1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Wooje ah...anh nhớ em quá"

Là Hyeonjun đang lẩm bẩm một mình vì nhớ người hắn thương , hắn nhớ em quá hắn cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại chẳng thể giữ nổi người hắn ngày nhớ đêm mong.

Vào những ngày đầu hắn lập nghiệp , em có thể nói là hậu phương vững chắc của hắn , dù có thất bại thì em vẫn ở bên để an ủi hắn khiến hắn có động lực để bước tiếp , em quan tâm chăm sóc cho hắn , khi ấy hẳn chẳng có gì trong tay nên hắn yêu em nhiều lắm nhưng khi hắn đã thành công trở thành một người giàu có vô lo vô nghĩ hắn lại nghĩ việc em ở bên cạnh hắn là điều hiển nhiên , hắn cứ nghĩ em chẳng có gì trong tay cả vì mọi thứ em muốn hắn đều là người mua đều là người chi trả , hẳn chẳng còn coi trọng em như những ngày đầu nữa . Hắn cảm thấy chán ghét khi nhìn vào khuôn mặt em , buông thả chẳng để em vào mắt , có những ngày em đợi hắn đến đêm rồi vẫn chưa thấy hắn về , em gọi cho hắn nhưng chẳng thấy hắn bắt máy trong khi đó hắn lại đang vui vẻ với người tình bên ngoài .Có những ngày Wooje bị sốt , gọi liên tục cho hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy mặt hắn nhưng hắn lại cáu gắt với em em tủi thân lắm còn hắn thì chỉ cần thấy em gọi liền bực bội cho rằng em là thứ phiền phức.

Giờ hắn hối hận rồi , hắn nhớ em điên lên được

-"Wooje ah...anh biết lỗi rồi.."

Tua lại quá khứ một chút . Vào 7 năm về trước, khi trong tay Hyeonjun chẳng có gì thì anh đã gặp em , em là Wooje một nhân viên làm thêm ở một quán cà phê bình dân , từ khi thấy em anh đã nghĩ sẽ phải lấy được em về làm của riêng anh và em cũng có ấn tượng tốt về anh , anh ngày nào cũng tới quán cà phê để làm việc cũng như được nhìn thấy thiên thần nhỏ của anh , càng tiếp xúc nhiều Hyeonjun càng yêu mến Wooje nhiều hơn. Buổi tối hôm đó, Hyeonjun ngỏ ý muốn dẫn Wooje đi ăn tối , em đồng ý luôn vì em cũng đã say nắng chàng trai tóc trắng với khuôn mặt đẹp trai này rồi , anh dẫn em đi ăn , đi chơi , tham lam ngắm khuôn mặt tròn với cái má bư của em . Cũng đến giờ rồi khi đang ngồi trên chiếc ghế trong công viên ăn kem thì Hyeonjun ngập ngừng gọi em , mặt đỏ tía tai đứng dậy lấy ra một bó hoa lắp ba lắp bắp nói với em lời yêu

-"a..anh thích em"

Em lúc này cũng bất ngờ lắm , những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tròn của em , Buồn ư? Không , em khóc vì hạnh phúc , em hạnh phúc vì biết anh cũng thích em

-"em cũng thích anh lắm!"

Em nói với giọng nức nở , hắn khi nghe được cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng , hắn dùng đôi tay to lớn của mình để lau đi những giọt nước mắt của người anh yêu.

Khoảng thời gian đầu luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, anh và em luôn dính lấy nhau như hình với bóng, anh cưng chiều mua cho em thứ em muốn, em cũng thương anh nhiều lắm. Hồi đó đối với anh em như cả thế giới của mình, luôn dành cho em những món quà những bó hoa xinh đẹp. Anh luôn ở bên cạnh em mỗi khi em buồn và dành cho em những cái ôm ấm áp, được ở bên cạnh anh em cảm thấy được mình luôn được trân trọng và bao bọc biết nhường nào. 

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Sau khi thành công , anh dần trở nên vô tâm với người anh từng coi là "món quà quý giá nhất" em chẳng nghĩ nhiều vì nghĩ anh chỉ là do mệt mỏi thôi nhưng em đâu biết hắn đã chán ngấy em rồi chẳng còn muốn tiếp tục với em nữa . hắn bắt đầu vùi mình vào công việc để tránh mặt em , em nói gì hắn cũng lờ đi , hắn cảm thấy em thật phiền phức , bản thân em cũng tủi thân lắm chứ người em từng rất yêu thương giờ lại chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Người từng đứng trước mặt em nói ra lời yêu với bó hoa trên tay , người khiến em rung động giờ lại phớt lờ...em làm sao chấp nhận được chứ nhưng em biết làm sao đây. Em chỉ có thể nghĩ rằng là do bản thân em nghĩ nhiều nên mới vậy thôi.

Từ đó những suy nghĩ không tốt về anh bắt đầu hiện lên trong đầu em, em để ý anh chẳng còn thường xuyên hỏi thăm em nữa , chẳng còn rót những lời mật ngọt vào tai em , hắn không thực sự quan tâm đến em mà chỉ biết chăm chú nhìn vào điện thoại. Kể cả khi dẫn em đi chơi anh cũng bày ra bộ mặt không tự nguyện , hắn chán em rồi. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy dù chỉ một cái ôm hắn cũng cảm thấy khó chịu. Dù em có như thế nào đi nữa hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến em chẳng còn chăm sóc , an ủi cho em như những ngày đầu

Hôm đó , khi đang dọn dẹp nhà cửa em đi vào phòng làm việc của anh thì thấy điện thoại của anh vẫn còn sáng màn hình. Cũng đã lâu rồi em chưa kiểm tra điện thoại của anh , khi mới bắt đầu anh đều đưa điện thoại của mình cho em kiểm tra vì em hay nghi ngờ và suy nghĩ linh tinh nhưng sau khi yêu anh lâu rồi em lại đặt trọn niềm tin của bản thân vào anh chẳng thèm động đến điện thoải của anh dù chỉ một chút , em nghĩ rằng anh cũng có những thứ riêng tư không muốn cho ai biết nên việc em kiểm tra điện thoại của anh thường xuyên cũng sẽ khiến anh khó chịu

Em bước tới bàn , ngó vào điện thoại của anh thì đập vào mắt em là dòng tin nhắn mùi mẫn của anh với tình nhân tim của em như tan vỡ , chẳng tin được vào thứ xuất hiện trước mắt em từng giọt nước mắt đọng trên mi em vô thức mà rơi xuống gương mặt em , nơi đang bất lực nhìn vào dòng tin nhắn sến súa hiện trên màn hình điện thoại của anh

Vừa kịp lúc , anh bước vào giật lấy điện thoại trên tay em hắng giọng quát em

-"em làm cái gì vậy!?"

Gương mặt em tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mắt

-"ai cho em cái quyền xem điện thoại , tin nhắn của anh vậy?"

Rõ ràng anh từng là người tự nguyện đưa điện thoại cho em kiểm tra cơ mà?người con trai 7 năm trước đã nói yêu em giờ trước mặt em lại khác biệt quá

-"người ngoài không được xem trộm thứ riêng tư của ngkh đâu em à"

...Ah- thì ra anh chỉ xem em như là người ngoài , chỉ xem em như là chiến lợi phẩm , chiếm được rồi lại chẳng thèm quan tâm mà tìm kiếm thứ mới lạ...em khờ thật , yêu người đào hoa như anh vì nghĩ anh sẽ vì mình mà thay đổi

Anh nhìn vào điện thoại thấy đoạn tin nhắn đó cũng đoán được ra em đã biết hết mọi chuyện rồi , nhưng thế thì đã sao chứ em chẳng có gì ngoài anh cả người mua đồ cho em cũng là anh người chi trả tất cả cho em cũng là anh , anh biết giờ trong tay em chẳng có gì cả em chẳng thể rời khỏi anh với 2 bàn tay trắng được . Có lẽ em cũng nghĩ vậy nên chẳng nói năng gì nữa cứ thế mà đi vào phòng , tối đó em khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng tấy sáng hôm sau chẳng thể mở nổi mắt được nữa

Vài tháng sau đó , em như chẳng còn sức sống bạn bè người thân thấy em như vậy cũng đều quan tâm hỏi han em nhưng em chỉ cố gắng gượng cười và che lấp nỗi buồn bằng câu :

-"em ổn mà , không sao đâu"

Tuy nói vậy nhưng em biết bản thân không hề ổn , em ghét bản thân vì đã tin vào một người tồi tệ nhưng em vẫn còn yêu anh , em hận bản thân chẳng thể làm được gì để kiếm ra tiền chẳng thể tự lo cho bản thân để giải thoát anh khỏi em , để anh tự do với người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro