02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần mua mảnh ngọc về, Wooje tùy tiện kiếm một sợi dây đỏ cố định lại rồi làm dây chuyền cổ.

Sau khi đeo nó, cậu không còn mệt mỏi mỗi khi bấm tay tính toán nữa. Nhưng kì lạ là luôn có những giấc mơ dai dẳng bám theo cậu.

Ban đầu cậu luôn không thể thấy bất kì hình ảnh nào nhưng lại nghe thấy rất nhiều âm thanh xung quanh. Cậu cố gắng mở mắt nhưng cũng không thể.

Sau này vẫn liên tục lặp đi lăp lại cậu chợt nhận ra, cậu đang nhập hồn vào một người mù. Đấy chính là lí do cậu không thấy gì nhưng âm thanh lại rất sống động. Người này đi giày rơm, quần áo theo cậu sờ cảm nhận thì là trang phục hanbok cổ, vải thô đơn giản mà thôi.

Tối nào khi ngủ cậu cũng đi lang thang khắp mọi nơi cùng người nọ, gặp người hữu duyên sẽ gieo quẻ cho họ. Và dù rằng không thể thấy gì nhưng cậu cảm giác được người nọ không hề gặp vấn đề gì bất tiện, thậm chí như nhìn thấu tất cả mọi cảnh vật xung quanh mà không cần đến mắt.

Một tháng sau khi đi ngao du khắp mọi nơi cùng người nọ, cậu nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Thực ra mỗi ngày người này đều đi đến mỗi nơi khác nhau. Nếu cậu đoán không sai thì cậu nhập hồn bị đứt đoạn chứ không hề liền mạch, mốc thời gian cũng không hề ổn định. Người nọ cất chất giọng khàn khàn hát một khúc ca quen thuộc. Chính là khúc ca đột nhiên vang lên bên tai cậu khi lần đầu cậu chạm vào mảnh ngọc.

Suốt ba tháng sau đó, cậu luôn mắc kẹt cùng người nọ ở đúng chỗ đấy. Mỗi đêm đều không ngừng ngân nga khúc ca ấy. Dường như người nọ đang chờ đợi điều gì đó.

Sau đấy cậu lại mơ thấy hình ảnh một người mù. Điều kinh ngạc nhất là diện mạo người mù này trông y hệt cậu. Có vẻ như cậu không còn ở trong thân xác của người nọ nữa mà bị tách ra. Trước mắt cậu là cả một vùng biển xanh ngát lấp lánh ánh trăng soi rọi trong đêm tối. Khung cảnh kì ảo xinh đẹp vô cùng. Mặt biển như tự phát sáng một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cát đá bên bờ thì như phủ một lớp trăng bạc. Xung quanh tuyệt nhiên không có hơi thở của sự sống ngoài người nọ - cái người có gương mặt giống hệt cậu. Người ấy vẫn yên tĩnh ngồi trên mỏm đá, ngân nga khúc ca đấy.

Sự kiên trì đáng kinh ngạc. Dù cậu chỉ bị vô ý kéo đến, cùng người nọ trải qua mấy tháng thôi nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao người nọ có thể ngày ngày chỉ ngồi không như thế mà không hề nhàm chán.

"horangie à"

hổ? đây là lần đầu tiên cậu thấy người nọ nói chuyện.

"ta đây, sulwoga"

Có một giọng nói cực kì trầm đặc như phát lên từ sâu trong lòng đất đáp trả.

"horang"

Người nọ mừng rỡ lặp lại, hai hàng lệ tuôn dài trên má. Cánh tay run rẩy đưa lên như muốn chạm vào ánh nguyệt lam trên bầu trời.

"ta đây, đừng khóc sulwolga"

Giọng nói ấy lại đáp lời nhưng lần này nghe có vẻ mệt mỏi rất nhiều.

Người nọ có vẻ nhận ra điều đó nên lại an tĩnh trở lại.

Xung quanh lại không hề có tiếng động nào khác ngoài tiếng rít của gió

Lúc này thì Wooje bị gọi tỉnh. Anh Minseok lo lắng nhìn cậu.

"Wooje à, gặp ác mộng sao em? sao em khóc thế?"

Cậu vẫn còn mông lung chưa tỉnh hẳn, nghe anh bảo thế cậu vội đưa tay lau 2 bên má.

Cộng tình cũng quá thật đi. Wooje thầm nghĩ.

"Em không sao đâu anh"

"Wooje này" - Minseokie nhìn cậu ngâp ngừng muốn nói lại thôi. 

"Sao thế anh?"

"Ừm em có thể xem cho Lee Minhyung được không? Dạo này tình hình của cậu ấy không tốt lắm" 

"Anh cũng biết là làm khó em nhưng anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi"

"Anh tin nhưng chắc gì người khác cũng tin"

"Em cứ nhìn cậu ấy một lần thôi, được hong" - Minseokie mè nheo.-"Không cần xem tình duyên, xem sự nghiệp ấy" 

"Thôi được rồi, mai anh bảo người đấy đến nhà đi, em nhìn xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro