14. Tuyển thủ Oner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao không gank top? 8 phút Peanut gank top 3 lần còn mày đang ở cái xó nào trên bản đồ vậy?

- Phút thứ 5 tại sao muốn tranh cướp con rồng trong khi anh Sanghyeok chưa dọn xong lính mid, anh Ruhan cũng không có dịch chuyển? 

- Tại sao pha giao tranh ở hang Baron rõ ràng có thể dồn sát thương vào Zeus thì mày lại quay ra bắt Delight?

Ryu Minseok tuôn một tràn, nó tức Mun Hyeon-jun muốn nổ phổi.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi có ích gì?

- Thôi nào Minseokie.

Lee Minhyung dỗ dành bạn.
Lee Sanghyeok duy trì im lặng, anh không đặt nặng thắng thua. Thi đấu chuyên nghiệp hơn 10 năm, anh đã trải qua đủ mọi thăng trầm, vô địch hay không từ lâu đã không còn là mục tiêu hàng đầu nữa. Anh không thiếu cúp, anh ở lại là vì cảm giác được chinh chiến cùng đồng đội của mình. Nó đáng giá hơn nhiều so với những thứ danh hiệu kia.
Nhưng mấy đứa nhỏ nhà anh thì khác, chúng nó trẻ tuổi, chúng nó mang đầy nhiệt huyết và đam mê, chúng nó thua sẽ khóc như anh ngày xưa từng khóc, thắng sẽ vui như anh ngày trước từng vui.
Vừa khéo, hôm nay anh không muốn thấy tụi nhỏ nhà anh khóc.
Lee Sanghyeok đứng dậy kéo cửa ra ngoài.

Mun Hyeon-jun cũng đi ra, hắn cảm thấy ngột ngạt. Không trách được, thật ra ngay cả người có tố chất tâm lý vững vàng như Lee Minhyung lúc này đây cũng đã bắt đầu choáng ngợp.
Mun Hyeon-jun tốc biến ra lối thoát hiểm, hắn cần được hít thở.
Trùng hợp, khi Mun Hyeon-jun tới, Choi Wooje đúng lúc cũng ở đây.
Quá lâu rồi!
Đã quá lâu Mun Hyeon-jun mới có thể tiếp xúc với Choi Wooje ở khoảng cách gần như thế.

- L-lâu rồi không gặp.

- Ừ! Lâu rồi không gặp, tuyển thủ Oner.

Tuyển thủ Oner
Tuyển thủ Oner
Vẫn thanh âm mềm mại ngọt ngào, nhưng cái tên thốt ra sao mà xa cách quá?

- Có thể gọi tên anh như ngày trước không? Choi Wooje, mẹ nó, không biết nữa nhưng nghe 4 chữ tuyển thủ Oner sao mà bực mình quá.

Mun Hyeon-jun vò đầu bứt tai, lòng hắn giờ rối rắm vô cùng.

- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép

Choi Wooje muốn chạy.
Em ta lại muốn chạy khỏi Mun Hyeon-jun, muốn chạy khỏi cuộc đời hắn thêm lần nữa.

- Wooje

Mun Hyeon-jun bắt lấy tay em, hắn cũng chẳng biết vì sao mình làm thế.
Đột ngột bị kéo về, Choi Wooje mất đà ngã nhào vào lòng hắn.
Có hai trái tim đang đua nhau loạn nhịp.

- Làm gì vậy?

Mun Hyeon-jun thều thào

- Đừng chạy

Đừng chạy trốn, đừng né tránh anh.

- Tuyển thủ Oner, hai đội đang đối đầu nhau mà top với người đi rừng ở đây lôi lôi kéo kéo thích hợp không? Người không biết còn tưởng tôi và anh bá..

- Choi Wooje, đã bảo gọi tên anh!

Mun Hyeon-jun đột ngột quát lên khiến Wooje hoảng sợ

- Xin lỗi xin lỗi

Wooje ấm ức, em rõ ràng đã muốn từ bỏ rồi mà.

- Tuyển thủ Oner muốn gì thế ạ?

Mun Hyeon-jun muốn gì? Mun Hyeon-jun còn muốn gì được chứ? Chính hắn bảo không thích Wooje, hắn có Han Areum bên cạnh, hắn còn muốn gì ở em?

- Anh muốn chúng mình trở lại như xưa, anh chẳng chịu được Wooje xa cách thế này, anh...

- Ích kỷ!

Mun Hyeon-jun từ bao giờ trở nên ích kỷ thế?
Từ bao giờ à? Từ khi Choi Wooje rời đi đấy, từ khi em rời khỏi cuộc sống của Mun Hyeon-jun.
Hắn chẳng muốn dối lòng thêm nữa. Wooje từng bảo nói dối mũi sẽ dài ra.
Từ sâu trong thâm tâm Mun Hyeon-jun biết, hắn có cảm xúc gì đó rất khác đối với Wooje.
Chỉ là hắn chẳng biết nên gọi tên cảm xúc trong hắn là gì? Thích em sao?
Có lẽ
Thích nên mới muốn em ở lại, muốn đồng hành cùng em thật lâu.
Họ từng đau khổ, cũng từng vinh quang
Họ có nhau
Em và hắn
Hắn đang yêu đương, nhưng lại không muốn đánh mất Choi Wooje. 
Tệ!
Mun Hyeon-jun tệ thật. 
Ai có thể hiểu đây, ai có thể hiểu được những dày vò tận sâu trong lòng hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro