01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin trên thế giới này thật sự có người có thể đoán trước được tương lai không?

Choi Wooje không tin, cho đến khi cậu nhận ra bản thân thực sự làm được điều đó.

Ban đầu chúng chỉ là những hình ảnh mơ hồ cậu nhìn thấy từ người khác. Cậu không ý thức được đấy là tương lai của những người đấy. Mãi cho đến khi cậu mơ hồ nhìn thấy hình ảnh anh Minseokie gặp tai nạn. Anh Minseok là một youtuber nổi tiếng với kênh chuyên dạy làm bánh. Wooje không quá tin tưởng nhưng cậu vẫn nhắc nhở anh về việc kiểm tra lò bánh vào hôm đấy.

Cuối cùng thì chuyện không hay vẫn xảy ra, nhưng vì cậu đã nhắc trước nên thiệt hại nhẹ đi rất nhiều. Anh Minseok không hề bị thương như trong hình ảnh cậu nhìn thấy. Anh ấy đã rất hoảng loạn và hỏi cậu tại sao lại nhắc anh như vậy nhưng cậu không thể nói rằng cậu nhìn thấy được. Không ai tin, chính cậu còn không tin được.

Tối đấy cậu phát sốt liên tục. Anh Minseok lo lắng chăm sóc cho cậu cả đêm cơ thể cậu mới hạ sốt. Wooje nghĩ, vì cậu đã nhắc nhở anh nên cậu mới bị sốt như vậy. Liệu đây có phải là thiên phạt như trong truyền thuyết không nhỉ?

Kể từ dạo đấy, Wooje đặc biệt để ý đến vấn đề tâm linh. Cậu không cần phải dựa vào tarot hay chiêm tinh gì cả để dự đoán, cũng không có năng khiếu với thần học hay chiêm tinh học nốt. Điều này khiến cậu rất lấy làm khó hiểu. Có điều đến năm cuối cấp ba, như một lẽ tất nhiên, thuận theo ý trời, cậu tìm đến nhân tướng học. Cậu học ngành này cực kỳ dễ dàng. Những lý thuyết với các bạn là vô cùng khó hiểu thì với cậu lại như đã được hun đúc hàn ngàn lần.

Cậu cũng không để lộ ra việc cậu có thể dự đoán tương lai, trừ với anh Minseok. Sau sự kiện đấy cậu cũng từng nhắc nhở anh một vài lần và đều đúng cả nên không thể giấu diếm được nữa. Tuy vậy anh cũng không yêu cầu cậu xem tướng nhiều. Vì mỗi lần xem cậu đều sốt rất lâu. Sau này khi được học bài bản, cậu ít sốt hơn nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi.

Từ khi phát hiện ra bản thân có thể bấm đốt ngón tay, tính toán thiên ý. Choi Wooje cũng bắt đầu nhìn thấy nhiều thứ không nên thấy. À chính xác ra là cậu luôn thấy chúng từ nhỏ nhưng cậu không nhận ra chúng không phải con người. Về cơ bản chúng không có hình hài khác lạ như trong các phim kinh dị miêu tả. Trái lại Wooje cảm thấy chúng rất sợ hãi cậu. Có đôi khi còn hơi tỏ ý lấy lòng và phục tùng cậu...

Đồng thời cậu còn có thói quen nữa. Chính là... dạo phố cổ. Ở đây hay có bày bán mấy món đồ cũ, thỉnh thoảng cậu có thể chọn được những món có rất nhiều linh khí. Cậu không biết gọi là gì, chắc theo người xưa là pháp khí. Dù sao thì ngày nay chúng hay được dùng cho phong thủy và trừ tà là nhiều.

Thế nên công việc của cậu là... buôn bán cổ vật phong thủy. Hiện tại cậu tự mở được một cửa hàng đồ cổ nho nhỏ trên phố dù chưa tốt nghiệp nữa. Biết sao được, buôn bán đắt như tôm tươi. Tiếng tăm của cậu trong nghề cũng rất tốt. Cá nhân cậu thấy cậu chỉ có chút căn, lòe được vài tay mơ thôi nhưng ở thế giới khoa học hiện đại như này, nhiêu đó đủ xài rồi.

Hôm nay cậu cũng đi dạo phố cổ để kiếm xem có món gì hay ho không. Và đúng là cậu gặp được thật. Đấy là một mảnh ngọc hải lam, trông như một giọt lệ. Cậu nghĩ giữa nó và cậu có một mối liên kết nào đó. Có lẽ vì nó khá hợp với mệnh Thủy như cậu. Chỉ là khi cậu chạm vào nó, không hiểu sao tim lại nhói lên, trong đầu không thể khống chế mà văng vẳng một câu hát cậu không thể hiểu nghĩa nhưng lại dễ dàng thuộc nằm lòng. Cậu như cảm nhận được mảnh ngọc đang thổn thức.

Người bán nỗ lực chào hàng với cậu về mức độ hiếm có của ngọc hải lam nhưng đương nhiên cậu không bị mắc lừa rồi. Tuy mảnh ngọc này rất kì lạ và nó như đang kêu gọi cậu nhưng chắc chắn một điều, với người khác nó chỉ là một mảnh ngọc phong thủy bình thường mà thôi. Cậu dễ dàng ép giá ông chủ rồi thu nó về tay. Ông chủ sau khi nhận thấy cậu cũng là người trong nghề thì cũng không kì kèo với cậu.

Cậu vỗ nhẹ mảnh ngọc trong túi áo.

"Đừng khóc, ta mang ngươi theo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro