5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cũng đã lạnh hơn , mùa đông đến với hai người bạn chưa quên được nhau thật nhanh làm sao , có thể nó đã đến từ trước rồi chứ chẳng phải chờ đến lúc này đâu

Sau giờ làm em vẫn luôn chạy đến bờ biển sóng dập dồn kia đơn giản chỉ vì nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn và khiến em nhớ tới anh

Như mọi ngày thôi , thay một chiếc áo khoác mỏng em lại rảo bước nhào tới khoảng trời trước mắt , dù trời đã se lạnh nhưng em vẫn chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn chẳng vì lí do gì cả , em cố gắng không muốn lo cho bản thân chăng? Bỏ mặc bản thân chỉ chờ một hơi ấm quay lại với em mà chăm sóc cho em?

Hôm nay hắn cũng nhớ em , trở về căn nhà gỗ nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái rồi lại đưa chân không nhanh không chậm đi về hướng mảng trời lạnh lẽo nhưng tim hắn lại không thể nào bị ảnh hưởng bởi thời tiết bây giờ , vì sao nhỉ? Vì có hỉnh ảnh của em trong đó đang cố sưởi ấm và thắp sáng con tim của một kẻ mộng mơ

Một hình dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của hắn , hắn cố dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm , bóng lưng của một cậu trai với chiếc áo khoác thẫn thờ bay trong gió đông , mái tóc bồng bềnh ấy chẳng thể nào khiến hắn nhầm lẫn được

- " Wooje ! "

Nghe được tiếng gọi quen thuộc em cũng theo phản xạ quay đầu lại

- " A-anh? "

Trong mắt của hai con người lạc mất nhau trong từng ấy thời gian giờ đây cũng chỉ có mỗi hình ảnh của nhau trong đó , hắn nhìn em với ánh mắt của một kẻ nhớ nhung , em nhìn hắn với đôi mắt của một kẻ nặng tình

Liệu hai ta có để lạc mất nhau lần nữa không?

Hắn nhanh chân chạy đến như chỉ cố gắng không muốn để lạc mất em một lần nữa , hắn muốn cố nắm lấy hình bóng em trong lòng không để em chạy mất như những năm về trước nữa

Em không cố gắng chạy trốn mà chỉ ngồi đấy nhìn hình ảnh người em ngày nhớ đêm mong đang chạy đến trước mắt. Em không muốn chạy trốn nữa , em muốn thừa nhận rằng ... Em nhớ hắn rất nhiều , thứ giờ đây em mong đợi nhất chính là cái ôm đến từ người em nhớ nhung suốt khoảng thời gian qua

Ôm lấy nhau trong ánh chiều đang lặng lẽ chảy xuống , họ muốn thể hiện cho cả thế giới biết rằng họ không muốn để lạc mất nhau lần nào nữa.  Thời gian qua đã quá đủ rồi , nó khiến họ đủ đau khổ rồi , em và hắn không muốn mất nhau nữa

- " Wooje , Wooje ah "

Hắn ôm lấy em trong vòng tay rắn chắc , khóc nấc lên vì có thể gặp được em một lần nữa , tạ ơn trời rằng em không chạy đi khỏi cái ôm của hắn , cảm ơn em vì vẫn còn nhớ đến hắn

- " Anh nhớ em "

Chất giọng vẫn khàn đặc như ngày nào nhưng lại mang theo một chút run rẩy được tạo ra từ đôi môi hắn , em biết hắn đang khóc , em cũng chẳng thể ngờ được hắn vẫn luôn nhớ em trong bao năm đã trôi qua , em chỉ muốn nói em cũng nhớ hắn rất nhiều nhưng đầu mũi cay cay , hơi thở bị nén lại ở nơi chiếc cổ trắng muốt đang động đậy từng nhịp khiến em không thể nói ra

Chỉ có thể đáp lại hắn bằng cách vòng tay qua ôm ấy bờ lưng rắn chắc , em cảm nhận được hơi ấm trong cái ôm mà chỉ muốn rúc vào hõm vai ấy thật lâu , hơi ấm cho em biết đây không phải là ảo giác

Tuy không thành tiếng nhưng hành động cho hắn biết câu trả lời của em. Vui sướng như đứa trẻ vậy , hắn gục đầu vào bờ vai mềm mịn của em mà khóc đến lúc ướt cả một mảng áo mới thôi

Sau khi bình tĩnh được , hắn cũng nuối tiếc rời xa mùi hương từ em mà đối mặt với người hắn nhớ , hắn thương hằng đêm

Em vẫn vậy nhưng đôi mắt lại mang nhiều vẻ u sầu , chắc hẳn em phải khóc vì hắn rất nhiều , hắn thề sẽ không để em khóc một lần nữa đâu! Hắn hứa đấy

Em thì cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt của hắn , cố gắng ghi nhớ từng chi tiết để sau này lỡ có mất nhau em cũng sẽ không quên đi hình dáng của người mình yêu

- " Anh gầy đi rồi "

Xót xa nhìn dáng hình trước mắt , mái tóc đen nhánh bị làm ướt bởi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra khỏi đôi mắt sau hoắm kia

- " Wooje ah "

Cố gắng chớp mắt để những giọt nước rơi xuống không làm nhòe đi gương mặt em trước mắt

- " Anh xin lỗi , đừng bỏ anh đi nữa được không "

- " ah - không đi nữa , Hyeonjun nín đi mà "

- " không đi nữa nhé , em hứa đấy "

- " được rồi đừng nhõng nhẽo nữa , anh như trẻ con ấy "

Hyeonjun cứ sụt sịt mãi làm em cũng bối rối mà dỗ dành anh hết sức từ màu chiều hoàng hôn đổi sang màu đen tuyền thì tên hổ kia mới đỡ đi một chút

- " Hyeonjun ah , anh nhìn xem đã tối luôn rồi "

- " ahhh , Wooje chê anh à ... "

- " không có mà , đừng khóc nữa. Về nhà nhé? "

- " về nhà em "

- " nhà anh đâu? "

- " anh không muốn rời xa em nữa đâu ... "

- " thôi được rồi , về thôi "

Cuối cùng cũng dỗ được hổ ta nín , sau khi nghe hắn nói vậy em cũng chẳng nỡ đuổi đi nữa , em cũng không muốn rời xa hắn mà ...

Tên kia khi nghe được về nhà em cũng không mè nheo nữa mà nắm tay em còn vui vẻ ra mặt. Hắn cuối cùng cũng đã gặp được người hắn nhớ mong rồi , hắn không muốn bỏ lỡ mất cơ hội nào nữa , chỉ cần là ở bên cạnh em thì có chiêu trò gì hắn cũng sẽ làm chỉ đơn giản là vì ... Hắn muốn yêu em một lần nữa , muốn bù đắp cho em , coi như lần trước là nháp nhé? Hắn hiểu được nỗi khổ khi thiếu em rồi , hắn sợ rồi

- " Wooje này "

- " ơi em đây "

- " anh còn chưa trách em đâu nhé? "

- " em sai gì à? "

- " ai cho em ăn mặc phong phanh thế hả? "

- " thì sao đây? Chưa gặp anh em vẫn hay mặc như thế ra biển đấy , làm sao? "

- " thời tiết chuyển lạnh rồi ... Anh xót "

Nghe thế em cũng chẳng buồn cỏ lúa bằng nhau với hắn nữa mà chỉ quay ra cười thôi

Em cười vẫn xinh như ngày nào , vẫn khiến con tim hắn xao xuyến không thôi , hắn yêu em , yêu nụ cười của em , yêu con người của em , yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

Căn nhà lộ trước mắt , khắc lên đôi mắt hắn là một màu trắng tinh , thì ra nơi ở của em lại thơ mộng đến vậy , em của hắn thật có mắt nhìn

Bước vào là hình ảnh phòng khách và phòng bếp được nối liền trong cùng một khoảng không , bất ngờ hơn hết là những bức ảnh của em và hắn được em gìn giữ cẩn thận , nó khiến hắn chắc chắn được một điều rằng , trong lòng em vẫn luôn có hắn

Ôm em vào lòng thật lâu , trong thời tiết lạnh thấu tim gan như này thì việc được ôm lấy trân quý của hắn là điều hắn mong muốn nhất , cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa dài được để ở giữa nhà , đối diện là chiếc tivi treo trên bức tường. Em mò mẫm lấy chiếc điều khiển rồi lại nhìn lên màn hình kia kiếm lấy một bộ phim để xem

Hắn ôm em trong vòng tay còn em thì dựa dẫm vào bờ vai rắn chắc nhưng đã có phần gầy hơn trước , chỉ muốn khép đôi mắt nặng trĩu chứa đầy mệt mỏi trong ngày hôm nay nhưng lại sợ rằng nếu nó đóng lại thì người kia sẽ lại một lần nữa biến mất

Chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào , họ mong tất cả những thứ xảy ra trong ngày hôm nay đều là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro