6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở hé đôi mắt khóc sướt mướt suốt đêm hôm qua , hắn đảo mắt quanh nhà tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng ... Em đâu rồi?

Vẫn là căn nhà ấy , là nhà của em đây cơ mà em lại chạy biến đâu mất rồi? Hoảng hốt nhìn quanh căn nhà hắn vẫn chưa thể tìm thấy hình dáng nhỏ bé đâu , vội chạy lên lầu thì đập vào mắt hắn là một chỗ thuốc nằm sõng soài trên chiếc giường trắng tinh. Hắn không ngờ sau khi em đi lại phải sử dụng những loại thuốc như này , đến hắn còn chưa dám sử dụng

Quay đầu nhìn ra chỗ những mảnh vải treo lơ lửng trên trần tường đang bay phấp phới , hắn tìm thấy bóng dáng em nhỏ rồi , cứ tưởng rằng em lại bỏ hắn chạy đi mất làm tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi...

- " Wooje "

Nghe thấy tiếng gọi em cũng đoán ra được người ấy là ai rồi , Hyeonjun với cơ thể vạm vỡ đang đứng trước cửa phòng nhưng có gì đó sai sai thì phải? Cái bản mặt kia như sắp khóc vậy , nhìn cứ méo méo sao ấy

- " Hyeonjun ah , anh khóc đấy à "

Em nhỏ vội chạy tới ôm lấy gương mặt điển trai kia , hắn cũng thuận tay ôm lấy chiếc eo sữa trắng tròn mà ra sức mếu máo

- " Wooje chạy đi mất "

- " chỉ là ngắm bình minh thôi mà "

- " h-huhuhhhu "

- " này! Từ khi nào mà anh mít ướt vậy hả!? "

Gục đầu vào hõm vai trắng xinh của em , hắn cứ khóc mãi làm em cũng chịu thua chẳng biết từ khi nào con hổ này lại dễ buồn dễ khóc đến vậy

Mặt trời đã lên cao rồi , em và hắn cũng phải đi làm nữa , em chỉ cần mặc một chiếc áo phông và quần dài rồi chạy tới tiệm sách kia thôi nhưng hắn thì sao? Hắn phải mặc vest nhưng ở trong nhà em thì đào đâu ra đây , hắn chỉ có thể vội ôm hôn em một cái rồi chạy tót về nhà cho kịp giờ làm

Em cũng đi đến chỗ làm của bản thân mà dọn dẹp tiệm rồi mở cửa chờ khách tới. Em vẫn chẳng thể ngờ được em và hắn lại có thể gặp nhau ở đây , hình dáng vẻ của hắn em cũng không muốn tin rằng hắn vẫn luôn nhớ đến em trong từng ấy thời gian xa nhau , em cũng không không biết bản thân có nên mở lòng để yêu hắn lần nữa không , hành động hôm qua cho thấy trong tim em vẫn luôn có hình bóng của hắn trong đó , em nên nghe lí trí hay trái tim đây?

Em nhớ hắn rất nhiều nhưng cũng chưa thể tha thứ cho hành động của hắn năm ấy ... Yêu hắn nhiều nhưng hận cũng không ít , thật làm em khó xử quá

"Không biết anh đang làm gì nhỉ?" - mải nghĩ đến hắn mà em cũng không để ý đã có một người bước vào cửa tiệm nhưng người đó cũng chẳng phải ai xa lạ , là ông chú Sanghyeok kia chứ ai

- " Wooje "

- " ... "

- " WOOJE "

Tiếng gọi kéo em về thực tại , nhìn thấy gương mặt của chú Sanghyeok em cũng vui vẻ tiếp đón , Sanghyeok kia hay mang đồ ăn cho em lúc em buồn nên em cũng quý chú lắm

Ngồi nói chuyện với nhau một hồi em cũng muốn thắc mắc một điều , em năm nay 20 còn sanghyeok kia cũng đã gần 30 rồi tại sao vẫn chưa có mỗi tình nào nhỉ , không biết nếu em hỏi có làm mất lòng nhau không nhưng em tò mò quá rồi

- " Sanghyeokie "

- " Sao vậy "

- " Sanghyeokie gần 30 tuổi rồi sao vẫn chưa yêu ai vậy , trông chú cũng giàu cũng tử tế chắc không thiếu người theo đuổi "

- " Là vì ... "

- " vì gì? "

- " vì trong lòng còn có người "

- " ai vậy chú??? "

- " bí mật "

Ông chú làm em mất hứng nên cũng chẳng muốn hỏi nữa , em vẫn ngồi đấy mơ tưởng đến hắn mà cứ cười khúc khích suốt

Sanghyeok ngồi đọc sách cũng cảm thấy lạ , bình thường thấy nhóc này cứ buồn suốt , khóc lóc ỉ ôi ngày đêm làm anh phải mang bánh mang trà qua dỗ mãi mới nín nay lại cứ cười ngồi cười một mình , chẳng lẽ khóc nhiều quá xong có bệnh luôn rồi!?

- " này! Sao mà cứ tự cười một mình vậy "

- " hihi , hôm qua em gặp người ta đấy "

- " người ta? "

- " Sanghyeokie nói đúng , người ta vẫn còn nhớ em , hôm qua còn khóc suốt cơ "

- " ah , vậy thì tốt rồi "

Anh hiểu rồi , thì cũng là bệnh nhưng mà là bệnh tương tư. Trời ạ , làm anh cứ tưởng thằng bé buồn tình đến điên luôn rồi , cũng may là người kia còn biết làm hòa không như anh , cứ đắn đo để rồi vụt mất người anh yêu mãi mãi ... Wangho à , hôm nay anh lại nhớ em rồi

Sanghyeok gập lại quyển sách đang nằm trên tay rồi cũng nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm , anh không muốn để ai thấy được mặt kia của anh , nó thảm hại lắm người khác mà thấy được thì anh sẽ bị cười chết mất

Từ trong túi lấy ra cuốn sổ nhỏ xinh , lướt nhẹ tay lên dòng chữ được viết tỉ mỉ mà lòng anh như quặn lại , anh nhớ em , rất nhớ em , tại sao lại bỏ anh đi như vậy?

- " Han Wangho à ... "

Nếu như năm đó anh không làm vậy , nếu như năm đó anh không cố gắng ruồng bỏ em thì có lẽ giờ đây bản thân anh đã không khổ sở như vậy rồi , nhớ em , anh nhớ hình bóng nhỏ nhắn ấy , nhớ nụ cười ngọt ngào của em , nhớ rất nhiều ...

Đằng trước là một người chú chững chạc , anh vẫn luôn cố gắng an ủi Wooje chẳng phải vì gì cả , anh chỉ đang cố gắng không để một ai giống mình thôi , Wooje khi khó khăn sẽ có anh ở bên chữa lành còn người anh thương thì lại không được như thế , trong lúc em đang tuyệt vọng đến cùng cực thì anh lại đang ở bên người con gái khác. Anh đúng thật là khốn nạn nhỉ? Wangho à , tha thứ cho anh có được không ... Em về đi có được không

Đằng sau lại là một kẻ mỏng manh yếu đuối , thứ khiến anh cố sống đến bây giờ là em , là Wangho đã viết rằng em muốn anh phải sống , sống thay phần của em , phải biết tự lo cho bản thân vì em không còn ở đây để chăm sóc anh nữa

Khóc đủ rồi , đã đến lúc anh phải nghỉ ngơi thôi , gục đầu xuống chiếc giường quen thuộc mà chìm vào một giấc mộng đẹp , chỉ mong rằng em sẽ xuất hiện trong đó

-------

" tự nhiên nay ông chú bị sao vậy " - Wooje cứ thấy ông chú hàng xóm nay cứ buồn buồn nên cũng thắc mắc , bình thường chú luôn là người an ủi Wooje nên Wooje nghĩ Sanghyeok kia phải mạnh mẽ lắm chứ ai ngờ ông chú cũng biết buồn. Chẳng lẽ là vì "người trong lòng" kia?

Bỗng một hình bóng bước vào cửa tiệm trông thật quen thuộc , đúng rồi là hắn ... Mà sao hắn biết em làm ở đây? Hắn nhìn thấy hình bóng em cũng tươi cười vui vẻ chạy lại ôm hôn thân thiết. Ánh mắt nhìn em cũng dịu dàng hơn phần nào , thật khác với những ánh mắt trước đây hắn dùng để nhìn em. Hắn hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa , hắn sợ việc phải mất em rồi

- " Wooje "

- " hửm? "

- " đừng đi nữa nhé ... "

- " uhm , không đi nữa "

Hắn cũng rất mệt , hôm nay hắn phải làm rất nhiều thứ , giờ đây hắn chỉ muốn ôm em rồi đánh một giấc thật dài thôi

Hỡi người hắn yêu ơi , hắn muốn nói với em rằng mau tan làm đi rồi về nhà ngủ với hắn mau lên , kể từ ngày hôm qua hắn đã không thể ngủ thiếu đi mùi hương của em được rồi! Mau lên đi , hắn chịu hết nổi rồi T-T

Em dường như cũng hiểu được lòng hắn mà thu dọn đồ đạc cùng hắn về nhà

Căn nhà trước mắt tuy nhìn rất xa lạ nhưng tại sao bên trong lại rất giống nhau , rất giống nội thất của căn nhà trước kia. Đảo quanh rồi lại chạm mắt nhau , đôi mắt của em nhìn hắn thể hiện sự nhung nhớ hắn mỗi ngày mà em phải chịu đựng , em và hắn đều không muốn lạc mất nhau

Ngủ thôi , em mệt rồi và hắn cũng vậy , nằm trong vòng tay hắn , cảm giác vẫn vậy , vòng tay của hắn vẫn luôn là điểm tựa khiến em chìm vào giấc ngủ

- " đừng táy máy nữa , em mệt rồi "

Chứng nào tật nấy , mỗi lần ngủ cùng em tay hư kia vẫn luôn có thói quen lồng vào áo ngủ của em sờ mó. Eo sữa của em bị hắn động tay động chân hết lần này tới lần khác , những lần trước khi còn yêu nhiều em toàn nhận nhượng cho hắn nhưng giờ em khác xưa rồi

Hắn nghe em nói vậy cũng rút tay ra mà ôm quanh em nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

----------------

" Wangho ... W-wangho "

Hôm nay anh lại mơ thấy em rồi , muốn chạm vào em sao khó quá , Wangho đừng đi nữa được không... Anh nhớ Wangho rồi nhưng - tại sao em lại có đôi cánh trắng vậy? Wangho có thể nói cho anh biết rằng em vẫn còn không , anh sẽ tìm em mà

Anh chạm được vào em rồi , nhẹ nhàng mà cũng ấm áp thật , Wangho vẫn luôn đẹp như vậy , vẫn luôn vui vẻ hồn nhiên ... Wangho ah - xin lỗi vì chính anh đã khiến em ra nông nỗi vậy , tha thứ cho anh? Hỡi người ơi , anh đúng là một kẻ mộng mơ , ai đời nào lại tha thứ cho một người như anh chứ

Em nhỏ kia bỗng đẩy anh ra , ra xa thật xa , anh muốn chạm vào em lần nữa , cố gắng đuổi theo , đuổi mãi đuổi mãi ... Mãi mãi chẳng thể chạm vào em lần nữa

- "Tỉnh dậy đi , kiếp sau sẽ yêu nhau lần nữa nhé?"

Wangho nói chuyện với anh rồi , anh không muốn tỉnh dậy đâu , nếu dậy sẽ không thấy được em nữa nhưng ... Kiếp sau ư? Wangho tha thứ cho anh chứ? Được mà , được hết , chắc chắn kiếp sau anh sẽ không để mất em nữa

Sao mà nóng quá , nóng nực quá vậy. Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu , anh thấy mỗi màu cam đỏ , trước mắt là trần nhà nhưng sao xung quanh lại sáng vậy? Bật dậy với nỗi lo lắng trong lòng , đúng rồi , nhà của anh cháy rồi , thì ra đây là lí do Wangho nói ... Nói kiếp sau sẽ yêu anh lần nữa , nếu em đã nói vậy thì anh cũng chẳng muốn phản kháng nữa . Anh nhớ Wangho nhiều lắm

-------------

Em thấy có gì đó không đúng , nỗi bất an trong lòng chợt hiện lên , tỉnh dậy với lòng lo lắng vô cùng , có chuyện gì sao , cảm nhận thôi thúc em phải đi về nơi ở của em , chính xác là chú Sanghyeok

Hắn vẫn đang ngủ , em không muốn hắn mất giấc ngủ ngon nên đành phải lẻn đi thôi. Chạy thật nhanh , thật nhanh , như thể chỉ cần chậm một bước em sẽ để vụt mất một thứ gì đó vậy ... E-em thấy rồi , thấy căn nhà đang vụt cháy , không phải nhà em mà là nhà Sanghyeok

Lấy máy điện thoại ra , em điên loạn bấm gọi cho Sanghyeok nhưng tất cả đều thuê bao , vì sao? Vì sao vậy? Anh ném điện thoại và đám cháy rồi , anh không muốn ở lại nữa đâu , anh nhớ em nhỏ rồi

Xe cứu hỏa đến muộn rồi , thi thể anh được đem ra ngoài , chỉ một màu cháy đen thôi , tại sao chính anh là người giúp em có ý định sống tiếp nhưng bản thân mình thì lại chẳng cứu nổi? Tại sao lại không bắt máy , tại sao lại rời đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro