ở hắn nhưng không nói rõ được là gì. Hắn đối với em vẫn như cũ, chỉ có điều em luôn thấy sự tiếc nuối trong mắt hắn, sự sợ hãi không nói nên lời. Cho dù em có gặng hỏi ba người kia, ai cũng bảo là không biết. Có lẽ họ đoán được, nhưng không dám nói linh tinh. Sự kiện ngày kia không chỉ mình hắn thấy, Minseok cũng thấy. Cậu ta đã thấy thì không có ai là không biết. Sanghyeok thỉnh thoảng lại liếc trộm đứa em yêu thích, quan sát tâm trạng lúc lên lúc xuống của hắn. Đôi khi thấy hắn ủ rũ quá sẽ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói mấy chuyện khác để khiến hắn phân tâm. Hắn chỉ cười, thầm biết ơn vì được yêu thương nhiều đến vậy. Thế mà người hắn mong cầu tình yêu nhiều nhất, lại chẳng cho hắn một chút nào, chỉ là hắn luôn tự lừa chính mình mà thôi.

Sau khi T1 thắng chung kết LCK, họ đồng ý sẽ cùng nhau đi Haidilao ăn mừng. Khi mọi người cùng nhau đợi thang máy xuống tầng hầm thì phát hiện thiếu mất em út. Ba người kia dồn ánh mắt vào hắn, ý hỏi em của hắn đâu. Hắn chỉ im lặng lắc đầu, em không nói gì với hắn cả. Minseok mở điện thoại lên gọi cho em, mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp chân khi em chưa bấm nút nghe.

"Wooje à, em đang ở đâu? Mình hẹn ở thang máy lúc 10 giờ mà?"

"Em đang ở sảnh, mọi người lấy xe lên đón em nha!"

Nói rồi cúp máy, Minseok không kịp nói gì thêm. Tường thuật lại những gì Wooje nói, không chỉ hắn mà cả bốn người cùng trầm mặc. Mỗi người mường tượng một thứ, nhưng chung quy là đều lo cho hắn. Họ không bao giờ muốn thấy một Hyeonjoon đầu chảy máu, áo hoodie xám loang lổ đến gặp bọn họ mà khóc đến không thở nổi lần nào nữa. Minseok bỗng hiện lên một suy nghĩ, nếu hắn còn đau đớn vì Wooje, cậu sẽ triệt để cất Hyeonjoon đi, không cho tên nhóc kia nhìn thấy chứ nói gì đến đụng vào. Bọn họ lần lượt tiến vào xe do Hyeonjoon cầm lái, chừa lại ghếphụ cho Wooje như thói quen. Nếu có gì xảy ra thì cái ghế đó bỏ trống cũng được. Xe đen từ từ tiến lên khỏi dốc gửi xe, quẹo trái tiến tới gần sảnh của trụ sở T1. Từ xa họ đã thấy hai người đứng đối diện, trên tay Wooje cầm theo một cái thùng carton nhỏ, có nắp đậy. Không ai nghe được họ nói gì với nhau, chỉ thấy cuộc trò chuyện nhìn chung khá bình thường. Hyeonjoon lặng im không nói, trong xe tuyệt nhiên chỉ có tiếng người thở.

-Cái kết này thật tồi ha? Chúc em ấy hạnh phúc mà em ấy hạnh phúc thật rồi...

Hyeonjoon nói một câu để cứu vớt bầu không khí trong xe nhưng không có tác dụng. Minhyung nhìn Minseok, Minseok lại nhìn Sanghyeok. Anh lớn nhìn chăm chăm vào hai người, cứ như đang đọc khẩu hình miệng của Wooje. Chợt khuôn mặt của em út bị che bởi người cao hơn cúi xuống, tựa như đang hôn nhau. Sanghyeok lúc này mới chớp mắt, nhìn sang Hyeonjoon. Khỏi phải nói, ngày vui mà hắn lại lã chã nước mắt rồi!

-Để anh cán chết nó!

Wooje xoa xoa bàn tay của mình, em nhìn chiếc hộp kế bên chân, cuối cùng thì em mới có cơ hội trả lại cho anh ta những thứ em còn giữ. Không phải vì em luyến tiếc gì, chỉ là đốt đi thì uổng, tốt nhất nên trả lại, số phận chúng nó thì chủ nhân chúng nó quyết định. Kwang Hee bước đến thềm, Wooje ôm cái thùng đi nhanh ra ngoài. Em chỉ định trả cho anh ta nhanh gọn rồi còn lên trên lầu tụ họp với team.

-Lâu rồi không gặp!_ Kwang Hee tươi cười, đúng là cái nụ cười mà làm em chết lên chết xuống, nhưng giờ sao trông nó thừa thãi đến thế?

-Chào anh, em có mấy thứ trả lại cho anh._ Wooje lờ hắn đi, trực tiếp đưa cái thùng mình đang ôm cho anh.

-Em cứ giữ đi, dù sao chúng cũng toàn là kỉ niệm tụi mình._ Anh ta không đón lấy, lùi lại một bước, ý muốn Wooje phải giữ lại.

-Vấn đề đó, em không muốn liên quan gì đến anh nữa...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại, em vội bắt máy rồi cũng cúp máy chóng vánh.

-Anh nhận lấy đi, em còn đi có việc._ Wooje cố chấp đưa cái thùng cho anh ta.

-Em đã hết yêu anh rồi sao?_Kwang Hee hỏi một câu mà anh rất muốn biết, vì tự dưng một ngày đẹp trời mà bị người yêu cũ lụy mình chặn hết mọi thứ, chắc hẳn vì điều gì đó rất quan trọng.

-Ừ, từ rất lâu rồi._ Tay Wooje có chút mỏi mà thả lỏng ra._ Anh không nhận lại thì em sẽ đem vứt đi.

-Được rồi, anh nhận.

Kwang Hee áp sát hơn mức cần thiết, tay đỡ lấy hộp carton, cố tình chạm vào tay em. Lúc này Wooje giật tay lại còn nhanh hơn bỏng, em chưa kịp lùi lại thì đã bị anh ta tấn công tiếp lợi dụng khoảng cách. Nhưng với phản xạ của một tuyển thủ, em đã né kịp chiêu đó của anh ta. Em đẩy anh ra, giật lùi hai bước. Nhưng hành động của em bị bóng lưng của anh ta che mất, cho nên nhìn như em không phản kháng từ vị trí của T1. Em nhăn mày, tính nói gì đó thì thấy chiếc xe với biển số quen thuộc đứng im lìm góc đối diện. Nỗi sợ dâng trào đến cổ họng, em vội vàng bỏ luôn người yêu cũ, chạy vội về phía đó. Em mở cửa xe phụ, thấy bầu không khí này, nỗi sợ của em là đúng. Em nhanh chóng leo lên, tiếng sập cửa kéo theo ánh sáng vàng nhạt tắt theo. Bây giờ cái xe này chính là căn phòng xử tội của em.

-Mày quay lại với Kwang Hee?_ Giọng Minseok không lẫn đi đâu được, dù lúc này nó rất rất thấp và lạnh lẽo.

-Em không ạ. Em chỉ trả đồ thôi._ Wooje ngoan ngoãn trả lời, ngồi khép nép bên ghế lái phụ.

-Vậy hôm trước cả hai thậm thò thậm thụt với nhau làm gì?_ Bây giờ tới lượt Minhyung, người mềm mỏng nhất trong số bọn họ.

-Anh ta chúc mừng em, em chỉ nhân cơ hội hẹn ngày trả đồ thôi ạ.

-Vừa nãy nó hôn sao em không tránh?_ Người quyền lực nhất lên tiếng, câu hỏi cũng là mấu chốt nhất.

-Em có tránh, em thề là em có tránh! Em không bao giờ làm vậy với Hyeonjoon đâu. Mấy anh có thể check cam trước cổng, em nói thật ạ.

Lúc này thì hắn biết Wooje bị oan thật, hắn biết lúc nào thì em tỏ vẻ vô tội, khi nào thì em nói thật. Cả ba người đằng sau không hẹn mà cùng rời đi, để lại mỗi hai người trong xe. Hyeonjoon vẫn lặng im từ đầu đến cuối, nhìn em cũng không nhìn.

-Em xin lỗi đã giấu anh, em nghĩ anh sẽ khó chịu nếu thấy Kwang Hee nên em muốn trả nhanh cho xong.

-...

-Hyeonjoon... em nói thật mà... Anh đừng im lặng vậy._ Wooje sợ đến phát khóc, sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm mà rời bỏ em. Sợ rằng hắn không thương em nữa, sợ em không thể giữ hắn ở lại.

-...

-H-Hyeonjoon ơi... Em xin anh mà..._ Wooje phát hoảng, nói lắp đến cắn vào lưỡi, tay em run rẩy nhưng em không dám tìm đôi tay to lớn ấm áp của hắn, em sợ hắn sẽ rụt tay lại.

-...

-Hức...E-Em xin lỗi, em th-thích mỗi Hyeonjoon thôi_ Em độc thoại, em khóc một mình đến là đáng thương nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Em mơ hồ cảm giác như hắn đã thật sự không còn thương em nữa. Thì ra nó đau đớn đến như vậy, đây là cảm giác mà hắn đã trải qua hết lần này đến lần khác sao?

-...

-Hyeonjoon thật sự hết th-thương em rồi sao?_ Wooje dụi mắt, ôm chặt lấy bản thân như để bảo vệ chính mình khỏi câu trả lời của hắn. Dường như em biết trước đó là gì vậy.

-Lau nước mắt đi.

Hắn đưa em hộp giấy, vẫn không nhìn em lấy một cái. Em òa khóc to hơn, em bỗng nhớ đến một câu trong cuốn sách mà Sanghyeok hyung cho em mượn.

"Nếu tôi yêu em, và đúng lúc em cũng yêu tôi, tóc em rối, tôi sẽ mỉm cười, vén tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu. Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em, tóc em rối rồi."

*Tôi thích em - Haruki Murakami, Như gió thổi tám nghìn dặm*

Khoảng cách không lời này khiến em sụp đổ, hắn không chạm vào em, không dùng tay mình gạt đi nước mắt như hắn đã từng. Hắn cho rằng em không hề yêu hắn, hắn chỉ có thể đưa khăn giấy cho em lau nước mắt mà thôi. Wooje gạt phắt hộp giấy, không kiêng nể gì mà nhào đến ôm hắn. Hắn bị bất ngờ không kịp phản ứng, nhận ra thì em đã chui vào lồng ngực mình mà khóc. Tiếng nấc nghe đến nghẹn ngào và uất ức. Nhưng em ơi, hắn cũng biết đau, hắn cũng biết khóc mà. Ít nhất cho đến lúc này, hắn tin vào những gì hắn thấy. Đuôi mắt hắn cũng đỏ hoe, một tay vỗ về lưng em, một tay xoa xoa thái dương, kiềm chế tiếng nấc của bản thân. Yêu đương đau đớn như này, chẳng trách hai đứa kia lại chọn mập mờ.

Một lúc sau, tiếng mở cửa xe khiến hắn như tỉnh lại, Wooje trong lòng đã ngừng khóc nhưng từ chối rời đi, chỉ cần em thả ra, hắn sẽ chạy mất cho coi. Minseok không nói không rằng đưa điện thoại mình cho Hyeonjoon, bên trong là một đoạn video ngắn dài khoảng 15s. Hắn nhấn nút play, bóng người cao vừa áp sát lấy bóng người nhỏ, Wooje đã như con bọ chét mà nhảy ra xa, sau lại đẩy người kia mà chạy về phía xe của họ. Vậy là Wooje nói thật, em hận không thể nhận ra ý định của anh ta sớm hơn.

-Ủa, Wooje đâu rồi?_ Minseok nhìn vào ghế phụ trống không mà hỏi.

-... Đây._ Hyeonjoon tận dụng ánh sáng từ màn hình chiếu lên đỉnh đầu tóc xoăn đang ôm chặt lấy hắn không buông.

-E hèm! M-Mình đi ăn đã nhỉ? Ăn lấy sức nói chuyện._Sanghyeok đằng hắng, quay hướng khác như không thấy gì, cả bot duo cũng làm bộ làm tịch, mũi giày hôm nay trắng nhỉ?

Hyeonjoon xoa đầu em, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Hắn kéo cằm em lên, nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt trong bóng tối, em nghe giọng hắn hơi khàn.

-Đi ăn mừng nào, về chỗ đi bé con.

-Hyeonjoon ơi..._ Em kéo cổ áo hắn xuống, thì thầm vào tai hắn.

-Hửm?_ Hắn thuận theo, đưa tai mình kề sát môi em.

-Một lát về, anh có muốn qua phòng em ăn mì không?*

Hyeonjoon giật bắn người, không nói nên lời mà tìm kiếm đôi mắt của em, kẻ nào dạy hư em của hắn vậy? Wooje cười ranh mãnh, dù mắt em còn đỏ hoe, em leo về phía ghế phụ, thắt dây an toàn một cách thành thục. Hắn cố gắng bình tâm lại, khởi động xe trong tiếng thở phào của 3 cái bóng đèn trong xe. Thật ra, cái kết này cũng không tồi lắm nhỉ?

*Ăn mì = xem mèo = xem bướm = Netflix & chill ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro