2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em sẽ rời đi , em chẳng còn có thể ở lại ngôi nhà từng là thứ đầu tiên anh và em có được khi khởi nghiệp thành công nữa. Em ở bên cạnh anh ,khuyên can anh đủ điều thậm chí đánh đổi cả thanh xuân của bản thân để rồi nhận lại một kẻ ham chơi tồi tệ. Bản thân em vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ dừng lại được rồi

em thương anh thế thì ai thương em? em chỉ có thể cố gắng thương bản thân mình thôi

Em chất đầy quần áo vào chiếc vali to lớn

Dọn dẹp căn nhà lần cuối rồi quay đầu bước ra phòng khách

Phòng ngủ của anh thường đóng chặt cửa nay lại mở hé ra như mời gọi em liếc vào. Em biết anh chỉ đang trêu đùa em thôi , từ lúc em biết chuyện anh có tình nhân thì anh liền cố tình mỗi ngày dẫn một cô gái về nhà , lại còn làm "chuyện đó" trong căn phòng từng đầy tình yêu của em và anh. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Nếu ghét Wooje thì tại sao hồi trước lại cố gắng tán tỉnh em? Tại sao lại cố gắng khiến em yêu anh rồi lại tát nước vào mặt em như vậy...em ngu ngốc thật-

Nghĩ rồi cũng phải buông thôi, em bước đến cửa , quay đầu để nhìn hình ảnh người con trai từng bao dung bảo vệ em , người con trai từng ở bên cạnh em lúc em gặp khó khăn trong cảm xúc , ở bên em vỗ về em lần cuối

Từ bên trong căn phòng ấy có lẽ hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của em mà ngước nhìn lên

-" ánh mắt đấy là như nào đây? Không phải là muốn vào chơi chung với bọn này đấy chứ " giọng nói đầy mỉa mai nhìn về phía em , ánh mắt như trêu đùa với người hắn từng coi là "cả thế giới"

Tệ thật - ánh nhìn dùng để nhìn anh lần cuối lại bị anh đem ra trêu đùa thế này , nếu kể cho người khác biết em đã từng yêu một người như hắn chắc là sẽ bị cười chết mất

Quay đầu lại mở cánh cửa với những hoa văn hiện đại trước mắt , thầm nghĩ một khi em bước ra khỏi cảnh cửa này em sẽ có được sự tự do mà em mong muốn chăng? Nghĩ là làm em đi ra khỏi cánh cửa ấy kéo theo cả chiếc vali và tình yêu bản thân dành cho anh từng ấy , kéo theo những kỉ niệm đẹp giữa hai đứa. Tạm biệt anh , người con trai em đã yêu bằng cả thanh xuân của mình

Tại sao vậy nhỉ? Em đã có được sự tự do mà em mong muốn nhưng tại sao nước mắt lại không tự chủ mà rơi lã chã - tự nhủ bản thân phải bình tĩnh , hắn không tốt tại sao em phải tiếc? Nghĩ là vậy nhưng vẫn cảm thấy nỗi đau thắt ruột gan đang chiếm lấy bản thân

Người ta nói yêu càng lâu thì khi chia tay sẽ càng đau , họ nói cũng đúng thật , em đã yêu hắn tận 7 năm cơ mà , sao em lại không tiếc được cơ chứ...

Khi bản thân em còn đang thẫn thờ trong suy nghĩ của bản thân thì chuông điện thoại bỗng reo lên kéo em về thực tại

Là Minseokie , người anh làm cùng em ở quán đồ uống trước khi em nghỉ làm để về ở với Hyeonjun

Sao anh ấy lại gọi giờ này nhỉ , tuy hay nói chuyện với nhau kể cả khi đã nghỉ làm em vẫn thường xuyên gọi điện tâm sự với anh nhưng đã nói gì về chuyện của em và Hyeonjun đâu nhỉ?

- " anh Minseokie đấy hả? Sao thế gọi em có chuyện gì vậy Minseokie hyung "

- [ em và Hyeonjun đã xảy ra chuyện gì? ]

- " ahhh - không có gì mà "

- [ anh biết hết chuyện rồi anh sẽ gửi địa chỉ nhà anh bây giờ , em đến nhà anh ở tạm nhé ]

Em và Hyeonjun? Chuyện của em và hắn? Em đã kể gì với Minseokie đâu sao anh ấy lại biết được? Em sẽ bị anh ấy mắng té tát mất

Trước đây khi mới yêu Hyeonjun đã có nhiều lần Minseokie khuyên em nên cẩn thận vơi anh vì Minseokie không yên tâm , anh nói nhìn Hyeonjun không hề đáng tin chút nào nhưng vì lúc đó em quá yêu nên chẳng thèm nghe anh nói lấy một câu mà cứ đâm đầu và cái cờ đỏ di động ấy...

- " không cần đâu mà... Sẽ phiền anh lắm"

- [ nếu không thì em sẽ ở đâu đây? Không nói nhiều , 1 là em tự giác qua đây 2 là anh sẽ bắt em về luôn đấy ]

- " em biết rồi em sẽ đến "

Nói rồi cúp máy luôn , không để Minseok nói thêm câu nào

Em xuống đến nhà nhanh tay gọi một chiếc xe taxi đến địa chỉ Minseok gửi cho, lạ thật địa chỉ này chẳng hề giống một cái nhà trọ hay một căn chung cư nhỏ tí nào

Trong lúc đợi họ lái xe đến địa chỉ đó thì em cũng tranh thủ đánh một giấc vì hôm qua em đã khóc một trận rất to , có thể nói là thức cả đêm để khóc luôn nên sáng sớm mắt cũng đã sưng mù lên may mắn là đã kịp chườm lạnh để nó bớt sưng đi một chút

Trong lúc ngủ , em lại mơ thấy anh , mơ thấy anh đi cùng một người con gái rất xinh đẹp , em cố gắng chạy về nơi anh , chỉ chạy và chạy thôi ,em biết bản thân chưa hề muốn buông tay nhưng nếu ở lại người đau cũng chỉ có em , chỉ có em một mình chịu đựng hình ảnh người mình thương yêu một người con gái khác thôi... Chỉ mình em đau

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ

- "lại nữa rồi..."

Đêm nào cũng vậy , chỉ có em với những giấc mơ có hình ảnh của hắn , em hận hắn đến tận sương tủy nhưng em vẫn còn vương vấn bóng hình ấy...có lẽ em vừa hận vừa yêu chăng?

- "đến nơi rồi cậu ơi"

Tiếng gọi kéo em về với hiện thực , kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ điên rồ

Đập vào mắt em là một ngôi biệt thự sang trọng!?

Wooje : [ này anh có ghi
                nhầm không vậy ]

Minseokie : [ không nhầm đâu ]

Đúng thật em không nhầm địa chỉ , một hình bóng nhỏ con chạy lon ton từ cửa nhà chạy ra xe để đón đứa em bé bỏng

- "Minseokie..."

- "sao thế sao nhìn mặt em có vẻ nghiêm trọng hơn cả anh luôn đấy?"

- "Minseokie làm sugar baby ạ...?"

Ôi Minseok không nghe nhầm đấy chứ? Từ chính miệng đứa em mà anh coi như em bé nói ra đấy?? Em ấy nói anh là sugar baby?????

- "em điên à????"

- "chỉ làm ở quán đồ uống thôi mà... Sao anh có thể kiếm đủ tiền để mua một căn biệt thự bự như vậy chứ? Đã vậy lại còn ở ngoại ô thành phố anh không đi làm sao???"

- "chuyện dài lắm xách đồ vào đi rồi anh kể em nghe"

Cũng phải nghe theo Minseok thôi , em xách vali xách đồ đạc của em đi vào căn biệt thự siêu to khổng lồ ấy , khi mới bước vào em đã thấy một ông anh to bự như gấu nâu vậy!? Em ngơ ra đứng đực ở trước cửa, em chỉ nghĩ thôi mà không lẽ Minseok làm sugar baby thật???

- "còn đứng đực ra đấy nữa, mau vào trong đi"

- "MINSEOKIE LÀM SUGAR BABY THẬT HẢ???"

Đứa em đột nhiên hét lên câu nói khiến phận làm anh như Minseok chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống

Sau một hồi giải thích mỏi hàm cho em bé nghe thì em cũng đã hiểu ra

thì ra ông anh to bự như gấu nâu tên là Minyung , gấu bự đó thích anh của em nên mời anh của em đến nhà ở với gấu còn lại mọi thứ gấu lo cho Minseok hết

Ông anh gấu bự sắp xếp phòng cho Wooje xong cũng nhanh chóng chuồn về với Minseokie của gấu để lại Wooje một mình trong căn phòng trống , ngồi trên giường với những suy nghĩ chưa xử lý xong vậy mà bụng của em đã biểu tình rồi , đúng thật là đi từ sáng đến giờ em cũng thật sự rất đói bụng rồi...

                      Wooje =>> Minseok

Wooje [Minseokie ơiii em đói quá 😭 mua đồ ăn cho em điiii]

Minseokie [em tự đi mua đi]

Wooje [đi mòoo đi mòoooo]

Minseokie [thôi được rồi , tí anh mang lên cho em]

Wooje [ ㅋㅋㅋ em thích Minseokie nhất!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro