19. Có những sai lầm không thể cứu vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh
Mưa lạnh như lòng Wangho lạnh
Em bị vứt bỏ rồi sao? Choi Hyeon-joon không cần em nữa?
Đáng lắm, là em tệ bạc với người ta mà
Em đang lạnh lắm này, nhưng sao Hyeon-joon không tới ôm em?
Mưa tạnh rồi
Han Wangho cũng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo đấu. Trên má có giọt nước mắt nóng hổi lăn dài
Em mơ sao? Giấc mơ kinh khủng quá
Đầu đau như búa bổ 
Wangho nhìn một lượt khắp căn phòng

- Dậy rồi?

Choi Hyeon-joon đi vào, trên tay còn bê bát cháo nghi ngút khói

- Tỉnh chưa?

Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng hình như chưa tỉnh hẳn. Han Wangho mơ màng, có thước phim ngắn tua đi tua lại trong đầu, em run rẩy
Là mơ hay thật vậy? Ước gì tất cả chỉ là mơ
Lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy bất lực đến cùng cực. Đoạn thời gian rời xa Lee Sanghyeok cũng chưa từng khiến em sợ hãi thế này
Choi Hyeon-joon và Choi Wooje ở bên nhau, Choi Hyeon-joon hết lòng yêu em nay yêu người khác. Em khóc cạn nước mắt mà anh cũng chẳng dỗ dành. Han Wangho vỗ vỗ đầu mình, đáng sợ quá, em không dám nghĩ thêm

- Anh Wangho ổn chưa ạ?

Han Wangho hoá đá ngay tại chỗ
Choi Wooje nép ở cửa thò đầu vào, Hyeon-joon vẫy bé con đi tới

- H-hai người
Hai người thật sự ở bên nhau?

Choi Hyeon-jun gật đầu
Cái gật đầu lần nữa đẩy Han Wangho rơi vào vực sâu tăm tối
Chẳng phải nói yêu em sao, yêu đến chết cơ mà? Lee Sanghyeok tồi tệ, Choi Hyeon-joon cũng thế, ai cũng vứt bỏ em
Nhưng Wangho ơi, Lee Sanghyeok chưa từng từ bỏ, mà Choi Hyeon-joon cũng thật sự đã yêu em đến sớm chết đi rồi
Thành quách kiên cường giờ đây chỉ còn lại vương vãi tro tàn, hoang phế
Trách ai chứ, Han Wangho tự làm tự chịu. Em luôn tự cho mình là đúng, em chưa bao giờ chịu nhìn xem Lee Sanghyeok đã vì em cố gắng bao nhiêu, xem Choi Hyeon-jun đã vì em mà sống khổ sở thế nào

- Ra ngoài đi, em muốn ngủ

Căn phòng trở về yên ắng. Choi Hyeon-joon đi rồi, mang theo cả trái tim em, nhưng sao lại chẳng mang nỗi đau của em theo với

Người ta tưởng mình hết yêu một người, cho tới khi gặp lại
Người ta tưởng mình không yêu một người, cho tới khi thật sự mất đi
Han Wangho mệt mỏi buông thõng trên giường, nghĩ về quá khứ đã qua, gặm nhắm cơn đau vừa ghé đến

...........

Choi Wooje đứng tựa người bên ô cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Thành phố ngoài kia nhộn nhịp quá, còn trong em là một mảnh đồng hoang.
Rõ ràng em chẳng làm gì sai cả, thế giới này lại cứ thế tàn nhẫn với em. Đã vậy, em cứ giành lấy Hyeon-joon, chỉ cần là Hyeon-joon thôi, họ Mun hay họ Choi gì chẳng được

Ván thứ 5 trận chung kết tối qua, khi Mun Hyeon-jun bắt đầu quăng game, em tưởng hắn thật sự nghe theo lời đề nghị đó, từ sâu bên trong, một hạt giống hy vọng nảy mầm. Chỉ là, Mun Hyeon-jun đã ngay lập tức dẫm chết khi nó còn chưa kịp sinh sôi.
Hắn không làm thật.
Sau tất cả, Mun Hyeon-jun vẫn chẳng chọn em.

- Hyeon-joonie

- Anh đây

- Nếu anh muốn về bên cạnh anh Wa...

Choi Hyeon-joon lắc đầu, người ta đâu có cần anh.

- Anh không muốn.

Choi Wooje bước đến ôm anh, ôm lấy thân hình anh đang run rẩy, ôm lấy tâm hồn đang hấp hối của chính mình

- Không thật à?

Choi Hyeon-joon gật đầu
Hai kẻ chơi vơi giữa lưng chừng vách núi, chẳng kéo được nhau lên vậy thì cứ ôm nhau cùng rơi xuống vực đi

.............

"Em đã từng hai lần nhìn ngắm ánh trăng, kết quả đều như thế"
Vẫn là cái bờ sông Hàn chết tiệc đó, vẫn là Mun Hyeon-jun, và bạn gái của hắn ta
Nếu có mối nhân duyên gì đó tồn tại giữa mấy người bọn họ thì tên gọi của nó là nghiệt duyên
Choi Wooje thầm chửi chính mình, biết vậy lúc nãy ở KTX nấu mì ăn chứ chẳng thèm đòi ăn pilaf

- Xin hào, tuyển thủ Oner lại ra đây đi dạo à?

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng Choi Hyeon-joon ca bài ca xã giao quen thuộc của anh ta ở cùng một địa điểm, với cùng một đối tượng tận hai lần

- Chào!

Mun Hyeon-jun hờ hững đáp, ánh mắt phức tạp dán thẳng lên người Choi Wooje

- Chỉ có hai người sao?

Choi Hyeon-joon hất mặt trêu ngươi

- Chứ đằng ấy cũng hai người đấy

Mun Hyeon-jun sa sầm
Hắn và Han Areum yêu đương, còn hai người có phải người yêu đâu, làm sao giống? 
Đột nhiên thời gian ngưng đọng, não Mun Hyeon-jun nổ đoàng một tiếng, vang hơn cả tiếng sấm rền
Hai người có phải người yêu....đâu?
Gió thổi nhè nhẹ, ánh đèn hắt xuống nước ánh lên những vệt sáng long lanh. Khung cảnh lãng mạn với những người có tình, nhưng cũng thật buồn cười với những người có tình mà lại bắt gặp nhau hẹn hò cùng người khác.
Mun Hyeon-jun nhìn Choi Hyeon-joon dùng tay lớn bao bọc lấy tay em, siếc chặt. Họ nắm tay nhau bước qua ngay trước mắt. Hắn đột nhiên nhảy sinh ý xấu muốn bắt cóc trẻ thành niên. Nếu bắt nhốt người không phạm pháp, Mun Hyeon-jun muốn đem em bé giấu đi, giấu ở nơi chỉ một mình hắn biết.

Mun Hyeon-jun tự cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, hắn cười tự giễu

Có cơn gió thổi qua cuốn vài chiếc lá khô rơi xuống
Han Areum cắn cắn môi mình, tự trấn an bản thân rằng không sao cả, dù sao thì cô bé cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt.
Nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến bạn trai tay trong tay với mình mà lòng hướng về người khác, cảm giác tủi thân bỗng chốc dâng trào
Con bé chấp nhận mình chẳng được yêu, nhưng đâu có nghĩa là nó không biết đau lòng.
Han Areum không ngốc
Lúc còn là đồng đội, Mun Hyeon-jun luôn nhắc về Choi Wooje bằng đôi mắt lấp lánh sao trời. Khi người ấy rời đi, những vì sao kia rơi xuống, chìm sâu dưới đáy đại dương, tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng ngầm
Là Areum cố chấp, cô bé tin chỉ cần mình hết lòng, Mun Hyeon-jun sẽ cảm động.
Nhưng dần dà cô bé nhận ra, cảm động và yêu vốn dĩ là hai phạm trù không đồng nhất. Mun Hyeon-jun sẽ vì bị Han Areum làm cho cảm động mà ở bên, hắn sẽ quan tâm chăm sóc, sẽ nói lời ngon ngọt dỗ dành, sẽ dịu dàng che chở, nhưng tuyệt nhiên không có tình yêu. Bởi vốn dĩ, trái tim hắn không đặt trên người cô bé.  Mun Hyeon-jun làm tròn trách nhiệm bạn trai, nhưng Han Areum chưa thấy đủ. Thứ cô bé muốn là nồng nhiệt, là chân thành, là trong mắt chỉ có đối phương.
Cái gì gọi mà người trong cuộc thường mơ hồ, kẻ ngoài cuộc nhìn vào lại dễ dàng phát giác.
Ánh mắt Mun Hyeon-jun nhìn Han Areum là cảm động
Ánh mắt dành cho Choi Wooje mới là rung động, là tình yêu.

........

Mun Hyeon-jun trở về phòng, không bật đèn, mặc cho bóng tối cứ thế cắn nuốt mình
Không ngủ nổi
Hắn nhận ra, nhận ra hắn không thích Han Areum như hắn tưởng. Thẳng thắn mà nói, cô bé giống như áo bông nhỏ sưởi ấm hắn qua cơn lạnh giá, nhưng mùa hè thì chẳng cần tới áo bông
Hắn không thật sự thích Areum, nhưng cũng không dứt khoát chia tay. Hắn biện hộ cho chính mình rằng con bé chẳng làm gì có lỗi, người gây nên tội ở đây chỉ có hắn mà thôi
Hắn nhung nhớ Choi Wooje, người từng bị hắn làm cho tổn thương sâu sắc. Hắn từng đem em coi như cái hoa hồng đặt trong nhà kính, ngày ngày tưới nước vun trồng. Hắn khiến Choi Wooje dựa dẫm, khiến em ỷ lại, khiến em yêu.
Để rồi sau tất cả những mập mờ, hắn tới nói với em là do em ngộ nhận. Hắn thắp lên trong lòng Wooje ngọn lửa hy vọng rồi cũng chính hắn là người tự tay dập tắt
Hắn chà đạp lên tình yêu bé nhỏ của em
Ngày ấy hắn bảo gì nhỉ? Bảo hắn bình thường nên không thích Wooje
Ừ! Còn giờ thì chắc bị điên rồi, bởi mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều đang gào thét gọi tên em.
Khi ấy hắn bảo chưa bao giờ thích Wooje, bây giờ không thích mà sau này cũng sẽ không thích nổi.
Mun Hyeon-jun lắng tai nghe, nghe trong gió có tiếng tự vả bôm bốp của chính mình

Hắn khổ sở

"Chẳng ai đứng ở sân bay chờ mãi một chuyến tàu"

Đợi đến khi Mun Hyeon-jun hiểu được trái tim mình thì hình như Choi Wooje đã không còn cần hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro