3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em đi hắn lại không hề giống như tưởng tượng , càng ngày càng suy sụp , hắn cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ , ngày đêm dắt những cô gái khác về nhà nhưng dường như tất cả đều bị đuổi ra ngoài không lâu sau đó

Ngày đầu tiên sau khi em đi , hắn cảm thấy bản thân vẫn bình thường , hơi trống trải nhưng vẫn chưa đến nỗi

Tuần đầu tiên sau khi căn nhà vắng bóng em , hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ lâm vào tình cảnh như lúc này , thiếu em như thể hắn thiếu đi một liều thuốc an thần vậy , đêm nào hắn cũng mơ thấy em , mơ thấy hình bóng nhỏ nhắn chạy lon ton nhưng cho dù có chạy nhanh đến mức nào cũng chẳng thể đuổi kịp bóng hình ấy , hắn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

Tháng thứ 4 sau khi em rời xa hắn , hắn sai rồi , hắn nhớ em da diết , ngày đêm đều chỉ có thể nghĩ đến hình bóng của em , ân hận với những gì bản thân làm ra , nếu có thể quay về hắn sẽ không làm điều dại dột đó nữa nhưng tất cả đều đã là quá khứ không thể quay trở lại nữa , nỗi nhớ em bao bọc lấy hắn mỗi ngày , hằng đêm hắn chỉ biết dùng đến rựu để quên đi hiện thực em đã không còn ở bên hắn nữa

Bên em cũng chẳng khá hơn là bao , em ở với Minseok và Minhyung, Minhyung đã thành công lấy được trái tim của  người thương , 2 người họ ngày nào cũng dính lấy nhau khiến em nhớ đến những ngày em còn ở bên hắn , càng nghĩ lại càng khiến tâm lí em trở nên mỏng manh hơn từng ngày

Dựa dẫm vào những thứ thuốc độc hại mà bắt bản thân phải chìm vào dòng suy nghĩ viển vông , chưa có ngày nào em quên được hắn

Minseok biết em trai của mình chưa hề quên được đứa nhóc bồng bột với những suy nghĩ của tuổi mới lớn kia mà bỏ rơi người yêu nó nhưng anh biết làm sao đây , anh chẳng thể nào bắt buộc nó quên đi người nó từng yêu 7 năm được , càng yêu lâu thì chia tay sẽ càng đau , anh mong muốn đứa em nhỏ của anh sẽ tỉnh ngộ sớm thôi

- "Minseokie ơi"

- "ơi anh đây"

- "Em nghĩ bản thân cần phải đi làm rồi"

- "không cần phải như vậy anh nuôi em được mà"

- "em không muốn mãi dựa dẫm vào người khác đâu"

- "như vậy có ổn không , anh biết em vẫn chưa quên được hắn"

- "em đã ổn hơn rồi , Minseokie tin em lần này nhé?"

- "được được , anh tin em"

Wooje sau khi nghe được câu trả lời từ anh trai cũng liền vui vẻ hơn hẳn , vui tươi nói cười cả ngày hôm đó

Thấy đứa em mà mình yêu thương từ khi đón về đây là lần đầu tiên thấy em vui như vậy anh cũng thả lỏng cảnh giác nhưng anh đâu biết có lẽ sau ngày hôm nay em sẽ chẳng còn cười tươi như vậy được nữa...

Em đã lên kế hoạch từ lâu , sau ngày hôm ấy em chuẩn bị hành lí , chuẩn bị đi đến nơi ở mới , dù sao căn nhà em chuẩn bị đến cũng là một căn nhà nhỏ được Minhyung mua theo mong muốn của bản thân

- "Minhyung hyung , cảm ơn anh nhiều lắm"

- "không có gì , dù sao nếu không có nhóc thì còn lâu anh mới có được Minseokie"

- "Minhyung đã mua nhà cho em còn chu cấp tiền cho em sống những tháng đầu nữa , em biết ơn còn không hết mấy chuyện nhỏ đó không là gì đâu ạ"

- "thôi không cần phải khách sáo , anh nuôi hai người suốt đời cũng được nữa"

Nói xong hai anh em cùng nhìn nhau mà cười như được mùa , 6 tháng sau khi rời xa Hyeonjun , đây là lần đầu tiên em cảm thấy vui đến vậy

Sau từng ngày chờ đợi cũng đã đến ngày em đến với ngôi nhà mới rồi

- "Minseokie, Minhyung"

- "Sao vậy , có còn muốn đi nữa không hay là muốn ở cùng tụi anh"

- "đừng nói vậy mà... Em cảm ơn hai người nhiều lắm , sau này nhớ đi thăm em thường xuyên đó!"

- "được được , anh sẽ đưa Minseokie đi thăm em thường xuyên nhé!"

Minhyung vừa nói vừa nhìn Minseok với đôi mắt tràn đầy tình yêu , Minhyung chắc chắn sẽ yêu Minseok bằng tất cả những gì bản thân có

Wooje cũng biết rằng em không nhìn sai người đâu , Minhyung chắc chắn sẽ không giống người đàn ông em dành 7 năm ra để ở bên để rồi bị đá đi như món đồ , Minseok đã chọn đúng người để làm chỗ dựa rồi , em cũng không nuối tiếc gì nữa mà đi lên xe , không quên vẫy tay chào hai người anh thân thiết

- "Wooje phải sống tốt ở đó đấy nhé! Thấy khổ quá thì phải nói , về đây anh thương nhớ chưa!!"

Minseok vừa nói vừa nghẹn ngào , Wooje cũng nói vọng lại để anh trai mít ướt không đau lòng

- "Em biết rồi!"

Nói xong cũng quay đầu trở vào xe , nhìn con đường vừa nãy còn đang tối đen giờ đã nhuộm một màu xanh của bầu trời với một hình tròn nhỏ đang dần nhô lên

Không mất quá nhiều thời gian để đến nơi ở mới , tạm biệt tài xế , em kéo vali đi đến ngôi nhà nhỏ nằm ở bên bờ biển , căn nhà trắng muốt với một chiếc ban công nhỏ hướng ra phía biển , em chọn rời xa thành phố chật chội chọn đến sống ở một ngôi làng nhỏ bên biển , em muốn tận hưởng nửa đời còn lại ở đây

Căn nhà được trang trí giản dị , với những họa tiết cổ điển , em đóng những chiếc đinh lên tấm màu trắng , lấy ra những bức tranh được em tỉ mỉ giữ gìn treo lên làm nổi bật cả một mảng tường , lấy ra những vật kỉ niệm để lên trên những chiếc kệ nhỏ xinh được Minseok kêu người làm cẩn thận

Trời cũng sáng , những vệt nắng len lỏi vào căn phòng trắng , em nhanh nhẹn chạy lên phòng ngủ của bản thân , lục lọi chiếc vali nhỏ thì đập vào mắt em là chiếc áo trắng hắn tặng em nhân ngày 2 năm em và hắn yêu nhau

Em lấy ra mặc rồi lại nhìn vào gương thật lâu , nó vẫn như vậy , vẫn luôn là chiếc áo trắng em yêu thích , quý trọng đến nhường nào dù bây giờ em mặc đã ngắn đi một chút nhưng em vẫn quyết định mang nó ra ngoài

Ngồi trên bờ biển hưởng ứng làn gió mát , em vẫn luôn nhớ về hắn , em chưa từng quên đi hắn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào , phải thừa nhận rằng em vẫn còn yêu hắn rất nhiều

"Không biết bây giờ người đó đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến em không? Đã nửa năm trôi qua rồi liệu người ấy đã nhận ra chưa..." - càng nghĩ em lại càng thấy cái đau thấu tim gan , nó như cào cấu trái tim em vậy , sống mũi hơi cay cay rồi những giọt nước rơi xuống , mái tóc bồng bềnh đung đưa theo từng nhịp nức nở của em , gương mặt trắng xinh giờ đây lại dàn dụa nước mắt

"Wooje ơi , em có ghét anh không? Anh thật sự nhớ em rất nhiều , em về đi có được không?" - ở bên Hyeonjun cũng chưa bao giờ là ổn , hắn vẫn luôn dằn vặt bản thân vì đã bỏ rơi em trong những lúc em cần hắn nhất , những lúc như này hắn chỉ biết ôm lấy những bức ảnh của cả hai mà khóc như đứa trẻ

Hắn đã về lại tóc đen rồi , hắn muốn trở lại thời gian còn ở bên em , trở về những ngày khi tình yêu của cả hai vẫn chưa biến thành bão tố đẩy em đi xa khỏi hắn

Hai con người hai số phận nhưng suy nghĩ lại giống nhau đến lạ , họ vẫn còn yêu vậy tại sao lại không chọn cách quay về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro