18. Dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tối mờ mờ, mùi rượu nồng nặc khiến người ta muốn nôn, ánh trăng bị rèm cửa ngăn cách bên ngoài. Choi Hyeon-joon không bật đèn, anh để mình chìm trong bóng tối
Tĩnh mịch.

Choi Hyeon-joon không khóc lóc không làm loạn, chỉ cuộn người ngồi ở mép giường. Cơn say khiến đầu óc anh mơ màng
Anh mơ Han Wangho lao vào lòng anh gào khóc. Choi Hyeon-joon cũng chẳng dỗ em.
Cứ khóc đi em.
Dùng nước mắt rửa trôi hết yêu hận 7 năm, rửa trôi bóng hình Lee Sanghyeok ra khỏi cuộc đời em đi. Chỉ để lại một mình Choi Hyeon-joon trong trái tim em thôi là đủ
Xin em đấy, Han Wangho!
Cứ khóc đi rồi hãy thôi đừng đau lòng vì người đó nữa
Lau nước mắt nhìn về phía anh này
Nhìn Choi Hyeon-joon yêu em đến điên dại, yêu đến đớn đau mà chẳng thể thoát ra.

Có tiếng đẩy cửa, ai đó bước vào, người ấy đến cạnh anh
Là ai vậy? Là ai được nhỉ?
Choi Hyeon-joon không nhìn ra nổi
Là em đấy hả dấu yêu ơi?
Là em đến bên anh đúng không, Wangho?
Hay là anh say nên ảo giác?
Choi Hyeon-joon chậm rãi vòng tay qua eo người nọ, cẩn thận kéo đối phương đến gần. Anh đưa mặt mình sát lại, nheo nheo mắt. Hơi thở cả hai phả vào nhau nóng rực
Ánh mắt này, đôi môi này, là yêu dấu của anh sao?
Cái hôn ấm nóng, môi lưỡi tìm nhau quấn quýt, vòng tay ôm eo siết chặt. Choi Hyeon-joon lật người đặt người nọ lên giường. Anh run rẩy, như sợ chỉ cần sơ xuất một chút thôi thì đối phương sẽ lập tức tan biến mất
Trong đầu Choi Hyeon-joon có giọng nói thôi thúc vang lên

- Giành lấy đi, chiếm đoạt đi.

Người nọ không phản kháng, vụng về phối hợp theo từng động tác của Choi Hyeon-joon
Anh được một tất lại tiến thêm một tất, như muốn đem đối phương hoà làm một với mình.
Rèm cửa bị gió thổi hở ra một khe nhỏ xíu, có ánh trăng sáng len lỏi chiếu vào
Trắng hồng
Mềm mại
Đê mê
Choi Hyeon-joon như chết chìm trong mật ngọt
Lý trí hoàn toàn bị dục vọng che mờ
Anh chỉ biết, giây phút này đây, anh phải có được người trước mặt

- Choi Hyeon-joon, nhìn em này.

- Ừ!

- Nói em nghe, em là ai?

- Em? Em của anh sao?

Em của Hyeon-joon

- Nhìn cho kỹ, gọi tên em

- W..wooje?

Rõ ràng Choi Hyeon-joon rất lương thiện, nhưng đau khổ thế gian lại chẳng buông tha. Rõ ràng Choi Wooje đã tưởng Han Wangho là cứu rỗi, không ngờ lại là một mồ chôn mới
Hai kẻ bị cuộc đời tổn thương, trong căn phòng mờ ảo, trong chếnh choáng hơi men, quấn lấy nhau, sưởi ấm nhau, ra sức xoa dịu những nỗi đau mà chẳng phải do mình mang lại.

.......

2h sáng
Seoul tháng 9 rả rít mưa
Cơn say qua đi, chỉ còn lại trống rỗng trong đầu, Choi Hyeon-joon nhìn Wooje đang ngon giấc trong vòng tay mình. Hai cái má sữa căng tròn còn ửng hồng sau cơn hoan ái.
Mẹ kiếp! Rõ ràng lúc nãy nhận ra em, thế mà vẫn làm đến bước cuối cùng.
Choi Wooje không mở mắt, chỉ khẽ cựa quậy, đem cái đầu rối xù rúc sâu vào lòng ngực Hyeon-joon. Tham lam tận hưởng chút ấm áp vừa vay mượn được.

- Sao không ngủ

Choi Hyeon-joon giật mình, em tỉnh từ lúc nào?
Anh không trả lời, căm phòng trở về tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa ồ ạt ngoài hiên. Choi Hyeon-joon cọ mũi vào tóc em, tham lam hít lấy. Tóc Wooje thoang thoảng thơm, mùi hương sữa ngọt

- Em này..

- Vâng?

- Xin lỗi

- Hyeon-joon không cần phải áy náy đâu

Em mang theo hoang tàn đổ nát, gặp phải Hyeon-joon cũng chẳng lành lặn gì cho cam. Nếu cuộc sống đã có lòng sắp đặt, vậy thì em đành nguyện ý chiều theo
Để họ đau khổ đi, Hyeon-joonie, để họ vì chúng ta mà day dứt. Ván bài lớn này, để Choi Wooje tới với với các người.

.........

Han Wangho đội mưa trở về KTX, đứng thật lâu trước cửa phòng anh
Không dám gõ
Em muốn gặp Hyeon-joon, nhưng lại không có can đảm cùng anh đối mặt. Cái ánh mắt tuyệt vọng lúc bắt gặp em cùng Lee Sanghyeok đó, ánh mắt mà cả đời này Han Wangho sẽ chẳng thể nào quên.

Cánh cửa vốn khép kín im lìm đột nhiên bật mở

- Sao em lại ở đây?

Đáng lẽ giờ này em phải vui vẻ bên người ta chứ, chẳng phải hai người đã xoá bỏ hiểu lầm sao?
Phải đấy!
Đáng lẽ em nên ở bên Lee Sanghyeok, nhưng chẳng hiểu vì sao em muốn chạy về đây
Em và người ta đã trò chuyện thật lâu, đã trút hết tủi hờn, đã kể hết nhớ nhung
Thời gian như hạt cát trôi qua kẽ tay, 7 năm có quá nhiều thay đổi. Lee Sanghyeok từng là tương lai trước mắt, giờ trở thành giấc mộng hoang đường. Em cũng thôi mơ
Thật lòng, giây phút em biết người kia chưa từng muốn bỏ rơi mình, mọi cảm xúc như vỡ oà. Nhưng ngần ấy cách xa, ai cũng không thể là của ai được nữa. Thì đành mang trả người về bến đổ bình yên, để vết thương lòng từ nay thôi gợn sóng. Mong em vui, mong người ấy cũng sẽ vui. Vốn dĩ trong câu chuyện này chẳng ai là người có lỗi, chỉ trách nhau quá vội vàng. Han Wangho chọn tin vào điều mắt thấy tai nghe, thay vì tin tình yêu của Lee Sanghyeok. Họ đã yêu nhau mà chẳng tin nhau. Nhưng em biết không, niềm tin mới là thứ bất diệt trên đời, còn tình yêu sẽ bị nhấn chìm bởi rất nhiều điều khác.
Em và Lee Sanghyeok đã tha thứ cho nhau
Phải sờ vào lương tâm mà thừa nhận, rằng nếu Han Wangho mười mấy tuổi, thậm chí hai mươi, chắc chắn em sẽ không do dự mà chọn Lee Sanghyeok, nhưng em không phải.
Em và người ấy đã xa cách quá lâu, tình yêu còn đó, đậm sâu, nhưng cũng chỉ nên dừng ở đó
Dừng lại là cái kết đẹp nhất cho cả hai rồi.
Có bỏ lỡ, có nuối tiếc, có những thứ không thể vãn hồi
Sau tất cả, em nhận ra Choi Hyeon-joon mới thật sự cần mình, mà chính em cũng rất cần anh ấy
Lee Sanghyeok yêu, nhưng tình yêu không phải lý do duy nhất khiến anh tồn tại. Lee Sanghyeok vẫn sẽ sống tốt nếu chẳng có em, như cái cách 7 năm qua anh vẫn sống.
Còn Choi Hyeon-joon sẽ chết
Tâm hồn anh ấy sẽ chết ngay từ giây phút bị em bỏ lại, rồi thể xác cũng sẽ dần khô héo
Về đi em
Về với an yên còn chờ, về với Hyeon-joon.

- Ai vậy ạ?

Han Wangho sững sờ
Có tiếng nói khàn khàn, chất giọng nghe sao mà quen thuộc quá?
Choi Wooje từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Han Wangho đem tất thảy chuyển động của em thu vào trong tầm mắt.
Có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Nhưng rất nhanh, Han Wangho đã có được lời giải đáp
Wooje tiến đến bên cạnh Hyeon-joon, bàn tay đan lấy tay anh. Nhìn bộ dạng kia của hai người, chỉ có kẻ ngốc mới chẳng đoán ra

- Anh Wangho ạ?

Ừ! Anh Wangho
Anh Wangho của Choi Hyeon-joon
Wooje biết không? Biết người bên cạnh em yêu anh không?

- Chẳng phải yêu em sao?

- Yêu em chứ, yêu đến chết đi

- Yêu em mà anh và Choi Wooje đang làm cái gì ở đây vậy?

- Wangho này! Anh đã đợi em ròng rã 7 năm

Nhưng cũng đột nhiên nghĩ thông rồi
Anh đã yêu Wangho chẳng tiếc thứ gì. Nhưng cho phép anh được thôi không yêu em nữa nhé. Anh muốn chừa lại cho bản thân mình một chút tôn nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro