20. Người nên ở cạnh nhau phải ở cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay đẹp như bức tranh thuỷ mặc
Choi Wooje nghiêng đầu nhìn Han Wangho và một người nữa đáng lẽ không nên có mặt

- Chào anh!

- Ừ! Lâu rồi không gặp, em ổn chứ?

- Ổn

Cho tới khi anh mang theo bản hợp đồng xin mượn tuyển thủ xuất hiện ở đây
Mượn tuyển thủ là luật mới được áp dụng từ giải mùa hè. Trùng hợp là Choi Wooje thoả mãn 100% điều kiện. Thế nên, chẳng biết là ai chim mồi mà mới sáng bảnh mắt ra đội trưởng T1 đã mò sang trụ sở HLE đàm phán

- Anh cảm thấy việc luân phiên đánh chính phần nào cũng sẽ ảnh hưởng tới việc phối hợp và thích ứng meta. Hơn nữa em và T1 g...

- Anh phản đối

Choi Hyeon-joon lịch sự đặt tách cafe lên bàn, đẩy đến trước mặt Lee Sanghyeok
Anh ngồi xuống bên cạnh Wooje, em bé rất tự nhiên mà tựa đầu vào vai anh, che miệng ngáp
Lee Sanghyeok ái ngại đánh mắt về phía Han Wangho thăm dò
Anh biết chuyện của hai người bọn họ, thế nên anh có mặt ở đây. Han Wangho đã nhắn cho anh, bảo rằng cảng tránh gió của em bị người ta cướp mất, rằng Lee Sanghyeok làm ơn hãy cứu vớt lấy em
Buồn cười thật
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chấp nhận lời đề nghị của em rồi

- Lý do?

- Nếu vì sợ ảnh hưởng đến phối hợp kỹ năng, anh có thể xuống làm dự bị để Wooje đánh chính

Xuống dự bị nghĩa là từ bỏ
Han Wangho siếc tay, Choi Hyeon-joon từng hết lòng che chở em nay quên mình của người khác
Cái gì mà "người cũ vừa khóc người hiện tại liền thua", toàn bịa đặt.
Nhưng Han Wangho đâu chỉ biết khóc, em còn biết phản kháng, em biết em là đội trưởng, em biết ở HLE ai mới là người nắm quyền 

- Choi Hyeon-joon, phản đối vô hiệu nhé. Dù sao thì hợp đồng cũng đã kí rồi

Rõ ràng là cố ý!
Choi Wooje biết Han Wangho nghĩ gì

- Bao lâu?

- Hai năm

Han Wangho chơi lớn thật, chẳng chừa cho người khác đường lui. Vừa khéo, mấy đứa họ Choi có máu liều. Em nhìn Lee Sanghyeok, thản nhiên

- Bao giờ em có thể dọn về?

- Tuỳ em, khi nào sắp xếp xong thì gọi anh sang đón

Em bé gật đầu

Rồi mưa sẽ tạnh, rồi nắng sẽ lên
Như lẽ tự nhiên vốn có, những người nên ở cạnh nhau phải ở cạnh nhau

.................

Ban ngày có lịch scrim, vì chưa công bố nên hiện tại em vẫn còn là toplaner chính thức của HLE

Mãi tận tối Choi Wooje mới bắt đầu thu dọn, đồ đạc của em ít đến đáng thương. Em tới chưa lâu, căn phòng còn chưa kịp ám mùi

- Về bên đấy thật sao?

Choi Hyeon-joon đứng ngoài cửa nhìn em một lúc thật lâu

- Em còn chọn lựa nào khác hả?

Không mà! Em nhỏ bé, đáng thương, em chẳng làm gì được cả, ai cũng có thể tuỳ ý sắp đặt em. Han Wangho và Lee Sanghyeok xem em quả bóng đá qua đá lại

- Anh đi nói chuyện với W..

- Đừng đi!

Choi Wooje nhào vào lòng anh, Hyeon-joon cũng rất tự nhiên đón lấy

- Đừng đi, ở lại với em

Kẹo ngọt ấy mà, thử một lần sẽ nghiện
Choi Hyeon-joon cuối đầu tìm kiếm hương vị quen thuộc anh đã nếm qua. Giờ anh mới phát hiện ra còn có thứ khiến người ta say, ngoài rượu.
Là môi em
Là hương sữa
Là mềm mại
Là Choi Wooje
Hyeon-joon không nhịn được đặt lên cổ em một dấu hôn, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền
Mặt trăng hôm nay trốn mất, có lẽ nó cũng chẳng thích nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt ngượng ngùng.

....................

Mấy người HLE đưa Choi Wooje xuống sảnh, trước khi quay đầu còn lớn tiếng nhắc nhở em

- Phải nhớ bọn anh đấy, có dịp thì về chơi với bọn anh

Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu. Chiếc móc khoá vịt vàng Choi Hyeon-joon vừa tặng treo trên balo cũng đung đưa như ngầm tán thành với giao ước của họ
Cách đó không xa, có dáng người cao cao đang đứng tựa cửa xe quan sát. Choi Wooje lon ton chạy đến, sau khi nhận ra người nọ là ai thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt

- Sao lại là anh?

Mun Hyeon hắng giọng

- À! Anh Sanghyeok bảo bận nên nhờ anh sang đón

- Phải không?

Choi Wooje dò xét
Mun Hyeon-jun nghĩ không ra cách lấp liếm việc hắn vừa gào loạn lên ở KTX chỉ để Lee Sanghyeok cho mình đi đón Wooje về
Hắn thẹn quá gầm lên

- Thế có về không?

Choi Wooje giật mình, đang yên đang lành tự nhiên hung dữ?

- Tuyển thủ Oner mắng người à?

Mun Hyeon-jun chẳng buồn đôi co, trực tiếp nhét người vào trong xe, đóng cửa

- Em thích thì cứ mắng lại anh

Choi Wooje dẩu môi khinh bỉ, có ngu mới đi mắng Mun Hyeon-jun, ai mà biết hắn điên lên có đấm người không cơ chứ
Nhìn nhóc con loay hoay mãi chẳng thắt xong cái dây an toàn, Mun Hyeon-jun chồm người qua giúp, ai ngờ doạ em giật mình

- Làm..làm cái gì đấy?

- Đừng có bày ra vẻ mặt trông như gặp biến thái đến nơi

Hắn nhanh chóng rút tay về, trong lòng tự nhiên chua xót. Trước kia còn thân mật hơn thế này em cũng chưa từng phản kháng, giờ thì chẳng kịp chạm vào Choi Wooje đã hận không thể tốc biến ra xa.
Không khí trong xe ngượng ngùng khó tả
Choi Wooje cạy răng cũng không nói nửa lời, Mun Hyeon-jun chỉ đành lên tiếng trước

- Vừa rồi nói gì mà vui thế?

Choi Wooje hạ kính, gió lùa vào mặt khiến em dễ chịu hơn. Em im lặng lâu đến mức Mun Hyeon-jun tưởng em không nghe thấy, đang định hỏi lại lần nữa thì em bất ngờ vặn vẹo

- Từ bao giờ mà tuyển thủ Oner tò mò đời sống cá nhân của người khác thế?

- Không phải...

Không phải tuyển thủ Oner
Cũng không phải là người khác

- Đừng có xưng hô như thế

Hắn có tên mà

Choi Wooje không đáp, trong lòng âm thầm phán xét
"Bộ anh bảo đừng là được chắc?"
Wooje sớm đã không còn là chiếc em bé răm rắp nghe theo mọi sắp đặt của Mun Hyeon-jun.

- Giờ tuyển thủ Oner quản cả mồm người khác nói gì luôn cơ đấy

- Đã bảo đừng có xưng hô như thế, Choi Wooje!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro